15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân tỉnh dậy sau cơn hôn mê đêm qua, cậu thấy Kim Thái Hanh đang ngay bên cạnh, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của mình. Hắn đỡ cậu ngồi thẳng dậy, lấy khăn ấm lau mặt cho Trí Mân rồi hôn lên trán cậu. Kim Thái Hanh lặng lẽ chăm sóc cậu, ôm cậu vào lòng vì hắn biết nếu bây giờ hắn hỏi chuyện, cậu sẽ khóc nấc lên rồi lại ngất xỉu. Hắn không muốn Trí Mân phải nhớ lại những gì cậu trải qua đêm hôm trước, hắn hiểu là nó rất kinh khủng và hắn biết Trí Mân đã hoảng sợ và cảm thấy ghê tởm đến mức nào.

Đợi cậu có thể tỉnh táo hơn, Kim Thái Hanh mới gọi người đem chút cháo và thuốc lên cho cậu. Hắn ân cần thổi từng thìa nhỏ đút cho Trí Mân ăn, còn cậu từ khi tỉnh lại đến giờ vẫn trong trạng thái im lặng, không nói một lời chỉ là vẫn ngoan ngoãn ăn cháo. Trong đầu Trí Mân giờ toàn là cảnh tượng đêm ngày hôm qua, cậu nhớ như in con dao chặt thịt mà gã đàn ông kia dùng để dọa cậu, còn khẽ miết nhẹ lên da tay cậu. Nó sắc tới mức chỉ một chút thôi cũng khiến Trí Mân chảy máu rất nhiều.

Vậy mà lúc Trúc Đình chuyển da, cô vỡ ối, Trí Mân thực sự không quên nổi cảnh cô ta không thể sinh thường được, gã đã lấy con dao ấy để rạch bụng cô. Trí Mân sợ đến mức hai mắt nhắm tịt, trong cái trời mưa sặc mùi đất còn thêm mùi máu tanh của Trúc Đình hoà quyện trong không khí, Trí Mân ngửi nó đến hoa mắt chóng mặt. Cậu gắng hết sức cắt đứt sợi dây thừng, vẫn không thể không nhìn cảnh gã dùng đôi tay bẩn nhơ nhớp của mình để lấy đứa bé, kinh khủng đến mức Trí Mân buồn nôn. Gã ta cứ như vậy, Trúc Đình có thể nhiễm trùng mà chết mất, nhưng cậu chẳng còn sức để kêu lên bảo gã ta đừng làm vậy. Cổ họng cậu nghẹn ứ, giọng nói thều thào dù có nói trăm lần gã cũng nghe không được.

Trí Mân rùng mình đầy hoảng sợ, cậu giống như thức tỉnh khỏi những thứ ghê tởm hiện lên trong đầu. Chỉ nghĩ đến cảnh gã với đôi tay đẩy đất lại giúp cô ta sinh đứa nhỏ, cùng với tất cả thứ mùi ẩm mốc và mùi máu, cậu cảm giác mình không thể nuốt trôi thìa cháo của hắn. Trí Mân cảm thấy ghê cổ, cậu đẩy tay hắn ra rồi lắc đầu.

"Em không ăn đâu."

"Em mới ăn được vài thìa thôi, vậy thì không thể uống thuốc được đâu. Cố chút nữa nhé!"

Trí Mân cau chặt mày lại, Kim Thái Hanh nhận ra điều không ổn nên đã dừng lại. Hắn khẽ vuốt nhẹ lồng ngực cậu, nhưng hắn không biết càng làm thế, Trí Mân càng khó chịu hơn.

"Đừng, thiếu gia, em sẽ nôn... ưmm..."

Chưa kịp nói hết cậu, Trí Mân không nhịn nổi mà nghiêng người nôn sạch chút cháo mới ăn. Bụng cậu khó chịu mà cứ co thắt chặt lại, Trí Mân không cách nào dừng lại mà tiếp tục nôn khan. Kim Thái Hanh vừa hoảng vừa cuống, hắn lo lắng vỗ lưng cho Trí Mân thuyên giảm cơn khó chịu. Trí Mân cảm thấy sức lực của mình chẳng có được lại dù chỉ là một chút, cậu ngã vào vòng tay Kim Thái Hanh.

"Trí Mân, em còn khó chịu chỗ nào không?"

Trí Mân không trả lời hắn, cậu khóc, nước mắt không ngừng rơi trên mặt phát ra tiếng thút thít, nức nở. Hắn không cách nào dỗ được cậu nín khóc, chỉ biết ở bên cạnh ôm chặt người nhỏ vào lòng mình. Kim Thái Hanh cảm thấy trái tim mình đau đớn như nứt ra thành từng mảnh, lồng ngực cũng co thắt đến khó thở. Trí Mân ôm cánh tay hắn thật chặt. Cậu sợ hãi, không dám buông hắn ra dù chỉ một chút. Đến lúc ngừng khóc rồi, Trí Mân mới nghẹn ngào kể lại chuyện đêm qua cho hắn, sắc mặt Kim Thái Hanh tối sầm, gân trán nổi lên giống như rất muốn giết người ngay lập tức.

Hắn thật chẳng ngờ bản thân lại nuôi ong tay áo, nuôi chính kẻ có ý định hãm hại người mình yêu. Kim Thái Hanh chẳng quan tâm chuyện cô ta sinh con như thế nào, điều hắn quan tâm là nhất định tìm ra hai kẻ khốn đó, cho họ cuộc sống như địa ngục. Kim Thái Hanh dỗ Trí Mân ngủ rồi truyền tay cận vệ thân thiết của mình vào gặp.

"Tóm bằng được Trúc Đình và gã ta về phủ, con cô ta cũng đem về đây!"

"Ngài định làm gì họ ạ?"

"Hai người bọn chúng phải chịu trừng phạt, còn đứa nhỏ đó vô tội tìm người tốt hơn nuôi nó đi."

"Vâng, thiếu gia."

Sau đêm qua, Trúc Đình mệt mỏi ngất đi từ cơn sinh tử, gã ta ôm lấy đứa con nhỏ bế về nhà mình, lại chẳng một chút quan tâm đến mẹ đứa bé đang ra sao. Vết thương ở bụng quá sâu mà gã khâu lại qua loa đã đứt chỉ, máu chảy xuống rất nhiều, cô cảm tưởng như máu trong người bị rút cạn đến không còn một giọt. Hô hấp cực kì khó khăn, cả người cứng lại không thể nào động đậy, cổ họng đau rát đến kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy.

Cận vệ của Kim Thái Hanh tìm đến ngôi nhà hoang, thấy cô ta sắp chết liền mang cô ta đi cấp cứu. Thiếu gia đã dặn, không được để cô ta chết một cách dễ dàng, cận vệ của hắn ra sức cứu cô, muốn cô ta phải sống dậy để đền tội của mình. Nhưng có lẽ sức lực cạn kiệt cộng thêm mất máu quá nhiều, Trúc Đình đã trút hơi thở cuối cùng. Đến khi sắp chết, cô ta mới nói được một câu nhờ họ chuyển lời xin lỗi Trí Mân. Kim Thái Hanh nghe kể lại, hắn nhếch môi cười, xin lỗi còn có ích gì? Cô ta tin tưởng gã sẽ cứu mình, sẽ yêu mình và cùng mình sống hưởng thụ. Nhưng khi cô đối diện với cái chết, gã không quan tâm, vậy mà cô lại ra sức lấy lòng, dụ dỗ thiếu gia vào tròng để cho gã tương lai sống vinh hoa phú quý. Nghiệp cô phải trả, là chết mà không được ôm con lấy một lần...

"Gã đàn ông kia thì sao?"

"Đã tóm được rồi ạ, con của họ cũng gửi cho một gia đình hiếm muộn trong làng nuôi, gã ta đang bị nhốt dưới nhà giam thưa thiếu gia."

"Ừm, mỗi ngày cắt một ngón tay của gã, rút gân để gã sống không bằng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro