4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào ai biết vài hôm sau Hoàng đế Hiên Uy hết đòi ôm thử em trai lại ôm sang cận vệ. Thân cận được một phen náo loạn. Điều Kim Nguy Thần bất ngờ nhất chính là anh trai lần đầu đụng tới các phi thần do Hoa lão bà bà dày công chọn lựa.

Nhưng vẫn là hắn tuyệt nhiên không lựa ai để thị tẩm.

Chẳng là thứ Chí Mẫn muốn trở thành sự thật. Dạo 3, 4 ngày liền, giấc mơ vốn thường mơ của Kim Tại Hưởng không còn nữa. Hắn cũng tự cho rằng mình cần xem xét lại bản thân là thật sự thích ôm người hay chỉ là thích ôm Phác Chí Mẫn.

Song thử cả vài chục người kết quả thu lại chỉ có mình Kim Nguy Thần là mềm mại nhất thì hảo đệ đệ lại không nằm gọn vòng tay hắn được. Khi ấy, Kim Tại Hưởng mới nhận ra hình như người kia có chút gầy, còn A Thần thì lại được chăm quá tốt.

"Hưởng ca đã nghĩ tới ý định cho Thần Thần bế cháu rồi sao?" Lần đầu thấy anh trai có hành động thân mật với nữ nhân, Nguy Thần lại không bỏ được thói cũ trêu chọc.

"Chỉ sợ với hai tay của đệ thì bế không xuể. Rồi đầu tóc mặt mũi của đệ sẽ bị bọn nhỏ cấu nhéo mất." Tại Hưởng càng nói càng khiến em trai nhỏ rùng mình.

Nguy Thần cười trừ hướng tới Phùng Nguyên: "Dù gì thì cũng có Nguyên ca ca bế cùng Thần Thần đúng không? Haha."

Phùng Nguyên đi theo hộ tống Kim Tại Hưởng cũng bỗng chốc đờ người.

"Thế tên đi cùng cậu thì sao chứ? Sao lại là ta?" Nghĩ ngợi, sau một hồi cũng chỉ cười cười đáp trả.

Câu chuyện trở nên mất vui khi có sự xuất hiện của Thái hậu Từ Hinh cùng với huynh trưởng trong số ba anh em.

"Hưởng nhi, con đã chịu đi tìm người phong hậu rồi sao?"

"Thỉnh an Thái hậu nương nương." Tất cả cùng lúc đều hành lễ, trừ Kim Tại Hưởng là chỉ cúi đầu nhẹ.

"Mẫu hậu mới đầu chiều tới đây có việc gì vậy?" Tại Hưởng không nhanh không chậm giữ lễ nghi nói.

"Được tin con cuối cùng cũng chịu đi gặp các phi tần, đây cũng là một việc lớn liên quan tới con, ta dĩ nhiên là phải để tâm." Từ Hinh nở nụ cười hiền lương.

"Đa tạ ý tốt của Mẫu hậu, nhưng hiện tại nhi thần vẫn đang suy nghĩ. Có điều, hay là Mẫu hậu có thể chọn cho Dật Hàn ca một nương tử thì có lẽ sẽ vẹn cả đôi đường hơn, cũng không mất công người đã dành ra chút thời gian quý báu của mình để tới đây." Kim Tại Hưởng mỉm cười, khí chất tựa hương hoa lan tỏa khắp không khí.

"Ta hiện tại không cần, chi bằng đệ nên lo nghĩ cho dòng giống sau này sớm thì để Mẫu hậu giúp một tay sẽ tốt hơn nhiều."

"Thưa Thái hậu, Hưởng ca đã không có nhã hứng vậy thì việc này nên để sau đi ạ." Chưa để anh đáp lời, Kim Nguy Thần đã lên tiếng cùng với một nụ cười thuyết phục.

"Thần Thần càng ngày càng trẻ trung, năng động hơn, thật tốt. Có điều..."

Từ Hinh cười cười xoa đầu Kim Nguy Thần, rất ra dáng một người mẹ phúc hậu. Hiển nhiên, Nguy Thần cũng chỉ cười cười, song hai tay cậu chắp sau lưng chính là đang siết chặt lấy tay Lý Huyên.

"Ta nghĩ con vẫn nên thử, Hưởng nhi. Ta sẽ chọn cho con những người tốt nhất, nếu không ưng thì bỏ qua cũng được."

"Theo ý Mẫu hậu đi, nhi thần không phản đối."

"Hưởng nhi thật là một đứa trẻ ngoan."

"Nhi thần bỗng nhiên cảm thấy không được khỏe, xin phép Mẫu hậu cho nhi thần hồi cung."

Hắn đã từ sớm nhìn thấy sự khó chịu qua đôi tay em trai liền nhanh chóng lấy tạm lí do rời khỏi.

"Được, sức khỏe là quan trọng nhất. Con mau đi đi."

Tại Hưởng cúi người chào. Kim Nguy Thần cũng vội vội vàng vàng chạy theo.

"Hưởng ca, đợi Thần Thần với. Xin cáo từ Mẫu hậu."

Cả thảy bốn người rời đi, để lại mọi sự cho hai mẹ con Kim Dật Hàn sắp xếp.

Tẩm cung của Kim Tại Hưởng, ngày 13 tháng 12 năm 720.

"Tại sao huynh lại làm thế chứ? Nếu muốn thì có thể tự chọn kia mà." Kim Nguy Thần phụng phịu.

"A Thần đúng là vẫn còn trẻ người non dạ lắm..."

"Đừng tưởng hơn Thần Thần vài tuổi mà cứ chê mãi."

"Chê đâu mà chê, hiện tại cứ để bà ta đắc ý đi."

"Nhưng Thần Thần lo cho huynh..."

Kim Tại Hưởng xoa đầu em trai, ánh mắt cương nghị.

"Chỉ cần đệ chăm sóc tốt cho bản thân, ta tự lo được. Chẳng lẽ đến giờ này ta còn không biết hai mẹ con nhà đó ganh ghét ta sao? Phải để bà ta lơ là cảnh giác thì mới có cơ hội phản công được. Ta chỉ lo bà ta nhằm ta không được lại chuyển hướng sang đệ mà thôi."

Rồi ánh mắt hắn liếc sang, đặt trên người Lý Huyên. Lý Huyên mau chóng hiểu ý, chưa để Kim Nguy Thần cất câu đã liền đáp.

"Xin Bệ hạ đừng lo, để bảo vệ tiểu vương gia, thần nguyện hi sinh tấm thân này."

Kim Nguy Thần ồ lên một tiếng rồi vỗ vỗ tay.

"Nam nhân trong thiên hạ, nói được là phải làm được nhé! Hay chi bằng Hoàng huynh cho Nguyên ca ca tới bên đệ luôn đi."

Trong giọng điệu tiểu vương gia lộ ra vài ý trêu chọc.

"Hoàng thượng cũng rất cần người hỗ trợ kề bên mà đội cận vệ cũng không quá đông, thần sẽ gắng hết sức mình." Lý Huyên như tâu với Triết Lăng, lại như đáp lời Nguy Thần nhưng Phùng Nguyên mới là người mà hắn nhìn chằm chằm.

"Ta đã làm gì sai với cậu hả?" Phùng Nguyên dùng ánh mắt hỏi lại song Lý Huyên không đáp trả.

Bởi hai anh em kia đang ngồi nên không thấy được sự giao tiếp bằng mắt này.

"Ta sẽ suy nghĩ chọn lựa thêm." Kim Tại Hưởng chau mày, bóp bóp đầu.

Thấy anh tỏ vẻ không khỏe, Kim Nguy Thần nghĩ câu ban nãy anh trai nói với Từ Hinh là thật liền nhanh chân kéo Lý Huyên rời đi.

"Nguyên, ngươi đã từng bao giờ ôm nam nhân chưa? Cảm giác thế nào?"

"Hoàng thượng nói gì vậy? Chính người ban sáng ôm thần đấy thôi. Còn cảm giác thì...phải nói thế nào nhỉ? Như mấy tảng đá đè lên người ấy."

"Ta không nói cảm giác đó."

"Thế cảm giác nào?"

"Ngươi có thấy thích không?"

Phùng Nguyên hoảng hốt lùi hai bước: "Kim Tại Hưởng..."

"Làm sao?" Tại Hưởng vẫn thản nhiên hỏi lại.

"Không phải ngươi thích nam nhân đấy chứ? Mới ban nãy người còn ôm các phi tần kia mà, giờ lại hỏi ta câu này...." Phùng Nguyên hai mắt mở lớn, vẫn chưa thôi ngạc nhiên.

"Ta mà thích nam nhân cũng không đến lượt ngươi, dân trí kém, ngoại hình cũng không ưa nhìn, mơ tưởng hơi xa rồi đấy." Kim Tại Hưởng nhàn nhã thưởng thức hồng trà.

"May quá, nhưng người thích nam nhân là thật sao, Hoàng thượng?" Hết bàng hoàng, xưng hô lại trở về mức vua tôi vốn có.

"Ta không biết, nếu thích nam nhân, tại sao ôm các người, ta lại không có cảm giác, còn nếu không thì vì sao với các phi tần cũng vậy?"

Kim Tại Hưởng trầm ngâm như thật khiến Phùng Nguyên càng thêm khó hiểu.

"Theo thần thì người ta yêu mang giới tính gì không quan trọng, quan trọng là so với những người khác, họ mang lại cho ta cảm giác đặc biệt hơn bất kì ai."

"Ồ, là vậy sao?" Tại Hưởng gật gù. "Vậy ngươi đã từng nằm mơ thấy ai thật nhiều đêm chưa?"

"Thần chưa từng trải qua. Hoàng thượng hẳn đã mơ thấy ý trung nhân rồi sao? Có thể mạn phép cho thần hỏi người thấy ai rồi không?"

"Không, thiên cơ bất khả lộ. Ngươi lui đi, ta cần đọc qua đống tấu sớ kia, tới giờ Dậu mang thức ăn lên cho ta, đã rõ chưa?"

"Tuân lệnh, Hoàng thượng. Thần xin phép lui."

Cánh cửa được Phùng Nguyên "dân trí kém, ngoại hình không ưa nhìn" (đối với Kim Tại Hưởng) đóng kín, để lại bên trong là Triết Lăng hoàng đế nói là xem tấu sớ nhưng thật ra là đang nghiền ngẫm triết lí yêu thích ai đó vừa học được từ kẻ "dân trí kém" kia.

"Mẫu hậu, người định sẽ đối phó với Kim Tại Hưởng như thế nào?"

"Hắn tuy trẻ người nhưng không hề dễ chơi, có lẽ thời cơ đã đến với chúng ta rồi."

"Người định sẽ gửi phi tần nào vào vậy?"

"Hai người, ta tin hai đứa nó nhất định sẽ khiến đệ đệ con hài lòng. Khâu nhi, mau rót trà cho ta." Từ Hinh cười, một nụ cười thật 'rạng rỡ'.

"Vâng, thưa Thái hậu."

"Người đã chắc chắn chưa? Hai người liệu có đủ không?" Kim Dật Hàn mặt vẫn mang vài điểm lo lắng.

"Con không tin ta sao, Hàn nhi? Thiên hạ sẽ sớm nằm trong tay chúng ta thôi. Giá như năm đó, phụ thân con không đưa ra quyết định hồ đồ như vậy thì chúng ta cũng sẽ không phải vất vả thế này, nhưng cũng không sao. Hàn nhi, con phải nhớ lời ta, nếu ông trời không cho ta thứ ta muốn thì ta phải tìm mọi cách để giành lấy."

"Con sẽ khắc cốt ghi tâm thưa Mẫu hậu."

Trong làn khói nghi ngút của trà nóng, Từ Hinh và Kim Dật Hàn cùng nhau cười, những nụ cười ác ý.

_

"Kim Nguy Thần, rốt cuộc cậu có xuống ăn cơm không thì bảo."

"Nãy giờ ta đã bảo rồi, không đấy. Không là không!"

"Cậu tức giận cái gì thì tức, bực bội cái gì thì bực nhưng phải ăn. Không hôm nay cậu đã nghe Hoàng thượng nói rồi sao?"

Giọng Kim Nguy Thần càng tỏ ra trẻ con, giận dỗi, nói ào ào như vũ bão bao nhiêu thì âm điệu của Lý Huyên lại càng thanh khống, từ từ bấy nhiêu, như là hai cha con tranh cãi vậy.

"Chính huynh ngăn để Hưởng ca không giao Nguyên ca ca cho ta, huynh sợ bị đuổi khỏi đây chứ gì? Ta thừa biết cái suy nghĩ đấy nhé."

"Ta đặt thức ăn trước cửa, thế nhé."

"Hừ, cãi không lại chứ gì?"

Ngoài cửa bỗng dưng im phăng phắc, ánh sáng trong phòng đột ngột mất cả khiến Kim Nguy Thần có chút chột dạ.

"Lý Huyên?"

"Lý Huyên?"

"Lý Huyên, ta biết huynh ở ngoài đó mà."

Tiểu vương gia không dám ra mở cửa, mà chỉ có run run chùm chăn kín mít người mà kêu ra ngoài.

Bóng người theo ánh sáng ngọn nến in lên vách cửa. Ba tiếng gõ cửa cùng giọng điệu lo lắng của ai kia mãi mới vang lên sau hồi lâu đợi chờ.

"Kim Nguy Thần, cậu không sao chứ? Mau mở cửa ra."

"Ta không..."

"Mở ra mau lên!" Phòng thì tối om khiến Lý Huyên có chút rối não mà lớn tiếng.

"Huynh giỏi thì tự đi mà phá cửa vào, đừng hòng ta ra mở!"

Và cánh cửa bị một lực lớn phá ra thật.

"Không sao chứ?"

"Ngày mai nhớ sửa cửa."

"Được."

Cùng với cây nến, tay hắn vẫn bưng phần thức ăn đặt lên bàn.

"Ăn tối đi."

"Cảm ơn."

"Sao tự dưng lại để phòng tối?"

"Ta không biết."

"Ừ, vậy cậu ăn đi, ta đi đây."

"Chờ chút, đợi ta ăn xong rồi bưng cái khay này đi luôn đi. Và xin lỗi vì giận huynh."

"Ừm, không sao. Nhưng phải luôn chú ý sức khỏe."

Bản công tử xin lỗi cho ngươi ở đây thêm chút nữa thôi, đừng có mà tự đắc dạy đời ta.

"Ngày mai tiện thể chuyển qua cạnh phòng ta luôn đi, phòng huynh ở hơi xa, ta thấy tính mạng ta chưa được đảm bảo an toàn."

Thấy Lý Huyên vẫn im lặng, tỏ vẻ nghĩ ngợi, Nguy Thần liền tiếp lời.

"Nếu không, ta lại đành nhờ Hưởng ca cho Nguyên ca ca qua vậy."

"Đừng làm phiền Hoàng thượng và Phùng Nguyên. Ta chuyển."

"Được, quyết định thế đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro