2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc thì bầu trời cũng đã ngả vàng, ánh mặt trời chói mắt khiến người ta khó chịu đã gần lặn hết, vì nhà của Jimin và Jungkook nằm ở hai hướng ngược nhau nên cả hai chia tay nhau ở cổng trường.

Jimin không về nhà ngay, cậu đi ngang qua nhà mình rồi lướt qua vài căn hộ nữa đến một tiệm cà phê bánh ngọt nhỏ nằm ở nơi góc khuất không quá nhiều người qua lại, chính vì thế khách ở đây chỉ có một vài người và đa số là khách quen.

"Xin chào quý khách... A, Jimin đó à".

Jimin đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa vang lên. Có một người đàn ông ngồi gần quầy thanh toán, nghe thấy tiếng chuông, người đó bỏ quyển sách trên tay xuống rồi ngước mặt lên, nhìn thấy người vào là ai thì mỉm cười chào hỏi.

Vì trời đã ngã tối nên không trong quán chỉ có một hai người. Jimin đã phát hiện ra nó vào ngày đầu tiên chuyển đến đây khi đi xung quanh khu phố mình sẽ sống trong tương lai. Lúc đầu, cậu bị hấp dẫn bởi cách trang trí của tiệm vì thế mới thử bước vào rồi trở thành khách quen ở đây.

"Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường đúng không? Thế nào, ổn chứ?"

"Khá ổn ạ".

Jimin cũng mỉm cười gật đầu chào hỏi rồi trả lời.

"Vậy là tốt rồi, Seokjin hyung vừa mới nhắc đến em đó".

Người đó vẫn giữ nụ cười, nhưng khi nhắc đến Seokjin thì nụ cười trông có phần dịu dàng hơn.

"Thế ạ, anh ấy đâu rồi anh?"

"Anh ấy đang nướng bánh ở trong phòng bếp đấy. Hôm nay anh ấy có làm bánh mới, em muốn thử chứ?"

"Có ạ".

"Em đi ngồi trước đi, anh sẽ mang ra ngay... À, vẫn latte nóng đúng chứ?"

"Dạ vâng, cảm ơn Namjoon hyung".

"Không có gì, em là khách quý mà".

Namjoon xoay người vào trong, dù biết anh nói đùa nhưng Jimin vẫn cảm thấy ngại. Cả Namjoon và Seokjin thường xuyên nói đùa những câu giống thế làm cậu không biết phải làm sao. 

Chủ tiệm này là Namjoon và Seokjin, chỉ có hai người họ, cả hai đã quen nhau từ khi học trung học đến và vẫn ở bên nhau đến tận bây giờ, thú thật Jimin có chút ngưỡng mộ hai người bọn họ.

"Jimin ngày đầu đi học vui chứ?"

Vị trí thường ngồi của Jimin là ở cuối quán gần cửa sổ nhìn ra khu phố nhỏ nên không mất thời gian để tìm vị trí của cậu. Người mang bánh ra là Seokjin, anh đặt bánh xuống bàn rồi ngồi xuống phía đối diện cậu.

"Cũng xem như là vui ạ. Anh hết bận rồi ạ?"

"Ừ, còn lại Namjoon hyung của em lo được".

Seokjin có tính cách cởi mở khá giống Jungkook nhưng anh chững chạc hơn còn Jungkook thì trong đáng yêu hơn, nhưng chung quy đều là kiểu người khiến mọi người cảm thấy gần gũi.

"Anh không sợ anh ấy làm hỏng bánh như lần trước ạ?"

Jimin uống một ngụm latte, vui vẻ nói đùa. Namjoon nhỏ hơn Seokjin hai tuổi nhưng trông anh trưởng thành hơn nhiều, anh biết rất nhiều thứ tuy nhiên không ai hoàn hảo cả, điểm yếu của Namjoon chính là nấu ăn. Hôm trước Seokjin có nhờ anh lấy bánh trong lò ra hộ, kết quả anh làm rơi vỡ hết bánh, vì thế mà bị Seokjin mắng cho một trận.

"Haha lần này Namjoon chỉ cần đặt bánh lên kệ thôi. Cậu ấy cứ vụng về thế thì sau này chắc anh bận chết mất".

Jimin mỉm cười, dù có nói vậy nhưng trông Seokjin chẳng có vẻ tức giận nào. Namjoon có hơi vụng về nhưng anh đã trang trí một căn tiệm đẹp thế này, một kệ sách bằng gỗ ở cuối tiệm, một vài chuông gió ở cửa sổ và cả những chậu cây nhỏ trang trí xung quanh quán, đó là tất cả những gì đã thu hút cậu. Seokjin ngược lại rất giỏi nấu ăn và làm bánh, Jimin gần như nghiện những món bánh anh làm. Vì vậy mà Seokjin trong tiệm phụ trách trong bếp còn Namjoon sẽ tiếp khách và thu ngân, cả hai bù trừ lẫn nhau như thế. 

Có lần, Jimin cũng có hỏi Seokjin việc làm sao mà hai người trông khác nhau thế mà có thể ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, anh mỉm cười nói rằng "Nếu không ở cạnh Namjoon thì với tính cách vụng về đó cậu ấy có thể làm gì được chứ", Jimin biết anh nói đùa định lên tiếng nhưng lại nghe Seokjin nói tiếp "Với cả anh tìm đâu được một người hiểu anh và chiều theo anh như Namjoon bây giờ". Lúc ấy, Jimin đã biết cả hai chẳng thể nào sống thiếu đối phương được.

"Bánh mới vị thế nào?"

Những vị khách đã về hết, Namjoon ngồi xuống cạnh Seokjin, mỉm cười hỏi cậu.

"Ngon lắm ạ".

"Để anh gói lại một phần, một chút nữa em mang về ăn".

"Không cần đâu ạ, anh tặng em nhiều lắm rồi".

Jimin gần như từ chối ngay lập tức, Seokjin và Namjoon thỉnh thoảng lại tặng cậu một vài phần bánh không lấy tiền làm cậu rất bối rối. Nhưng vẫn là không cách nào từ chối được, Jimin cầm theo 2 phần bánh ra về. 

Con đường được nhuộm vàng bởi những ánh đèn đường, mặt trời đã lặn mất tăm, bên ngoài trở nên tối đen. Jimin chậm rãi bước về phía trước. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng động, Jimin giật thót mình quay người lại.

"Thả... Thả tôi ra".

Người đàn ông trên đầu đội mũ, mang một chiếc áo khoác tối màu đang la ầm lên, đằng sau hắn là một thiếu niên mặc một chiếc hoodie xanh đang khóa tay ông ta lại,  mặt không tí cảm xúc cũng không thèm trả lời ông ta.

"Thả tôi ra, tôi trả... tôi trả được chưa".

Nghe đến đây, thiếu niên mới thả lỏng tay ra, người đàn ông chửi thầm trong miệng, từ trong túi móc ra một cái ví. Jimin giật mình nhận ra đó là ví của mình, cậu đã bị trộm.

Người đàn ông nhét cái ví vào tay cậu rồi nhanh chân chạy đi mất. Jimin ngơ ngác nhìn cái ví trên tay mình rồi ngước nhìn thiếu niên trước mặt, cậu ấy nhìn cậu một cái rồi không nói một lời xoay người bước đi theo hướng ngược lại. Đôi mắt thờ ơ của thiếu niên lướt qua chỉ một giây nhưng giống như xoáy thẳng vào đầu cậu, Jimin đứng đơ người, dưới ánh đèn đường càng làm cho gương mặt như tượng tạc của cậu thiếu niên càng tỏa sáng. Jimin không biết mình đã nhìn theo cậu ấy bao lâu, chỉ biết khi hoàn hồn lại thì trên đường chỉ còn mình cậu.

Jimin mang theo trạng thái ngẩn ngơ đó về đến nhà, nghe thấy giọng nói của mẹ Park cậu mới cố gắng bình thường lại.

"Jimin về rồi à, hôm nay không có gì khó khăn chứ?"

Jimin mỉm cười chào bà rồi lắc đầu.

"Được rồi, mau chuẩn bị ăn tối thôi, ba con vừa gọi nói là đang trên đường về chắc cũng gần về đến nơi rồi".

Ba Park trở về ngay trước giờ cơm tối, công việc này là thế, luôn bận rộn cả năm và chẳng biết khi nào rảnh rỗi. Ông đi vội vàng và về cũng rất vội, Jimin có thể nhìn thấy quầng thâm đen dưới mắt ông. Ba Park có hơi thở gấp nhưng vẫn cố gắng mỉm cười thật tươi nhìn con trai, hỏi han về ngày hôm nay của cậu.

"Con có kết bạn được với ai không, các bạn học trong lớp thế nào?"

Kỳ thật cậu thấy ba mẹ Park có hơi lo lắng quá mức nhưng không thể thay đổi được gì, vì cậu là con một và còn một nguyên nhân nữa là lúc nhỏ cậu phát triển chậm hơn những đứa trẻ khác nên tình cảm của ba mẹ đều tập trung hết vào cậu.

Nghe câu hỏi đó của ba Park, Jimin  bỗng nhớ đến người bạn mới Jeon Jungkook và cả bạn cùng bàn chưa biết mặt của mình, im lặng vài giây rồi trả lời.

"Rất đáng yêu và... lợi hại nữa ạ".

"Giáo viên Tiếng Anh mới gọi cho mẹ, cô ấy nói là con có thể bắt đầu học từ ngày kia vào buổi tối sau khi kết thúc tiết cuối buổi chiều một tiếng. Tan học chắc là khá trễ, khi nào học xong thì gọi cho mẹ, mẹ đến đón con".

Mẹ Park nghe thế thì cũng thả lỏng hơn nhiều. Bà không nhận ra sự kỳ lạ của con trai mình, tiếp tục nói. Giọng bà rất dịu dàng, luôn làm cho người khác cảm thấy dễ chịu, giọng của Jimin cũng được di truyền từ bà.

Thành tích của Jimin vô cùng nổi bật nhưng có một vấn đề đó là cậu lại học lệch vô cùng nghiêm trọng môn Tiếng Anh, điểm Tiếng Anh có thể nói chỉ cần đạt tiêu chuẩn đã là rất tốt rồi. Vì thế nên trước đó cậu có nói về việc muốn học thêm môn Tiếng Anh, dù hiệu quả không cao nhưng ít nhất cũng tốt hơn là không học gì, sau khi chuyển trường ba Park có hỏi cậu có muốn học tiếp không, Jimin đã gật đầu nên ba Park đã đăng ký cho cậu một lớp học ở trung tâm gần trường học.

"Không sao đâu ạ, trung tâm cũng gần nhà mà ạ, con có thể tự về, không cần phiền thế đâu".

Jimin lắc đầu, ba mẹ Park chọn mua một căn hộ khá gần trường học của cậu, chỉ mất có gần 10 phút đi bộ vì vậy cậu thật sự không muốn làm phiền ba mẹ vào buổi tối.

"Dù có gần nhà nhưng buổi tối cũng rất nguy hiểm, bớt một chút thời gian không sao đâu".

Dù mẹ Park có khuyên nhủ thế nào thì Jimin vẫn không chịu thỏa hiệp, bà đành dặn dò cậu kỹ càng rồi không nói về việc này nữa.

Sau giờ ăn tối, Jimin đem hai phần bánh cho ba mẹ Park, họ mỉm cười bất đắc dĩ rồi hỏi cậu Seokjin và Namjoon lại tặng bánh nữa à rồi dặn cậu nhớ phải cảm ơn họ. Jimin gật đầu dạ một tiếng rồi trở về phòng.

Cậu ngồi vào bàn học, lật ra một đề Tiếng Anh nhưng tầm mắt lại rơi vào chiếc ví trước mặt, cậu bất giác lại nhớ đến thiếu niên giúp cậu bắt tên trộm hôm nay, về ánh mắt thờ ơ đó và cả gương mặt làm người khác khó có thể quên. 

Jimin chợt nhớ ra rằng mình còn chưa cảm ơn người ta, lúc đó cậu chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cậu ấy. Mình làm cái gì thế kia? Nghĩ lại, cậu đột nhiên cảm thấy mất mặt, hai tai bắt đầu đỏ lên, cậu cúi gầm mặt xuống bàn.

Nhưng cậu ấy có vẻ rất khó gần, không nói một lời nào mà chỉ xoay người bỏ đi, giống như việc đó chỉ là tiện tay mà làm, không quan trọng và không đáng để quan tâm vậy. Jimin thở dài.

Chuông điện thoại bên cạnh reo lên, Jimin nhìn sang điện thoại. Là tin nhắn của Jungkook. Jungkook nói bạn cùng bàn của cậu đã về rồi !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro