5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là hai trong số những phi tần xuất sắc nhất do ta chọn lựa. Hi vọng rằng con sẽ chọn được người mình ưng ý." Từ Hinh trìu mến nhìn Tại Hưởng sau đó liền hướng ánh mắt về phía hai phi tần theo sau mình, nói. "Mau nghênh giá Hoàng thượng."

"Thần thiếp tên Vệ Nguyệt Nhu, chỉ cần người muốn, vì người điều gì thiếp cũng có thể làm. Cầu mong bệ hạ nhẹ tay với thiếp." Nữ nhân đầu tiền trong y phục xanh lá thêu phượng, tóc dài cài trâm với một nét đẹp đặc trưng của người phụ nữ Hiên Uy thời bấy giờ, nàng kính cẩn nghiêng mình.

Hết lời, Nguyệt Nhu liền mau chóng lui sang một bên để nữ nhân còn lại tiến tới.

"Thần thiếp tên là Liễu Phương Thuần, năm nay vừa qua 20 xuân xanh, thần thiếp chỉ xin hết lòng phục vụ người. Xin bệ hạ rộng lòng chiếu cố thiếp."

Khác với phi tần trước đó, Liễu Phương Thuần thay vì sắc sảo lại mang một nét đẹp hiền hòa hơn là phần nhiều. Nàng vận y phục màu hồng cánh sen, từng đường chỉ, từng họa tiết trên đó đều như tô bật nên vẻ nhu thuận của nàng.

"Quả là Mẫu hậu có con mắt thật tinh anh, xin tạ ơn lòng tốt của người." Liếc qua hai phi tần trước mắt, Kim Tại Hưởng mỉm cười nói.

Ngay sau khi Từ Hinh rời đi để lại hai nàng thì cũng là lúc Phùng Nguyên tới. Để hai phi tần lui ra ngoài, Phùng cận thần liền bẩm báo.

"Theo ý người, thần đã tra hết toàn vùng, không có một Phác gia nào có ai mang tên Phác Chí Mẫn cả."

"Ta hiểu rồi, ngươi lui đi."

Phác Chí Mẫn, chẳng nhẽ ngươi cũng dùng tên giả sao?

Đêm hôm đó, hai nàng phi tần nọ vẫn chưa có cơ hội để chạm vào người Triết Lăng. Hắn vẫn chấp nhất mong lần nữa gặp lại người nọ.

"Kim Nguyên, lại là huynh à?"

Khác so với giấc mộng nọ, Phác Chí Mẫn không còn trong vòng tay hắn yên vị trên giường nữa. Lần này, mặc dù vẫn là căn phòng đó, phục trang đó, tuy nhiên y lại đang ngồi bên bàn lật từ trang sách.

"Cậu thật sự là Phác Chí Mẫn sao?"

"Chỉ là một giấc mộng, ta cũng chẳng phải nói dối huynh làm gì." Y vẫn chăm chú vào quyển sách, không thèm ngoái đầu.

"Không phiền ta có thể thử một chút không?" Dè dặt, hắn hỏi.

"Huynh muốn thử chuyện gì?"

Kim Tại Hưởng không đáp, liền vòng tay qua cổ, từ phía say ôm lấy Chí Mẫn đang ngồi.

"Chuyện gì xảy ra với huynh vậy? Tại huynh sao lại làm thế, Kim Nguyên?" Phác Chí Mẫn vừa đưa tay lên cố gỡ "chiếc vòng" đang choàng quanh cổ mình kia vừa nói.

"Nhắm mắt lại, cảm nhận một chút." Vẫn trong tư thế ấy song y không dùng sức thoát khỏi vòng tay Tại Hưởng nữa, thay vào đó là ngoan ngoãn ngồi im trong chốc lát.

"Có thấy ấm không?"

Chí Mẫn gật đầu không đáp.

"Cậu đã từng như vậy bao giờ chưa?"

"Ý huynh như vậy là thế nào?"

"Được ôm ấy."

"Nữ thì rồi nhưng nam thì ngoài gia đình ra thì mới chỉ có duy nhất một bằng hữu thân thiết."

"Có cảm giác gì không?" Hương thơm thoang thoảng của thảo mộc vô tình đưa đẩy trong không khí, chạm tới khứu giác Kim Tại Hưởng khi hắn kề sát gáy y.

"Ấm. Có vấn đề gì sao?"

"Không, chỉ có điều cậu nói dối ta."

Gạt tay nam nhân ra, Chí Mẫn có phần tức giận nên hơi lớn giọng. Dậy khỏi ghế, y vỗ ngực nói: "Phác Chí Mẫn, Phác gia, 19 tuổi, gia đình làm nghề thầy lang..."

Chưa kịp nói hết câu, giấc mộng như bao lần liền tan biến.

Cánh tay đang ôm lấy người bỗng thay bằng cả một khoảng thinh không trước ngực khiến Kim Tại Hưởng cảm thấy khá hụt hẫng. Song phần nhiều chính hắn cũng thấy tương đối ngạc nhiên bởi giấc mơ sao có phần dài hơn mọi khi, nội dung cũng đã có chút thay đổi. Không phải hắn nghi ngờ khả năng tìm kiếm của Phùng cận thần nhưng Kim Tại Hưởng chẳng hề muốn bỏ qua một tia hi vọng dù là nhỏ nhoi.

Ít nhất ta cũng đã biết gia đình y là thầy lang. Được lắm, cứ khăng khăng rằng không lừa ta, vậy hãy chứng minh cho ta xem, Phác Chí Mẫn.

_

"Phùng huynh, sao trông huynh xuống sắc thế?" Đang bế Kim Nguy Thần do mải chơi mà ngủ thiếp đi trở về vương phủ, ngang qua hồ Đại Liên, Lý Huyên vô tình bắt gặp Phùng Nguyên vừa đi vừa bóp trán.

"Ta không làm được việc Hoàng thượng giao rồi. Lúc người bảo ta lui ra, thần sắc Triết Lăng không có lấy nửa điểm ưng ý." Phùng Nguyên nói với giọng giả mếu máo.

"Chuyện gì vậy? Đệ có thể giúp không?"

"Chuyện là... cơ mà tiểu vương gia của đệ sẽ không thức giấc chứ?"

"Vậy lát hẹn huynh ở đây được không? Đệ đưa vương gia về phủ rồi liền trở lại." Để thông tin của Hoàng đế được bảo toàn nhất, Lý Huyên không chần chừ liền đưa ra một ý kiến.

"Được, nửa canh giờ nữa tại đây. Thật ra ta cũng không mong đệ giúp được gì, chỉ muốn tâm sự một chút thôi."

"Vậy hẹn huynh sau."

Đưa Kim Nguy Thần trở về giường, đứng ngắm một chút để chắc rằng cậu đã say giấc, Lý Huyên liền đóng cửa tới điểm hẹn.

"Huynh đây rồi!"

"Chuyện là Hoàng thượng giao ta tìm kiếm một nam nhân họ Phác. Ta đã kiếm cả kinh thành rồi, chẳng một ai tên Phác Chí Mẫn ở Phác gia cả. Không biết người có chuyện gì cần nói với y, thậm chí ta đã ra cả ngoại thành kiếm tìm đều không có."

"Phác Chí Mẫn, Phác gia sao? Người này hình như đệ từng gặp qua rồi..." Lý Huyên trầm ngâm trong chốc lát rồi đáp.

Nghe xong, biểu cảm của Phùng Nguyên càng đi xuống. "Ta tồi tệ như vậy sao? Mau tìm y về cho Hoàng thượng không người sẽ buồn mất!"

"Nhưng đệ cũng không ngờ lại không có Phác Chí Mẫn nào cả. Đệ không có cách nào hết. Tuy nhiên đệ nhớ diện mạo y, nếu gặp lại có thể liền nhận ra."

"Đệ định để tiểu vương gia ở nhà một mình ư? Không được!" Phùng Nguyên lắc lắc đầu.

"Đệ cũng không thể mang cậu ấy theo được. Đành phiền huynh tìm lại lần nữa vậy. Chỉ có thể nói cho huynh rằng y mang bộ dáng khá thứ sinh, không có thân hình vạm vỡ hay làn da bánh mật như chúng ta đâu."

"Ta hiểu rồi, cảm ơn đệ." Tuy hơi thất vọng song Phùng Nguyên vẫn ngậm ngùi cảm ơn.

"Có lẽ tiểu vương gia cũng tỉnh rồi, đệ về đây."

Ngắm bóng lưng vị huynh đệ về cung phụng tiểu vương gia, Phùng Nguyên đang ảo não bỗng dưng nhịn không được mà mỉm cười.

Không biết Lý đệ đệ đối với Kim Tại Hưởng hay em trai hắn tận tâm chăm sóc hơn nữa. Cứ như nhũ mẫu của cậu ấy không bằng.

"Phác Chí Mẫn? Không phải là y đấy chứ?" Kim Dật Hàn đang trên đường tới cung mẫu thân, thấy hai tên cận thần của Triết Lăng đang thầm thì với nhau liền nghe lén. Tuy nhiên do nơi hắn trốn hơi xa, nên chỉ nghe loáng thoáng câu được câu chăng. Nhưng ba chữ "Phác Chí Mẫn" lại là hắn nghe rõ ràng nhất, nam nhân trẻ trung ấy, Kim Dật Hàn đã gặp được y vào mùa thu năm hắn 25 tuổi, khi hắn cùng bằng hữu của mình vào cánh rừng biên giới với thú vui săn bắn.

Đó chính xác là năm 717, lần ấy, hắn bị lạc với những người cùng đi do mải mê đuổi theo mục tiêu hắn chọn lựa từ đầu. Tuấn mã của hắn trái gió trở trời thế nào lại khiến Dật Hàn rơi ngã khỏi yên mà bỏ chạy đi mất. Trong rừng sâu, hắn cứ ngồi đó chờ người tới cứu, cũng chẳng thèm kêu lên bởi như thế sẽ tốn sức hơn. Chân không đi lại được mà miệng cũng không hề buồn hô, Kim Dật Hàn thiếp đi vì đói và mệt.

Thức dậy, hắn thấy mình đã đang nằm trên chiếc giường đơn trong một gian phòng khá giản dị. Vừa ấy, một nam thiếu niên trẻ bước vào, trên tay là một thau nước cùng khăn lau và một chiếc bát chứa thứ gì đó.

"Huynh tỉnh dậy rồi? Nhẹ nhàng cẩn thận một chút, ta đến để thay thuốc thôi."

"Ta đang ở đâu?" Nghe lời cậu thiếu niên, Kim Dật Hàn từ tốn ngồi dậy.

"Đây là tiệm thuốc nhà ta, ở Lập Thành, Cao Lãng. Còn huynh bị thương, ta vô tình trên đường hái thuốc bắt gặp nên đưa về." Vừa nói, y vừa vắt vắt bớt nước chiếc khăn mặt rồi đưa cho hắn. "Tay huynh vẫn bình thường, chân may chỉ bị rạn xương chứ chưa gãy, đây lau qua đi rồi ta đắp lá mới cho."

"Cảm ơn, cậu còn trẻ như vậy đã biết làm những chuyện thế này rồi sao?"

"Gia đình muốn ta thừa kế lại tiệm thuốc này. Vả lại, cứu giúp người khác cũng là mong muốn của ta."

"Ước mơ đẹp đấy. Tên cậu là gì?"

"Ta là Phác Chí Mẫn. Có phiền không nếu ta hỏi quý danh huynh?"

"Ta họ Kim, tên Dật Hàn. Ta vốn không phải ở đây, ta là người Thiên Niên."

"Ta cũng đoán là vậy. Huynh năm nay bao nhiêu rồi?" Phác Chí Mẫn chuyên tâm đắp từng lớp lá quanh phần xương bị rạn của Kim Dật Hàn, miệng vẫn không quên trò chuyện cùng hắn.

"Ta đoán so với cậu có lẽ mình khá lớn tuổi, ta 25. Còn cậu?" Ánh mắt Kim Dật Hàn cũng chăm chú đặt lên người y, dõi theo từng thao tác nhẹ nhàng tỉ, mỉ của Phác Chí Mẫn.

"Huynh hơn ta những 8 tuổi đó." Vừa lúc hoàn thành việc cố định những chiếc lá đã giã kia, Chí Mẫn ngẩng mặt lên nở nụ cười tươi rói cùng giọng nói cố phần hồ hởi. "Xong rồi, giờ thì huynh mau nghỉ ngơi đi. Đến giờ cơm, ta sẽ gọi!"

"Chí Mẫn, khoan đã."

"Có chuyện gì?" Cầm thau nước cùng chiếc bát rỗng, y ngoái đầu hỏi.

"Có thể chuẩn bị cho ta một con ngựa được không?"

"Nhưng vết thương của huynh chưa lành nhanh được đâu. Đợi thêm vài ngày nữa, đỡ dần rồi hẵng về."

"Gia đình có việc gấp, nếu họ không thấy liền sẽ đi tìm, phiền phức lắm."

"Được rồi, để ta nói với phụ thân một lời rồi sẽ báo lại với huynh." Vẻ lo lắng thoáng ánh lên qua đôi mắt y.

Hôm đó, Kim Dật Hàn đã được hai người nhà Phác gia kèm tới cổng thành sau đó liền từ biệt và được hộ tống về phủ.

Cho tới tận bấy giờ nụ cười ấy vẫn như in hằn trong tâm trí hắn. Do bận việc triều chính, Kim Dật Hàn gần như quên đi con người ấy, đến khi nghe thấy tên mới sực nhớ. Trong hai người đưa hắn đi hôm đó, không có Phác Chí Mẫn. Hình ảnh về y cũng dần phai mờ theo thời gian, nhưng Kim Dật Hàn cũng không có cơ hội nào tới gặp y lần nữa. Mẫu hậu cần hắn, để người một mình ở lại cung với những đứa con kia, hắn nửa điểm cũng không hề an tâm.

"Nếu đó thật sự là Phác Chí Mẫn ấy, hai tên các ngươi định làm gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro