4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục vọng mờ đục che phủ con mắt, Kim Thái Hanh thấy Trúc Đình mờ ảo hiện lên trước mặt hắn với đôi mắt to tròn lóng lánh lệ, bờ môi chúm chím nói vài lời kích thích tất cả mọi dây thần kinh của hắn. Kim Thái Hanh cứ vậy mà nhào đến, vồ lấy Trúc Đình như một chú hổ đói tìm được mồi ngon. Hất cô xuống sàn nhà lạnh băng, hắn trực tiếp đè lên trên thân thể mềm mại, nõn nà của cô gái trẻ. Trúc Đình ve vãn hắn, ôm lấy cổ thiếu gia mà rướn người lên muốn được hắn nhấn chìm vào một nụ hôn ngọt ngào. Thế nhưng thiếu gia lại nói.

"Không hôn môi, tôi chỉ hôn Trí Mân."

Trúc Đình rút người lại, trong lúc như thế này đầu óc hắn rốt cuộc cũng vẫn nghĩ đến Trí Mân. Lần trước, cô nghe thấy cuộc làm tình của bọn họ rất mùi mẫn, nhẹ nhàng mà đầy tình cảm. Trúc Đình tưởng rằng thiếu gia sẽ thật ôn nhu mà nâng niu cô giống vậy, nhưng không hắn chỉ giống như thỏa nhu cầu đang khát tình của bản thân. Hắn không khoan nhượng, giằng xé cô như con mồi thực thụ. Kim Thái Hanh cướp đi trinh trắng đầu đời của Trúc Đình, giọt máu đỏ thẫm cứ vậy thấm xuống tà áo trắng.

Cả một đêm hắn dày vò, chà đạp thân thể cô trong đau đớn. Trúc Đình nhận ra, hắn không phải người nhẹ nhàng trong tình dục, hắn chỉ ôn nhu với mình Trí Mân. Sáng sớm thức dậy, cô đang nằm trên tấm phản, còn Kim Thái Hanh đi đâu rồi không hề biết. Trúc Đình rơi nước mắt vì cơn đau từ khắp cơ thể truyền đến, những vết bầm tím chẳng hề xinh đẹp như dấu hôn cô thấy trên cần cổ của Trí Mân. Lúc sau thiếu gia bước vào, đưa cô một bát thuốc rồi nói.

"Uống hết cho tôi, đừng để thiếu phu nhân biết được."

"Gì đây ạ?"

"Thuốc tránh thai."

Hắn nói xong ung dung bước ra ngoài, Trúc Đình tức giận âm thầm đổ thuốc đi. Tưởng rằng Kim Thái Hanh mong có con chứ, thì ra chỉ muốn sinh con với Phác Trí Mân. Trúc Đình gượng dậy, mặc đồ lên người rồi hừ một tiếng.

"Không muốn thiếu phu nhân biết sao? Cậu ta không biết sao mà được chứ!"

Sáng sớm, khi Trí Mân thức dậy liền tìm kiếm hình bóng người thương. Thế nhưng, bên cạnh cậu chỉ là một khống trống im lặng, không thấy thiếu gia đâu, cũng không có chút hơi ấm giống như cả đêm qua hắn không hề về ngủ với cậu. Trí Mân xuống giường, hôm nay Trúc Đình cũng chẳng mang nước đến cho cậu như mọi khi. Cả phủ im ắng đến lạ, Trí Mân mở cửa bước ra ngoài thì thấy Kim Thái Hanh trở về từ hướng thư phòng. Thấy Trí Mân đang đợi mình, hắn bỗng chột dạ vì đã làm chuyện có lỗi với cậu vào đêm qua. Nét mặt hắn thoáng giật mình, ánh mắt nhìn cậu với dáng vẻ thương xót, ân hận đến lạ. Trí Mân mới ngủ dậy, cất giọng mè nheo lên hỏi hắn, giống như đang dỗi.

"Ngài đi đâu cả đêm không về, không muốn ngủ với em nữa rồi sao?"

Kim Thái Hanh vội vàng chạy đến ôm cậu vào lòng, nhưng Trí Mân bất chợt đẩy hắn ra vì mùi hương cảm giác khác lạ, là một mùi gì đó rất ngọt lại pha chút hương mận. Cậu chắc rằng đó không phải mùi của mình, cũng không phải mùi thường thấy trên người hắn. Rất giống hương thơm của ai đó mà cậu nhất thời chưa nghĩ ra.

"Thiếu gia, người có mùi gì lạ lắm!"

"À, tối qua tôi làm việc ở thư phòng xong buồn ngủ quá quên tắm. Sáng dậy sớm để tắm rồi về tìm em."

"Vậy sao?"

"Ừm, đúng vậy đó. Hôm qua em ngủ một mình có ổn không?"

Trí Mân cảm giác hắn đang chuyển sang chủ đề khác để cậu quên mất điều đang nghĩ tới. Nhưng cậu không quá bận tâm, Kim Thái Hanh cũng chẳng thể có người khác sau vài tiếng đồng hồ được. Trí Mân nũng nịu đòi hắn bế lên, Kim Thái Hanh không chần chừ liền ẵm cậu như công chúa rồi mang vào phòng.

"Sao thế, là em ngủ không ngon đúng không?"

"Không có, hôm qua em uống trà xong tự nhiên thấy buồn ngủ díu cả mắt. Sau đó liền ngủ quên mất, không có chờ được ngài."

Kim Thái Hanh lập tức hiểu ra câu chuyện tối qua, rõ ràng Trúc Đình đã gài bẫy hắn. Vậy mà hắn lại vẫn cứ đâm đầu vào, tại sao lúc đó hắn có thể ngu ngốc đến mức tự mình cắm đầu vào tròng của một con hầu cơ chứ? Kim Thái Hanh siết chặt lòng bàn tay lại, cơ thể căng cứng đến mức Trí Mân nằm trong lòng hắn còn cảm nhận được. Sợ mình nói gì khiến hắn phật ý, cậu khẽ hôn môi người lớn hơn rồi nhõng nhẽo.

"Thiếu gia, sao thế? Lần sau em hứa sẽ đợi ngài mà, sẽ không ngủ quên nữa."

Kim Thái Hanh cúi xuống nhìn cậu, em bé của hắn chẳng hề biết bản thân bị bỏ thuốc ngủ, còn sợ làm hắn buồn. Bản thân hắn lại để cô ta dắt mũi, nếu để Trí Mân biết cậu sẽ tổn thương nhường nào, hắn không tưởng tượng ra được nổi. Hắn hôn cậu, điên cuồng cắn môi dưới của Trí Mân mà mút lấy. Cảnh tượng đêm qua vây quanh đầu hắn, Kim Thái Hanh tức điên lên mà không còn nhớ rằng trên tay mình là cậu. Hắn hôn cậu quá mạnh, Trí Mân không chịu được mà rên một tiếng, Kim Thái Hanh lúc đó mới giật mình buông cậu ra. Thấy mắt Trí Mân lóng lánh lệ, hắn đau lòng mà ôm chặt cậu vào lòng.

"Tôi xin lỗi, em đau lắm không?"
"Ngài giận em à?"

"Không phải, tôi chỉ là... Trí Mân, tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên làm em đau như thế!"

Môi Trí Mân bị hắn cắn đau đến bật máu, gương mặt cậu thoáng nét buồn bã. Trí Mân lấy tay quẹt đi giọt máu đọng lại nơi khóe môi, thiếu gia nắm lấy tay cậu rồi nói.

"Đừng, em làm vậy sẽ đau. Tôi bôi thuốc cho em nhé!"

"Thiếu gia, em có làm gì sai không?"

"Không, người sai là tôi, tôi làm em đau. Em không sai gì hết, chỉ có tôi sai mà thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro