1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, chuẩn bị xong chưa con?"

Trong gian phòng bếp ấm áp, một người phụ nữ đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy bóng người bước vào, liền quay đầu mỉm cười dịu dàng.

"Xong hết rồi ạ".

Một cậu trai mặc đồng phục học sinh từ ngoài bước vào, gương mặt hiện lên một nụ cười nhẹ đáp lại. Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, để cặp sang ghế bên cạnh, bên phía ngực phải có một cái bảng tên với ba chữ 'Park Jimin'.

"Ba đâu rồi ạ?"

Cậu trai tiếp tục lên tiếng hỏi.

"Có một ca phẫu thuật khẩn cấp nên ba con đi từ sớm rồi".

Người phụ nữ từ bếp bước ra, đặt lên bàn một dĩa sandwich vừa mới được làm xong. Bà ấy ngồi xuống phía đối diện, vẫn giọng nói dịu dàng đó trả lời cậu.

"Jimin à, xin lỗi con. Còn hai năm nữa là thi đại học rồi nhưng bây giờ lại làm liên lụy con phải chuyển trường. Ở trường mới có gì khó khăn phải nói ngay cho mẹ nhé".

Jimin nhìn mẹ mình, gật đầu. Ba cậu là bác sĩ khoa ngoại rất giỏi, ông thường xuyên không có ở nhà, ông đã được tiến cử đến bệnh viện của thủ đô làm việc nhưng vì nghĩ đến việc học tập của cậu mà ông đã đợi đến khi cậu học xong lớp 10 mới chuyển đi. Cậu biết vì chuyện này mà ba mẹ luôn cảm thấy có lỗi với mình vì cậu khá hướng nội nên không có nhiều bạn bè, vì thành tích tốt cũng coi như không đến mức tàng hình trong mắt bạn học. Chính vì thế ba mẹ luôn lo lắng cậu không thích ứng được với môi trường mới và có áp lực học tập, nhưng bản thân Jimin thật sự cảm thấy không sao cả.

"Mau ăn sáng đi, ăn xong mẹ đưa con đến trường".

Mẹ Park thở dài không nói nữa, đẩy dĩa sandwich đến trước mặt Jimin. Jimin theo bản năng định lên tiếng bảo rằng mình có thể tự đi đến trường, nhưng lời nói đến môi đành phải thu lại, mẹ Park chắc hẳn rất lo lắng về buổi học đầu tiên ở trường mới của cậu, nếu không để bà đưa đi thì bà sẽ không hết lo. Vì vậy cuối cùng Jimin đã gật đầu với bà ấy.

***

Mẹ Park trước kia là một vũ công múa đương đại, bà thường xuyên phải chạy lịch trình không khác gì ba Park bây giờ, nhưng từ khi cậu ra đời bà chuyển sang làm huấn luyện viên dạy múa, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. 

Xe dừng lại trước cổng, Jimin ngước mặt lên, trước mắt cậu là một ngôi trường rộng lớn, nó thậm chứ còn lớn hơn ngôi trường cũ của cậu. Không phải ngôi trường cũ đó dạy không tốt mà so với ngôi trường trọng điểm thế này thì có hơi lép vế. Khi ba Park làm thủ tục chuyển trường cho cậu, giáo viên có đề nghị rằng nên cho cậu vào lớp 11-1, lớp trọng điểm tự nhiên của trường, ba Park cũng biết áp lực học trong lớp đầu khối rất lớn nên có hơi chần chừ, Jimin lúc đó là người đã gật đầu.

Mẹ Park dẫn cậu đến phòng giáo viên, giáo viên chủ nhiệm của 11-1 đã chờ sẵn, bà dặn dò vài câu rồi mới yên tâm rời đi. 

Giáo viên chủ nhiệm của 11-1 là một người đàn ông trung niên trông có vẻ hơi nghiêm khắc. Sau khi mẹ Park đi khỏi, ông ấy nhìn cậu mỉm cười.

"Chào em, thầy họ Choi, sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Toán các em trong năm học tới. Nếu em có gì khó khăn thì cứ nói với thầy nhé. Đi thôi, thầy dẫn em vào lớp".

Jimin gật đầu đi theo sau thầy Choi. Cậu hít một hơi sâu rồi bước qua cánh cửa lớp, trong lớp toàn những gương mặt lạ lẫm.

"Trật tự nào. Có lẽ tôi không cần tự giới thiệu đây nhỉ, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên Toán học của các em trong năm học này. Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé".

Thầy Choi hắng giọng nói, sau đó nhìn qua Jimin đang đứng cạnh.

"Em tự giới thiệu đi".

Jimin nhỏ giọng đáp lại thầy Choi, đảo mắt một vòng lớp học nhìn những gương mặt xa lạ bên dưới rồi mới từ tốn cất giọng nói.

"Xin chào mọi người, tôi là Park Jimin, mong mọi người giúp đỡ".

Bên dưới bỗng chốc có hơi im lặng, thầy Choi thấy vậy liền vỗ tay, tiếng vỗ tay bên dưới bắt đầu cũng to dần, thầy Choi vỗ vai cậu và bảo cậu có thể tự tìm chỗ ngồi.

Jimin nhìn xuống bên dưới lần nữa thì bắt gặp ánh mắt của một bạn học, người đó đưa tay chỉ vào chiếc bàn trống cuối dãy  phía sau mình. Nhận ra cậu nhìn mình, người đó càng nở nụ cười tươi hơn, trông rất đáng yêu. 

Jimin âm thầm nhìn một lần nữa, xác định chỉ còn một bàn trống thì mới bước đến chỗ đấy.

"Xin chào, tớ là Jeon Jungkook, rất vui được gặp cậu".

"Chỗ này thật ra còn một người ngồi nữa nhưng cậu ta tạm thời chưa đến trường được. Chỗ của cậu ta ở phía trong cửa sổ nhưng nếu cậu thích thì cứ ngồi ở đấy, còn lại tớ giúp cậu xử lý".

Jungkook nháy mắt, nhiệt tình như thể đã quen lâu rồi. Jimin mỉm cười nhỏ giọng cảm ơn nhưng vẫn ngồi xuống chỗ ở phía ngoài gần lối đi.

Nghe thấy tiếng ho của thầy Choi, Jungkook ngậm ngùi quay người lên, ra dáng nghiêm túc học tập. Jimin chợt cảm thấy buồn cười.

Những tiết học kế tiếp trôi qua khá nhẹ nhàng, một phần vì chỉ vừa bắt đầu năm học nên lượng bài không quá khó và một phần khác là do cậu là học sinh mới nên các giáo viên cũng không gọi cậu trả lời. Lớp trọng điểm này đã thành lập từ năm lớp 10 dựa theo kết quả thi chuyển cấp của các học sinh, trong lớp còn có thủ khoa và cả á khoa của thành phố nên dù có nhẹ nhàng nhưng chắc chắn là cấp độ cao hơn rất nhiều so với những lớp khác, ngay cả bạn học Jeon Jungkook ngồi trước cậu đây cũng không thể xem thường.

Jimin không ra khỏi lớp vào giờ giải lao, mọi người đã quen biết nhau từ trước nên đều có người để đi cùng, cậu không chủ động làm quen thì cũng không ai chủ động chào hỏi cậu, người duy nhất cậu quen đến giờ cũng chỉ có Jeon Jungkook.

"Jimin à, trưa nay mình cùng đi ăn nhé, tớ biết một quán ăn rất ngon ở gần đây".

Khác với những người khác, Jungkook không đi chung với ai cũng ít ai đến bắt chuyện với em, điều này làm Jimin có hơi tò mò, một người có tính cách tươi sáng như Jungkook chắc hẳn phải có rất nhiều bạn bè chứ nhỉ.

Thấy Jimin còn im lặng, Jungkook nhanh chóng nói tiếp, tên khốn bàn dưới kia bỏ em đi học một mình, khó lắm mới quen được một bạn học mới dễ thương thế này, nếu cậu ấy từ chối thì Jungkook sẽ thật sự buồn chết mất.

"Quán ăn đó thật sự rất ngon, tớ luôn đến đó để ăn trưa. Vì để chúc mừng ngày đầu tiên cậu vào lớp, hôm nay tớ mời".

"Cậu... không đi ăn với bạn mình sao?"

Jimin có chút nghi ngờ hỏi.

"A... Tớ chỉ chơi thân có một người chính là cái tên ngồi cạnh cậu, nhưng cậu thấy đó, cậu ta không đi học được, nếu cậu từ chối thì tớ sẽ phải đi một mình, cô đơn lắm".

Giọng Jungkook nhỏ dần, đôi mắt nai đen láy dường như biết nói khiến người khác phải mềm lòng, và thế là Jimin đã gật đầu đồng ý.

Sau giờ giải lao là hai tiết Văn kế tiếp nhau, giáo viên dạy văn là một người đàn ông có hơi lớn tuổi họ Jung nhìn còn có vẻ nghiêm khắc hơn thầy Choi, Jimin cũng bất giác mà ngồi thẳng lưng. Jungkook lén lút nói nhỏ với cậu rằng thầy Jung đã dạy ở trường rất lâu rồi nên kinh nghiệm rất phong phú, nội dung dạy rất hay nhưng cách thầy dạy quá cổ hủ và quy tắc nên thật sự rất khó để tỉnh táo mà nghe giảng, Jimin lúc đầu không nghĩ sẽ đến mức như thế nhưng sau vài lần vực bản thân tập trung thì cậu đã hiểu ra rằng nó còn đáng sợ hơn những gì Jungkook nói. 

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng vang lên, hai tiết Văn dài đằng đẳng cuối cùng cũng trôi qua, thầy Jung liếc nhìn những gương mặt hưng phấn của những người ngồi bên dưới bước ra khỏi lớp, Jungkook như được giải thoát, em hí hửng thu dọn sách vở rồi kéo Jimin ra ngoài.

"Cậu không biết đâu, Thầy Jung nổi tiếng nghiêm khắc nên ai cũng sợ thầy cả, nhưng dù vậy thì tớ và môn Văn có lẽ không thuộc về nhau rồi, tớ thật sự hết cách với nó luôn, mấy chữ đó cứ như ru ngủ vậy".

Jungkook trên đường ra ngoài cổng trường liên tục than thở, có vẻ như như cậu bạn này thật sự không hợp với môn Văn, trong tiết Văn cứ một chút lại ngủ gật nên bị thầy Jung phạt đứng mấy lần.

Jungkook kéo cậu đến quán ăn nhỏ cạnh trường. Trên đường đến đây, vì Jimin kiên nhẫn nghe cậu than thở còn lại dịu dàng an ủi mình, Jungkook như tìm được tri kỷ liền xem Jimin là bạn thân của mình. 

Jungkook lúc nào cũng vui vẻ và luôn mỉm cười, khi em mỉm cười sẽ để lộ hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu, ngoài ra còn có một đôi mắt nai biết nói, nhìn chung là một người khiến ai tiếp xúc cũng sẽ yêu thích. Thật ra Jimin không phải nhút nhát, cậu chỉ không thích chủ động kết bạn vì vậy trông cậu giống như nhút nhát và khó gần, đây là lần đầu cậu gặp một người nhiệt tình như Jungkook và cậu cũng thực sự có ấn tượng rất tốt về em. Jungkook nhiệt tình hơn cậu nghĩ, em nói với cậu rất nhiều thứ, về việc thức ăn ở đây rất ngon, về việc đồ ăn trong cantine trường không ngon lắm nên mọi người thường ăn bên ngoài nhiều hơn, về quán trà sữa mới mở tuần trước ở đối diện trường học rất ngon mà còn có nhiều thú cưng đáng yêu nữa,... Và qua những gì Jungkook kể thì Jimin cũng biết được một chút về bạn cùng bàn của mình, cậu ấy tên Kim Taehyung, lý do chưa đến trường là do phải đại diện trường tham gia cuộc thi hùng biện Tiếng Anh của thành phố.

"Thành tích của cậu ta siêu xuất sắc luôn, chưa bao giờ rớt xuống hạng hai, dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật thì thành tích của tớ một phần cũng nhờ cậu ta dạy kèm. Bọn tớ học chung từ cấp hai nên khá thân thiết, nhìn cậu ta có vẻ hơi khó gần nhưng thật ra cũng xem như là dễ nói chuyện. Không chỉ trong lớp mà những lớp khác rất nhiều người để mắt đến Taehyung và hay dò hỏi về mối quan hệ của tớ với cậu ta, lúc đầu có hơi khó chịu nhưng sau này đành phải quen luôn với nó, thú thật thì làm bạn thân với Taehyung khá vui nhưng tớ thật sự không thích cậu ta, Taehyung giống như là con cưng của trời vậy, ai thích cậu ta thì chắc chắn sẽ rất mệt mỏi".

"Cậu ấy là thủ khoa thành phố đúng không?"

"Đúng vậy, á khoa chính là lớp trưởng của tụi mình đấy. Năm trước quả thật kinh khủng, vì mang trên người danh thủ khoa, ngoại hình cũng bắt mắt nữa nên đến tớ cũng sắp bị làm phiền đến sắp chết".

"Cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi sao?"

Jimin cũng bắt đầu có chút tò mò.

"Bây giờ đã khá hơn rồi, thời gian đầu phải nói là siêu khủng hoảng, nhờ ơn cậu ta mà tớ cũng phải lén lút như ăn trộm vậy".

"Gen nhà cậu ta thật sự rất tốt, tớ chỉ gặp được ba mẹ của Taehyung vài lần vì họ lúc nào cũng rất bận, sau đó tớ đã hiểu tại sao Kim Taehyung lại có cái nhan sắc nghịch thiên như vậy. Lúc đầu gặp Taehyung tớ cũng bị vẻ ngoài của cậu ta dọa cho thất thần, nên tớ nhắc nhở cậu lúc gặp cậu ta đừng ngạc nhiên quá đấy, nhìn ở khoảng cách gần càng thấy nó vô lý hơn nữa".

Jimin im lặng nghe Jungkook nói, trong lòng sinh ra một chút tò mò về người bạn cùng bàn mới này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro