6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Mẫn, nghe cha nói, con còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Nếu con cứ ở mãi cái tiệm thuốc nhỏ này, con sẽ không thể mở rộng tiền đồ được. Cơ hội tới thì ta phải biết nắm lấy, không dễ gì để trở thành thái y hoàng cung đâu con."

Phác Chí Mẫn dù cũng muốn tài năng của mình có thể cứu giúp được nhiều người hơn song y lại càng không nỡ rời xa cha.

"Hai người chỉ có mình con, con đi thì biết ai lo cho cha mẹ? Con sẽ không bỏ hai người lại đâu." Chí Mẫn cắn răng quả quyết.

"Ta và mẫu thân con cũng không còn sống được là bao. Bao nhiêu y thuật cả nhà này cũng chỉ mình con giữ, hãy mang nó để cứu thật nhiều người. Với cấp vị thái y hoàng cung, có thể truyền tới được nhiều người hơn nữa. Đây chính là ước nguyện cuối cùng của chúng ta, trước khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, con có thể giúp ta thực hiện nó không?" Ôm lấy con trai, ông tâm tình.

"Con nghe. Xin hãy đợi con." Nước mắt y đã rơi lấm tấm mặt đất.

Hiên Uy, tháng 1 năm 721, triều đình mở kì tuyển chọn thái y. Phác Chí Mẫn với đam mê và sự thuyết phục của gia đình đăng kí và vô cùng dễ dàng được nhận, gọi là đơn giản nhưng thực tế số thái y trúng tuyển chỉ vọn vẹn 12 người.  

Liệu y có tới không? Nếu ngươi thực sự không nói dối, ta không gì là không thể tìm được!

"Hoàng thượng!" Liễu Phương Thuần cầm khăn tay ngăn mình thoát ra tiếng thổn thức. 

"Mau truyền thái y!" Phùng Nguyên hét lớn nhưng không rời vị trí, hắn sợ nhỡ đâu nhân lúc hắn lơ là sẽ có ai đó tấn công Kim Tại Hưởng. Bàn ăn đã loạn xạ, hai phi tần cũng đã đứng cả dậy, còn Tại Hưởng thì ngã khỏi ghế, trọng lực dồn cơ thể chạm mặt đất lạnh. 

Ra mặt thuận ý Thái hậu, Kim Tại Hưởng đã sắc phong Vệ Nguyệt Nhu và Liễu Phương Thuần thành tài nhân. Một tuần hắn sẽ chọn một buổi dùng bữa chung, hôm nay vừa ngày các thái y mới bắt đầu công việc, đáng lí ra hắn liền có thể xem danh sách tra tìm tên Phác Chí Mẫn có tới hay không, nhưng Kim Tại Hưởng đã không truy tìm. Hắn cho rằng nếu thực sự có, đó là duyên trời định, hắn sẽ không trốn tránh. 

Không lâu sau, Hứa thái y tới. Theo sau ông ta là một nam nhân trẻ tuổi, là thái y tập sự, trùng hợp làm sao người được chọn hôm nay lại là Phác Chí Mẫn.

Cũng không ít thời gian trôi qua kể từ lần cuối y gặp Kim Nguyên trong mộng, Phác Chí Mẫn không sao thoát khỏi căn phòng đó, vẫn đợi, vẫn chờ mong ai đó đưa cậu khỏi giấc chiêm bao kì quái ấy.

Điều bất ngờ luôn đến vào những lúc ta không ngờ tới nhất. Khuôn mặt Kim Nguyên như phóng đại trước mặt y nhưng lại là thuộc về người khác. Theo Chí Mẫn biết được thì Triết Lăng hoàng đế nhũ danh là Kim Tại Hưởng. Kim Nguyên có thể là họ hàng gì của hắn. Là y tự lừa mình, khuôn mặt ấy, y như đúc.

Không phải Phác Chí Mẫn y nhìn cảnh tượng đó liền không đau lòng. Không phải y không nhớ nam nhân trong tiềm thức với vòng tay ấm áp đã lâu không gặp lại. Chỉ là nếu giả thiết trên không đúng, nếu thật sự là Triết Lăng hoàng đế dùng tên giả, Phác Chí Mẫn không biết y nên nghĩ gì nữa.

"Chí Mẫn, mau đem thuốc này đi sắc!" Y tựa hồ như thoát li khỏi dòng suy nghĩ, vội vội vàng vàng theo lời Hứa thái y cầm gói thuốc mà nghiền.

Trong khi đó Hứa Duy Hãn đã thuật lại bệnh cho Phùng Nguyên nghe. Hứa đại phu vốn là thái y được Kim Tại Hưởng trọng dụng nhất bởi hắn quen lão từ thỏa tấm bé, Duy Hãn cũng là một trong những người từng theo sau Hạ Hiên Uy - mẫu thân của Tại Hưởng và Nguy Thần. Vì vậy, mỗi khi mắc bệnh, người sở hữu y thuật đầu tiên được Triết Lăng tin tưởng luôn là lão ông này.

"Hoàng thượng nhiễm tiêu tán độc, ta nghĩ có thể nó được bỏ vào trong thức ăn. Độc tố đã được rút ra gần như hết sạch, chỉ cần uống vài thang thuốc để thân thể phục hồi là được." Sau đó, lão quay sang hướng thẳng Phùng Nguyên mà rằng. "Dám hạ độc bậc thiên vương, tội đáng muôn chết!"

"Không cần lão nhắc, ta mà biết ai dám làm chuyện tày trời này liền tận tay giết cả nhà hắn!" Tuy nói là nói thế song Phùng Nguyên cũng không thể ngay tức khắc rời đi, ngộ nhỡ có kẻ nào đó nhân cơ hội hắn nóng nảy mà hạ thủ lần nữa thì chuyện sẽ rất khó lường.

Cả hai nàng tài nhân đều đã bật khóc. "Thật may là Hoàng thượng toàn mệnh. Hứa thái y, cảm ơn ông!"

"Đây là trọng trách của lão, không phải ơn huệ gì cả."

"Nghe danh Hứa thái y đã lâu, thật không nghĩ rằng loại độc dược như vậy ngài có thể loại bỏ được. Ông quả là cao tay!" Một tay lau nước mắt, Vệ Nguyệt Nhu thể hiện sự ngưỡng mộ với giọng nghẹn ngào.

"Loại độc này còn không xử lí được thì Hứa mỗ sao có được Hoàng thượng trọng dụng chứ?"

Hết ý để tiếp tục cuộc đối thoại, Vệ Nguyệt Nhu liền chuyển sang hướng tới Phùng Nguyên mà rằng. "Khả năng cao chính tên nấu thức ăn đã bỏ độc vào. Đáng lẽ Hoàng thượng đã không trúng độc nếu người không đụng đũa trước."

"Ta hiểu rồi."

"Ngươi nên điều tra thật kĩ, ta sợ rằng chỉ vài ba tên đầu bếp không có gan làm chuyện này đâu." Vừa nhắc khéo Phùng Nguyên, lão liếc nhẹ hai vị phi tần rồi hướng về phía Phác Chí Mẫn nói. "Chí Mẫn, còn chưa xong sao?"

"Sắp xong rồi ạ!"

"Mau mau mang lại đây!"

Qua hõm vai Hứa thái y, y lần nữa ngắm nghía khuôn mặt người kĩ càng hơn nữa. So với người nọ thì không hề có lấy vài điểm khác biệt, chỉ duy Hoàng thượng có khuôn mặt hơi ốm hơn một chút.

Đang chăm chú ngắm dung nhan người, dõi theo Hứa Duy Hãn bồi hắn uống thuốc, Phác Chí Mẫn bất chợt giật mình ngẩng đầu, y cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình. Và không sai đó là một trong hai nữ nhân nọ, y mới vào cung chưa hề lâu, họa chăng khoảng nửa ngày trước nên cũng không rõ ai với ai.

Ánh mắt của người nọ cũng không hẳn mang vẻ thù địch, đó là ánh mắt dò xét. Tuy nhiên, vài giây sau khi để Chí Mẫn bắt gặp, người đó đã vội chuyển ánh nhìn sang hướng khác.

"Hưởng ca!" Kim Nguy Thần vội vàng lao tới nước mắt đầm đìa, theo sau là Lý Huyên. Hắn với cậu dường như chính là nửa bước không xa rời.

Mọi người trong phòng đều tránh bước để cậu tới bên giường anh trai.

"Nguy Thần vương gia, xin hãy bình tĩnh. Tính mạng Hoàng thượng đã được đảm bảo. Long thể người vẫn đang cần an dưỡng." Phùng Nguyên nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Ta hiểu! Nhưng chuyện gì xảy ra với huynh ấy vậy? Phùng Nguyên, ngươi mau nói cho ta! Mau nói cho ta!" Kim Nguy Thần biết là vậy nhưng cậu không thể ngừng kích động, thay vì anh, cậu hướng thẳng tới chỗ Phùng Nguyên giữ lấy cổ áo hắn và hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể.

Nhanh chóng, Kim Nguy Thần đã được Lý Huyên giữ lại.

Phác Chí Mẫn thấy cảnh ấy liền tròn mắt ngơ ngác. Đây là ai? Gọi Hưởng ca thì chắc là em trai nhỉ?

"Nợ máu sẽ trả bằng máu." Kim Nguy Thần không ngừng chảy nước mắt, mắt vằn tơ máu, cậu gằn giọng.

"Nguy Thần vương gia, chúng ta nên hồi phủ thì hơn!" Ở lại cũng không có tác dụng gì, tới cũng tới rồi, mà Lý Huyên chính là không muốn nhìn cậu cáu giận hơn nữa, cũng không mong thấy Kim Nguy Thần càng kích động.

Cậu gật đầu, cùng hắn trở ra. Trước khi đi còn cảnh cáo. "Các ngươi cố mà chữa trị cho huynh ấy cho tốt, có bất trắc xảy ra, ai cũng đừng mong toàn mạng!"

Rời khỏi cửa, Kim Nguy Thần liền gặp Từ Hinh lui tới, cậu chẳng khó mà đoán rằng đây hẳn là mưu kế của bà ta, chỉ là Kim Tại Hưởng đã nhắc để hắn có kế sách đối phó, cậu tuy không nhịn được muốn mở mồm chửi, Lý Huyên đã nhanh chóng khéo nhắc, tránh rút dây động rừng.

"Thỉnh an Thái hậu nương nương!"

"Hưởng nhi sao rồi?" Từ Hinh gật đầu đáp.

"Huynh ấy đỡ hơn nhiều rồi! Dật Hàn ca không tới sao ạ?"

"Hàn nhi cũng bất chợt đổ bệnh, ta cũng tranh thủ thời gian đến thăm Hưởng nhi một lát."

"Vậy người đi từ tốn, nhi thần xin phép hồi phủ trước!"

Mắt Liễu Phương Thuần và Vệ Nguyệt Nhu dường như sáng hẳn lên khi nhìn thấy Từ Hinh đã đứng ở ngoài.

Một chân bà bước vào, tất cả đều cúi đầu, Phác Chí Mẫn cũng không ngoại lệ. Là mẫu thân của Kim Tại Hưởng đây sao?

"Ta đã nghe Thần Thần nói qua về tình trạng sức khỏe của Hưởng nhi, thật tội nghiệp! Phùng Nguyên, ngươi tốt nhất là mau chóng tìm ra kẻ hạ độc, như vậy ta mới có thể yên lòng!"

"Thần đã rõ!"

"Liễu Phương Thuần, Vệ Nguyệt Nhu, hai ngươi ra đây để ta dặn dò chăm sóc Hoàng thượng cho kĩ!"

"Vâng, thưa Thái hậu nương nương!"

Cả hai đồng thanh rồi theo bước Từ Hinh rời đi.

Mẫu thân gì kì vậy? Sao trông bà ấy có vẻ không xót thương con lắm thì phải? Mà đã ai nói cho Nguy Thần vương gia gì đó là Hoàng thượng bị hạ độc đâu cơ chứ? Sao người có thể thuật lại cho Thái hậu nương nương được? Càng nghĩ càng thấy kì quái...

Càng ngẫm, trí tò mò của Phác Chí Mẫn lại càng tăng cao.

"Chí Mẫn đi thôi! Ba canh giờ nữa theo ta tiếp tục đem thuốc tới cho Hoàng thượng!" Hứa Duy Hãn sửa soạn lại dụng cụ chuẩn bị rời khỏi.

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro