5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, Trí Mân cảm thấy ánh mắt Trúc Đình nhìn mình không còn giống như ngày đầu họ gặp nhau nữa. Mỗi lần cô đứng đằng sau nhìn cậu, Trí Mân đều cảm thấy nổi da gà, đến khi cậu quay lưng lại thì cô lại tỏ vẻ như chẳng có gì hết. Trí Mân cho rằng mình quá nhạy cảm rồi, có lần cậu thấy trên người Trúc Đình lại có mùi giống thiếu gia hôm đó, cậu cũng nghĩ là do mình nhớ nhầm mà thôi. Bởi sau hôm đó, mùi hương ấy không hề đọng lại trên người thiếu gia một lần nào nữa.

Trong lòng cậu cứ có điều gì bồn chồn, lo âu mãi mấy ngày nay, điều đó làm cậu không ăn không ngủ ngon được. Nhất là lúc thấy những biểu hiện rất lạ gần đây của Trúc Đình và thiếu gia. Kim Thái Hanh có vẻ như không thích cô từ lần đầu va chạm nhau, mỗi lần cô hầu hạ hai người, hắn đều kiếm cớ nóng giận rồi đuổi cô ra ngoài cho khuất mắt. Còn Trúc Đình trong ánh mắt cam chịu, còn có chút ánh nhìn dành cho cậu mà Trí Mân không thể diễn tả được. Mỗi lần nhìn ánh mắt ấy, tim cậu bỗng có chút run rẩy, giống như bản thân sắp mất đi điều gì đó. Gần đây, Trí Mân thấy Trúc Đình hơi xanh xao, còn hay mệt mỏi. Thấy cô không khỏe, Trí Mân lại gần hỏi thăm.

"Ốm hả?"

"Dạ không ạ. Thiếu phu nhân không cần lo cho tiểu nữ, chỉ là có chút mệt mỏi thôi."

"Ừm, vậy nghỉ ngơi chút đi!"

Buổi tối, thiếu gia vẫn chưa về nên Trí Mân dùng cơm trước vì còn có hẹn với Kim phu nhân ra ngoài mua chút đồ, sắp tới là sinh thần của Kim Lão gia. Lúc Trí Mân vui vẻ mở nắp nồi canh cá thơm phức ra, đang hào hứng ăn món ngon thì cậu thấy Trúc Đình đứng bên cạnh mình rên nhỏ hai tiếng rồi bụm miệng chạy ra ngoài nôn ọe. Trí Mân tưởng cô bị ốm nên mới ra theo đỡ Trúc Đình.

"Sao vậy?"

"Thiếu phu nhân, tôi không cố ý khiến người cảm thấy không ngon miệng. Nhưng mùi của chúng khiến tôi cảm thấy buồn nôn."

"Cô... có thai sao?"

"Thiếu phu nhân, tôi..."

Trí Mân liền cho người gọi lang y đến bắt mạch cho cô, sau vài phút gã ta liền mừng rỡ phán đã có tin hỷ. Trúc Đình khẽ nhếch môi cười còn cậu đờ người ra vì không biết đứa bé này từ đâu lại đến. Sau khi thầy lang ra về, cậu đóng cửa lại, nghiêm túc hỏi cô.

"Cô có thai với ai, bố đứa bé có phải cận vệ nào trong phủ không?"

Trúc Đình quỳ gối xuống trước mặt Trí Mân khiến cậu vô cùng bất ngờ và hoang mang. Rốt cuộc là có chuyện gì, Trí Mân muốn đỡ cô đứng dậy, nhưng Trúc Đình không chịu, gập đầu xuống, vừa khóc vừa xin lỗi cậu.

"Thiếu phu nhân, xin người tha lỗi cho tôi, tôi... Lúc đó là thiếu gia,... tôi không hề cố ý, thiếu gia cứ... Thiếu phu nhân, xin người đừng bắt tôi bỏ đứa trẻ như thiếu gia, dù sao sinh mạng nhỏ ấy cũng không có tội lỗi gì, xin người..."

Trí Mân nghe xong chết lặng đến sững người. Là thiếu gia? Cậu cảm thấy bản thân vừa nhận được một tin dữ, tới mức đầu óc choáng váng, không còn chút sức lực nào để có thể đón nhận thêm bất kỳ một điều gì nữa. Trí Mân dùng hết can đảm còn sót lại, đỡ Trúc Đình đứng lên rồi nói.

"Về nghỉ ngơi, dưỡng thai cho tốt, dù sao đó cũng là máu mủ nhà họ Kim."

Trúc Đình cúi đầu cảm ơn cậu rồi khóc lóc bỏ đi. Trí Mân chẳng còn đứng vững nổi, cậu ngã quỵ xuống sàn nhà. Thì ra mọi lo lắng của cậu bấy lâu nay lại trở thành sự thật, nó tàn khốc đến mức cậu cảm giác như hàng ngàn mũi dao xuyên qua tim mình đến tan nát. Giọt nước mắt lăn dài trên má, đau đớn không tên này có nằm mơ cậu cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi. Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh trở về, hắn mở cửa bước vào phòng thấy Trí Mân đang ngồi dưới sàn nhà, vẻ mặt đau đớn và đôi mắt sưng đỏ đến đáng thương. Mâm cơm trên bàn, cậu hình như còn chưa đụng đũa. Hắn lo lắng ôm cậu vào lòng, đỡ Trí Mân ngồi dậy, hỏi.

"Em sao thế? Em đau ở đâu à? Em mệt ở đâu không?"

Hắn vừa nói vừa kiểm tra thân nhiệt của cậu vì lo Trí Mân bị ốm. Cậu gạt tay hắn ra, giọng nói yếu ớt vang lên trong căn phòng rộng lớn, hắn cảm thấy trái tim mình như ngưng lại, đau đớn rồi dần dần vỡ vụn.

"Thiếu gia, Trúc Đình có thai rồi đấy! Vậy là Kim Gia có cháu rồi!"

"Trí Mân..."

Kim Thái Hanh không nói được lời nào, cậu quay lại nhìn hắn, nhìn sâu trong đôi mắt của người kia.

"Em không thể giúp người có một đứa con, người đi tìm kiếm một người khác giúp em, em không trách. Chỉ là, em cảm thấy rất đau lòng."

"Trí Mân, tôi xin lỗi em!"

"Đừng bắt cô ấy bỏ đứa nhỏ, người cần đi là em!"

Trí Mân rời khỏi lòng hắn đứng dậy, cậu vào trong thu xếp đồ đạc. Kim Thái Hanh vội ngăn cậu lại, ôm lấy người nhỏ thật chặt, cầu xin cậu đừng rời bỏ hắn. Trí Mân không nói gì, vẫn tiếp tục nhét đồ vào túi, nước mắt cứ thể rớt xuống quần áo cậu. Từng giọt, từng giọt khiến lòng hắn đau như cắt, trái tim hắn thắt lại. Trí Mân cương quyết bỏ đi, bấy giờ cậu đã hiểu được cảm giác của Cẩm Hàn lúc bị chính người mình thương nhất phản bội. Nỗi đau này, cuối cùng cậu cũng phải tự nếm trải. Đúng là mãi chẳng thể thoát khỏi kiếp chồng chung mà, nhưng Trí Mân nhớ cậu đã nói nếu thiếu gia yêu người khác, hãy nói cho cậu để Trí Mân có thể chuẩn bị tinh thần rời xa hắn. Tại sao lại vội vã như thế này? Đau đớn như thế này?

Kim Thái Hanh không thể buông tay cậu, không thể để cậu cứ thế mà rời đi. Hắn nắm chặt cánh tay Trí Mân, quỳ xuống sàn xin người nhỏ đừng bước đi nữa. Cả hai đang rất đau lòng với tình cảnh trước mắt, Kim phu nhân bỗng chợt xuất hiện làm cả Trí Mân lẫn Kim Thái Hanh đều không biết nên nói gì.

"Hai đứa có chuyện gì à?"

"Mẹ..."

Trí Mân bị hắn lôi lại ôm vào lòng, trong lúc này cả hai đều ậm ừ không biết nên nói gì và phải nói từ đâu. Cậu cảm thấy tim mình thắt chặt lại đến nghẹt thở, hôm đó lúc ôm hắn Trí Mân còn thấy lấn cấn vì mùi hương lạ, thì ra hắn đã cùng một cô gái khác triền miên da thịt chẳng còn nhớ đến cậu. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi Trí Mân đã không thể chịu nổi, nước mắt cứ thế trào ra khiến Kim phu nhân lo lắng không thôi.

"Trí Mân, con sao thế? Kim Thái Hanh, con lại khiến Trí Mân buồn rồi phải không?"

Trí Mân chẳng còn sức trả lời bà, cậu cứ vậy mà ở trong lòng hắn lịm dần đi. Kim Thái Hanh nhìn Kim phu nhân hồi lâu mà chỉ biết nói lời xin lỗi. Kim phu nhân lớn tiếng tra hỏi hắn, đến khi Trí Mân dần ngả hết trọng lực vào người hắn, Kim Thái Hanh mới hốt hoảng cúi xuống nhìn cậu. Trí Mân đã ngất đi từ bao giờ. Kim phu nhân lo lắng, vội vàng bảo hắn đưa cậu lên giường nghỉ.

"Kim Thái Hanh, con đã gây ra chuyện gì? Mau nói!"

"Con... bị Trúc Đình chuốc thuốc kích dục. Sau đó cô ta xông vào phòng, con không kiểm soát được. Hôm nay, Trí Mân phát hiện ra cô ta đã có thai rồi!"

"Gì cơ? Con đúng thật là, tại sao có thể vô dụng thế hả? Trí Mân chắc nó sốc lắm..."

"Giờ con phải làm sao, em ấy đòi bỏ đi rồi..."

"Đúng thật là, nếu con không phải con trai của ta thì bị đá ra đường rồi đấy. Sức khỏe Trí Mân không tốt, chẳng mấy khi thằng nhỏ trông hồng hào, có da có thịt một chút thì lại nghe cái tin động trời này. Thôi mày biến ra ngoài đi, ở đây thằng nhỏ tỉnh lại nhìn thấy nó sẽ lại khóc cho xem. Ra ngoài đi, thằng nhóc chết dẫm này."

Kim Thái Hanh lủi thủi bước ra ngoài. Hắn giận dữ đùng đùng đến tìm Trúc Đình, chẳng nói chẳng rằng bóp chặt cổ cô ấn vào tường. Trúc Đình không thở được, tay đập vào tay hắn mà vùng vẫy, nước mắt ứa ra. Kim Thái Hanh buông tay, tát cô thật mạnh rồi lớn giọng.

"Tôi đã nói như thế nào, cô nghe không hiểu hả? Còn dám nói với thiếu phu nhân?

"Thiếu gia, người vì thiếu phu nhân mà đến đứa con của mình cũng không cần nữa ư?

"Câm miệng, dòng máu của Kim gia không thể ở trên người loại tiện tì như cô được!"

"Nhưng ít ra, tôi có thể sinh cho Kim gia đứa cháu nối dõi. Còn người cao quý như thiếu phu nhân lại không làm được."

"Cô? Cút ra khỏi đây, cút đi cho khuất mắt tôi."

Trúc Đình cong khóe miệng cười.

"Nào, thiếu gia bớt nóng. Nói vậy con nghe được nó sẽ không vui, dù sao cũng là con của người, nó đâu có tội."

Trúc Đình bước tới ôm hắn, Kim Thái Hanh còn mải suy nghĩ câu nói vừa rồi đến đờ người ra. Cho đến khi tỉnh táo, hắn mới giật mình đẩy mạnh cô ra rồi bỏ đi. Trúc Đình xoa bụng nhỏ của mình rồi cười.

"Tiện tì thì sao chứ, con tôi vẫn mang dòng máu quý tộc của ngài đấy thôi. Con à, mẹ đã giúp con có tương lai hạnh phúc rồi đó!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro