14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trí Mân tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang bị trói chặt trong một căn nhà bỏ hoang, xung quanh bám đầy rêu và mùi ẩm mốc, có lẽ rất lâu rồi chẳng ai ở. Bên ngoài trời đã tối rồi và còn mưa rất lớn. Nhìn quanh một hồi, cậu thấy Trúc Đình và gã đang cùng nhau ăn uống, bên cạnh đốt một ít lửa để sưởi ấm. Mặc kệ cho căn nhà xập xệ còn bị dột, mái bằng rơm không ngăn nổi nước mưa rơi vào nhà. Trí Mân tìm kiếm thứ gì đó có thể cắt đứt đoạn dây, trong đống đổ nát gần đó có một mảnh sành, cậu vội với lấy nó. Không may Trúc Đình phát hiện ra cậu đã tỉnh lại, Trí Mân nắm gọn mảnh sành trong lòng bàn tay tới mức ứa máu.

Gã đàn ông kia có vẻ say lắm rồi, gã cười khà khà cầm chai rượu đi về phía cậu. Trí Mân không thể chống chế, gã bóp cằm cậu rồi nói.

"Ê, mày xinh quá đấy nhỉ?"

Trúc Đình ở phía sau đá gã.

"Nói cái gì đấy?"

"Đùa tý, giờ xử nó sao?"

"Lát nữa Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ đi tìm nó, cứ đợi đi rồi tiền kiểu gì cũng có."

"Được thôi!"

Gã mặc kệ cậu rồi tiếp tục cùng cô ta dọn một chỗ nằm nghỉ ngơi cho khỏe, dù sao cô ta đang mang thai con gã, nên cũng cần được chăm sóc. Gã xếp lại đống rơm rạ, kiếm được một tấm chăn cũ đắp cho Trúc Đình. Cô ta khó chịu kêu lên.

"Hôi thế?"

"Chịu đựng tý đi!"

Trí Mân bấy giờ mới lôi mảnh sành trong tay mình ra, cứa mạnh vào sợi dây rồi đưa qua lại để lực ma sát mạnh đủ cho nó từ từ đứt ra. Gã đàn ông nọ thấy cậu ngồi không yên tại chỗ, gã biết cậu có ý định trốn thoát. Đôi tay gã cầm con dao, ngồi xổm trước mặt cậu, nắm tay cậu kéo về phía trước. Trí Mân đau đớn la lên, trừng mắt nhìn gã.

"Buông ra!"

"Im đi, muốn trốn hả? Thích lưỡi dao này chứ?"

Gã đem lưỡi dao của mình, miết nhẹ một đường trên cánh tay cậu. Da thịt bị cứa đứt một đường dài khiến cậu cảm thấy vô cùng xót, dòng máu nóng bỏng chảy xuống, đại não truyền tới cơn đau đớn đến thấu xương. Bên ngoài trời lạnh, vi khuẩn trong thứ không gian hỗn tạp theo cơn gió thổi đến, Trí Mân không nhịn được cơn đau mà rơi nước mắt. Gã ta cười cợt trêu đùa cậu, trong lúc say xỉn gã đẩy cậu sát tường, muốn hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Trí Mân dùng hết sức lực để né hắn, hai tay đang nắm chặt tung cho gã một nắm đấm. Gã điên tiết muốn cưỡng ép cậu lần nữa, Trí Mân ngỡ rằng mình không chống chế được nữa thì Trúc Đình đột nhiên hét lớn.

Có vẻ như cô ta sắp sinh, gã ta nhanh chóng tha cho Trí Mân rồi lao về phía Trúc Đình. Cậu chẳng quan tâm được nhiều đến thế, ra sức dùng mảnh sành cắt đứt sợi dây. Trí Mân thấy gã đỡ đẻ cho cô ta, nhưng dường như không thể vì gã và cả Trúc Đình đều là lần đầu tiên, không biết phải làm như thế nào. Sau một hồi cật lực thì cuối cùng sợi dây cũng đứt ra, Trí Mân thấy đầu óc mình đã sớm quay cuồng, vì những mùi vị ghê tởm hiện tại. Gã ta cố gắng dùng tay để lấy đứa bé ra, Trúc Đình đã ngất từ bao giờ, còn cậu chỉ có thể cuống cuồng chạy ra ngoài, chạy thật xa khỏi đó càng tốt.

Cơn mưa xối xả như trút nước khiến vết thương trên tay cậu càng đau, trời quá tối khiến Trí Mân không biết phải chạy đường nào. Kim Thái Hanh cũng đang đi tìm cậu, hắn hối hận vì khi Trí Mân đi đã không có ai theo sau bảo vệ, giờ hắn chẳng biết Trí Mân đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì rồi. Hội đã tan từ lâu, hắn đi hết mọi ngóc ngách tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng hình cậu. Trong dòng nước mưa ồ ạt, hắn cầm chiếc đèn pin chạy khắp nơi để tìm Trí Mân.

"Trí Mân, em đang ở đâu?"

Trí Mân cảm giác bản thân dường như sắp ngã quỵ, trong lúc đó cậu nghe thấy tiếng hắn gọi mình. Một chút sức lực còn lại của mình, cậu cố gắng đáp lại hắn, tia hy vọng nhỏ nhoi của chính mình đã được thắp sáng lên, Trí Mân biết chỉ cần gặp được hắn, cậu sẽ không cần gồng mình chống chọi với cơn bão nữa.

"Thiếu gia, em ở đây!"

Kim Thái Hanh nghe thấy giọng cậu, hắn vội vàng chạy về phía tiếng nói cất lên. Trong bóng tối bao phủ, chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn của hắn, Kim Thái Hanh thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu, toàn thân ướt sũng dường như không thể tiếp tục đứng vững. Hắn thật nhanh đến ôm lấy Trí Mân vào lòng mình, hắn nghe cậu khóc nấc lên đến nghẹn lại. Trí Mân ôm chặt hắn, cả người run bần bật, cậu không dám buông tay hắn, chỉ sợ đây là giấc mơ. Chưa bao giờ, cậu lại cảm thấy gặp được hắn là nỗi niềm lớn nhất của mình. Kim Thái Hanh vỗ về, trấn an người nhỏ trong lòng, còn nói tên cận vệ phía sau chỉ cần che ô cho Trí Mân thôi, hắn không cần.

"Thiếu gia em sợ lắm, đau nữa!"

"Ngoan, đừng khóc tôi ở đây rồi mà."

"Em mệt."

"Tôi đưa em về nhé, em cứ ngủ đi, đừng lo gì cả."

Trí Mân chỉ cần câu nói này của hắn liền nhắm mặt lại. Có lẽ cậu thực sự rất mệt rồi, Kim Thái Hanh bế Trí Mân trên tay, cả quãng đường về phủ hắn chẳng nói lấy một câu, chỉ thấy nước mắt cứ thế rơi xuống. Đêm hôm đó, cậu sốt cao, Kim Thái Hanh đã thức cả một đêm ở bên cạnh chăm sóc Trí Mân. Hắn đau lòng, hắn tự trách mình, hận bản thân đến bảo vệ người mình yêu cũng làm không được. Kim Thái Hanh cuộn tay thành nắm đấm, hắn tức giận đấm mạnh lên tường, cho đến khi cảm nhận được nỗi đau và dừng lại, tay hắn đã rỉ máu rồi.

"Thiếu gia, ngài không sao chứ?"

"Không sao. Tìm cho tôi hành tung của kẻ đã bắt cóc thiếu phu nhân, tôi sẽ cho bọn chúng nếm trải cảm giác sống không bằng chết, đau đớn thế nào."

Tôi nht đnh cho các người biết mùi v ca ni đau th xác, đ biết được tôi đã đau đn đến mc nào khi thy em y như vy! Đ cho các người biết đã đng nhm người ri! Dám rch tay bé con ca tôi, tôi chc chn rch da tht các người mà rút gân, đ xem có ni đau nào có th bng ni đau các người to nên cho em y!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro