16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Gần đây, Kim Thái Hanh thấy thần sắc của Trí Mân cải thiện hơn chút, đã chịu khó cười với hắn, tâm sự đôi chuyện cỏn con. Kim Thái Hanh chỉ biết ngồi nhìn cậu nói rồi mặt mũi ngây ngốc cả ra, hắn thấy Trí Mân đáng yêu quá không biết làm thế nào liền ôm lấy cậu mà hôn. Trí Mân khó chịu vì hắn không để yên cho cậu kể chuyện, đánh yêu hắn một cái rồi nhõng nhẽo.

"Nào!"

"Được rồi, em nói tiếp đi!"

"Không thèm nói nữa. Thiếu gia, em muốn ăn dâu tây."

"Được!"

Hồi này Trí Mân khá thích ăn hoa quả, mấy quả vừa ngọt vừa chua cậu đặc biệt thích. Cảm giác tươi mát len lỏi trong cơ thể làm cậu rất phấn khích, có điều hôm qua Trí Mân ngồi ăn mận rất ngon lành. Kim Thái Hanh thấy vậy đến thử miếng, thấy chua lè không chịu nổi liền nhè ra. Cậu thấy hắn như vậy liền mắng.

"Ngài không ăn được thì đừng có tò mò."

"Chua vậy sao em thích?"

"Chua chấm muối mới ngon, ngài chẳng biết gì."

Ờ thì hắn không biết gì, nhưng mà sao Trí Mân dỗi hắn luôn vậy? Từ lúc đấy chẳng thèm nói chuyện với hắn luôn, lúc ăn xoài ngọt thế cũng không cho hắn một miếng. Kim Thái Hanh bị Trí Mân lạnh nhạt, ở bên cạnh ra sức lải nhải để được cậu chú ý. Thế mà Trí Mân chỉ chú ý ăn hoa quả, làm lơ hắn đến tận tối muộn.

"Ngài lại sao?"

"Em không thương tôi gì hết!"

"Thiếu gia..."

Nét mặt Trí Mân bỗng nhiên thay đổi, không còn vui vẻ nữa, hắn thấy ánh mắt cậu đượm buồn. Kim Thái Hanh nghĩ mình đã nói sai điều gì khiến cậu đau lòng, lập tức đến ôm lấy Trí Mân mà dỗ dành.

"Sao thế? Tôi xin lỗi, không có ý trách em đâu!"

"Ngài đừng bao giờ nói như vậy nữa, em rất yêu ngài, chưa từng có một giây nào ngừng yêu ngài, thiếu gia!"

"Được rồi, đừng khóc, tôi hiểu lòng em mà! Tôi cũng yêu em, Trí Mân!"

Hắn biết rằng từ sự việc xảy ra ngày hôm đó, cậu trở nên khá nhạy cảm, có những câu nói bình thường của hắn nhưng lại khiến Trí Mân suy nghĩ và chạnh lòng. Kim Thái Hanh nói cậu cứ thoải mái, thả lỏng trái tim mình, hãy cứ tự nhiên dựa dẫm vào hắn. Thế nhưng Trí Mân lại luôn có sự đề phòng, cậu không muốn một lần nữa phải chịu những tổn thương cũng không muốn Kim Thái Hanh có suy nghĩ rằng cậu ở bên hắn là điều hiển nhiên. Cậu muốn Kim Thái Hanh phải hiểu rằng, cậu rất yêu hắn, chỉ cần tổn thương lần nữa, Trí Mân sẽ rời khỏi hắn.

Kim Thái Hanh ôm cậu đi ngủ, trong cơn mơ, Trí Mân lại mơ đến bà nội. Hôm nay gặp bà, bà vẫn yêu chiều ở bên cạnh kể chuyện cho cậu, những câu chuyện nhỏ khi còn sống với bà, Trí Mân vẫn hay được nghe. Nhưng lần này bà lại kể một cổ tích rất khác, giống như là tự tưởng tượng ra vì hết sách để đọc rồi. Bà nói gấu mẹ ôm gấu con, nó rất thương gấu con của mình nên đã đi hái một quả táo về cho con ăn, gấu con rất vui vẻ khiến gấu mẹ không cần ăn cũng thấy no. Gấu mẹ xoa đầu gấu con, bà cũng xoa đầu cậu nhưng câu chuyện kết thúc rồi, cũng đến lúc bà đã phải rời đi rồi.

Trí Mân con ngủ ngoan nhé, hãy sống thật hạnh phúc!

Đừng mà bà ơi, con vẫn muốn nghe bà kể chuyện...

"Đừng mà, đừng đi..."

"Trí Mân?"

"Đừng đi mà..."

"Trí Mân, em không sao chứ? Tỉnh dậy đi em."

Trí Mân choàng tỉnh, đôi mắt cậu đẫm nước, nức nở khóc đến nghẹn ngào. Cậu nhớ bà, rất nhớ bà nhưng cũng chỉ có thể gặp bà trong giấc mơ, giấc mơ lại không dài để cậu ở bên bà nhiều thật nhiều. Chớp mắt một cái, bà nội bay đi theo cơn gió cuốn, Trí Mân không chịu được trái tim đột ngột trống trải đến mức nhói đau. Kim Thái Hanh ôm chặt cậu, cơ thể Trí Mân không ngừng run rẩy, đôi bàn tay lạnh ngắt được hắn nắm lấy sưởi ấm. Trí Mân thấy lồng ngực mình phập phồng, giống như muốn vỡ ra, đau đớn khiến cậu nghẹn lại, không thể thở được.

"Không sao mà, có tôi ở bên em!"

"Thiếu gia..."

"Ừ, tôi đây, em đừng khóc!"

...

Kim Thái Hanh kiên nhẫn dỗ dành, rất lâu sau Trí Mân mới có thể ngủ lại được, nhưng giấc ngủ không sâu khiến cậu hay giật mình tỉnh giấc. Sợ bản thân làm phiền đến hắn, cậu yên lặng nằm bên cạnh, vòng tay ôm thiếu gia thật chặt. Cảm giác lúc này rất an toàn, hắn kéo cậu lại gần hơn, dùng cơ thể của mình để bao bọc Trí Mân. Cậu nhìn hắn lâu thật lâu, sau đó âm thầm hôn lên má hắn một cái.

Hôm sau, Trí Mân không ngủ được nên thức dậy khá sớm, Kim Thái Hanh nói cậu cứ ngủ thêm đi nhưng cậu không chịu, muốn ra ngoài hít thở chút khí trời. Trong phòng khá ngột ngạt, Trí Mân bước ra ngoài sân vườn, ngắm những bông hoa đang vươn mình đón ánh mặt trời, cậu thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Kim phu nhân trông thấy Trí Mân, bà gọi cậu lại muốn rủ cậu làm bánh cùng mình. Cậu liền vui vẻ đồng ý theo sau bà.

Trí Mân cùng Kim phu nhân nhào nặn bột mì, cậu thích con mèo nên đã dùng khuôn hình mèo để làm bánh. Lại nhớ đến hai mẹ con nhà gấu trong giấc mơ hôm qua, nên cậu đã nặn thêm hình gấu mẹ và gấu con. Những chiếc bánh lúc được nướng xong trông rất xinh, lại giòn nữa. Trí Mân gói vào một chiếc túi thật đẹp, chút nữa sẽ tặng Kim Thái Hanh.

"Con không ăn luôn à?"

"Con muốn để dành ăn cùng thiếu gia!"

"Ồ, Trí Mân thật ngoan."

Lúc sáng trước khi rời khỏi nhà, Kim Thái Hanh dặn nhà bếp nấu cho Trí Mân một ít đồ tẩm bổ, dù gì sức khỏe cậu không tốt, đêm qua lại không ngủ được nên chắc chắn sẽ mệt. Hắn thì lại không muốn cậu bỏ ăn, nên nhà bếp đã chuẩn bị cháo gà rất thơm ngon.

Đến trưa, Kim Thái Hanh nhận được hai chiếc bánh hình gấu của Trí Mân, hắn liền muốn đem cất tủ kính để ngắm chứ không dám ăn. Trí Mân đánh yêu hắn rồi bảo hắn cứ làm quá.

"Tôi nói thật, bánh em làm đâu thể ăn mất, đúng không?"

"Ngài thật là, nhưng mà em muốn thiếu gia ăn nó mà!"

"Vậy tôi sẽ ăn. Được rồi, đi rửa tay để lên ăn cơm nào."

"Thiếu gia, em không muốn ăn lắm, hay ngài cứ đi ăn đi."

Kim Thái Hanh nghiêm mặt, Trí Mân không dám xin xỏ nữa. Hắn dắt Trí Mân đi rửa tay rồi lên nhà cùng phu nhân và lão gia. Kim phu nhân yêu chiều gọi Trí Mân lại ngồi cạnh mình, Kim Thái Hanh cũng nhất quyết phải dành được chỗ cạnh cậu mới chịu.

"Trí Mân, tôi dặn nhà bếp nấu cháo gà cho em đấy! Ăn ngoan nha!"

Trí Mân gật đầu. Kim Thái Hanh cất công lo lắng, quan tâm đến vậy, cậu cũng không nỡ từ chối hắn. Bát cháo gà thơm lừng, bên trên được rắc thêm chút hành lá, thịt gà được xé nhỏ rất mềm. Nó trông ngon thật, nhưng cậu lại thấy hơi khó chịu.

Kim Thái Hanh không đợi Trí Mân cầm được cái thìa lên, hắn đã múc một ít cháo, cẩn thận thổi rồi đưa đến miệng cậu. Trí Mân ngượng ngùng nhìn mọi người, không thể để Kim Thái Hanh chờ lâu nên đành há miệng, ngoan ngoãn ăn. Cháo nấu khá loãng, chắc hắn biết cậu sẽ khó ăn nên đặc biệt dặn nhà bếp nấu dễ nuốt một chút.

Tuy có hơi khó chịu nhưng cậu vẫn có thể cố gắng nuốt, hắn thấy vậy vui vẻ thổi thêm vài thìa nữa. Trí Mân muốn giành lại cái thìa tự ăn, Kim Thái Hanh cũng đồng ý, nhưng lại thấy cậu cứ múc lên lại bỏ xuống, hắn vẫn chờ chỉ nhắc nhẹ.

"Em ăn đi, làm vậy sẽ mất ngon đó!"

"Thiếu gia, em muốn ăn mận."

"Được, ăn hết cháo đi, em ăn gì cũng được."

Trí Mân muốn ăn mận để bớt đi sự nôn nao trong người, nhưng hắn lại không hiểu ý cậu. Trí Mân đành nén lại cơn buồn nôn mà cố ăn tiếp. Cậu ăn mà chẳng cảm nhận được vị gì, chỉ thấy chút thức ăn trong người mình cứ trực trào ra. Trí Mân không muốn hắn phải lo, cậu đã rất cố gắng rồi nhưng trong bụng khó chịu, dạ dày co bóp không muốn tiếp nhận khiến cậu phải bỏ dở, không ăn nữa.

Kim Thái Hanh vẫn kiên nhẫn dỗ dành, nói Trí Mân cố gắng ăn thêm chút nữa thôi, cậu đã gầy lắm rồi. Ngày nào cũng lười ăn thế này, hắn rất xót. Phu nhân và lão gia cũng bảo hắn nói đúng, Trí Mân phải biết chăm sóc bản thân tốt một chút. Cậu gượng ép đồng ý, bắt bản thân nuốt xuống chút cháo hắn đút. Mặt mày cậu tái nhợt, dạ dày bị ép đến mức đẩy lại toàn bộ lên trên, Trí Mân xua tay nhìn hắn như sắp khóc.

"Sao thế?"

Cậu xoay người rời khỏi mâm cơm, chạy vụt ra ngoài sân. Trí Mân không còn sức chạy nữa, cậu khó chịu khom người, thở dốc, cố gắng ép bản thân mình tỉnh táo một chút không thể nôn hết ra được. Kim Thái Hanh cũng chạy theo ra đỡ lấy cậu, người Trí Mân hơi lạnh cũng run run, hắn nhẹ vỗ lưng cậu rồi nói.

"Em khó chịu quá thì nôn ra đi, đừng ép mình!"

Trí Mân nghe hắn nói, thêm tác động lúc hắn vỗ lưng cho mình, bao nhiêu kìm nén nãy giờ không trụ nổi nữa mà gập người nôn thốc nôn tháo. Lồng ngực cậu nghẹn lại, Trí Mân cảm thấy thở không thông. Kim Thái Hanh ôm lấy thân hình như sắp ngã quỵ của cậu, bế Trí Mân lên đưa vào nhà.

"Còn khó chịu không? Tôi xin lỗi vì bắt ép em."

"Không phải, ngài đừng nói thế, là em không tốt!"

Hắn đưa tay sờ trán cậu.

"Không sốt là tốt rồi, em nghỉ ngơi chút đi."

"Thiếu gia, em muốn mận."

"Không được, ăn vậy đau dạ dày. Mấy hôm nay em ăn nhiều đồ chua lắm đấy, không tốt đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro