3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tối qua ngủ không ngon giấc nên hôm nay Jimin dậy sớm hơn thường ngày, vì vậy mà cậu cũng đến trường sớm hơn thường ngày.

Trong lớp không có quá nhiều người vì cách thời gian vào học còn rất lâu. Cậu bước về chỗ ngồi của mình, lấy đề thi ra. Đi học sớm thế này mà Jungkook, người bạn duy nhất trong lớp của cậu còn chưa đến thì ngoài giải đề ra Jimin cũng chẳng biết nên làm gì giết thời gian.

Khoảng 5 phút trước khi vào học, Jimin nghe được giọng của Jungkook nhưng ngay sau đó lại nghe được một giọng trầm xa lạ. Jimin ngẩng đầu lên.

"Chào buổi sáng Jimin. Đây chính là Kim Taehyung, bạn cùng bàn với cậu mà tớ đã nói đó".

Jungkook ngồi xuống chỗ ngồi, quay xuống cười tươi giới thiệu với cậu. Jimin cười nhẹ nói chào buổi sáng rồi theo hướng chỉ của Jungkook ngước mặt lên nhìn người tên Kim Taehyung cậu đã được nghe kể rất nhiều kia.

Gương mặt tối qua và gương mặt trước mặt cậu đây hòa làm một, Jimin nhất thời không biết nên làm gì.

Jimin cứ thế mà lại thất thố lần nữa nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Vẻ mặt ngạc nhiên của Jimin khiến Taehyung khó hiểu nhưng nó không quan trọng, nhưng vấn đề là bạn cùng bàn mới này của anh cứ nhìn như thế thật sự khiến Taehyung có chút không thoải mái mà anh cũng không thể bỏ mặc nó về chỗ ngồi vì dù thế nào thì Jungkook đã nói như thế, nếu cứ thế lướt qua thì cũng không được phải phép lắm.

"Xin chào".

Taehyung bất đắc dĩ phải lên tiếng trước, nếu không thì có lẽ bạn học mới này sẽ nhìn cậu đến khi chuông reo mất.

"A, xin chào".

Jimin giật mình, nhận ra hành động vừa rồi của mình thì không khỏi xấu hổ, đã là lần thứ hai rồi. Nhưng có vẻ anh không nhớ cậu, nghĩ lại thì cũng phải thôi, vì tối qua cậu đứng ở nơi khuất ánh đèn, chắc hẳn Taehyung không nhìn ra được người mình giúp là ai.

Taehyung gật đầu nhẹ rồi bước về chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của anh là ở phía trong cửa sổ nhìn xuống sân bóng của trường, để vào chỗ ngồi của mình thì anh cần phải đi vòng qua Jimin. Dù đó chỉ là một khắc ngắn ngủi nhưng lúc Taehyung bước qua phía sau mình, Jimin bất giác , ngồi thẳng người, có chút căng thẳng, đến khi Taehyung đã ngồi xuống bên cạnh thì cảm giác căng thẳng kia chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi.

Sự căng thẳng đó kéo dài đến tận giờ ăn trưa, Jimin không bao giờ nghĩ đến chuyện bạn cùng bàn của cậu lại là người cậu vừa gặp hôm qua. Cậu nhớ đến những gì Jungkook đã nói hôm qua, Kim Taehyung chính là một sự tồn tại khiến người khác không thể nào quên được, đối với cậu là thế.

"Jimin, Jimin à".

Jimin giật mình, trước mặt cậu là gương mặt lo lắng của Jungkook.

"Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu không được tốt lắm".

"Mình không sao".

"Vậy tụi mình đi ăn trưa thôi".

Jungkook nhìn chằm chằm cậu, chắc chắn rằng Jimin vẫn ổn rồi đứng dậy kéo tay cậu sau đó nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh.

"Này, Kim Taehyung, đừng ngủ nữa, đến giờ ăn trưa rồi, mau đi ăn trưa thôi".

Jungkook mặt bất mãn đưa tay xoa đầu Taehyung.

"Này Jeon Jungkook, đã nói bao nhiều lần là đừng có xoa đầu tôi nữa".

"Vì cậu không chịu dậy đó thôi".

"Đi, đi ăn".

Taehyung đứng dậy, đôi mắt còn chút lim dim, lười biếng đưa tay sửa lại  mái tóc bị Jungkook vò cho rối bù.

"Nếu cậu như thế từ đầu thì cần gì tôi phải làm thế".

Jungkook bĩu môi càu nhàu.

"Jimin à, chúng ta đi thôi".

Mắt thấy Taehyung đã gần ra khỏi cửa lớp, Jungkook kéo tay Jimin nhanh chóng đuổi theo. Trên đường đi, lần đầu tiên Jimin nhận được sự chú ý của nhiều người đến vậy, cậu biết lý do nằm ở người đang đi trước mặt cậu đây, Kim Taehyung. Jimin có chút không thoải mái, cậu hơi nhích người về phía Jungkook. 

Taehyung và Jungkook đã không mấy xa lạ với đủ kiểu ánh nhìn từ mọi người xung quanh nên chẳng để ý đến nó, nhưng bạn học mới này thì khác. Taehyung như vô tình nhìn thấy hành động vừa rồi của cậu, thả chậm bước chân, che khuất Jimin sau lưng mình.

Bỗng nhiên cảm thấy những ánh nhìn kia bỗng dưng biến mất, Jimin ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu và tấm lưng rộng lớn của anh.  Cảm giác hồi hộp trong lòng vừa được cậu miễn cưỡng đè xuống không lâu lại có dấu hiệu trổi dậy, theo phép lịch sự, Jimin biết mình nên lên tiếng cảm ơn anh, nhưng lời nói lên đến miệng lại không biết mở lời thế nào, Jimin có chút luống cuống.

Khó khăn ra được đến quán cơm cạnh trường hôm qua, Jimin thở phào ngồi xuống. Jungkook đã đi gọi cơm, hiện tại chỉ có cậu và Taehyung đang ngồi đối diện nhau. Jimin lén đưa mắt nhìn anh, vẫn là bộ dạng lười biếng đó, Taehyung dựa người về sau nhìn ra cửa sổ. Thấy anh không để ý đến mình, lá gan của Jimin trở nên lớn hơn, cậu cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, trịnh trọng thốt ra từng từ một.

"Khi nãy... cảm ơn cậu".

Taehyung dời tầm mắt đến người ngồi đối diện mình, ấn tượng đầu tiên của anh về người bạn mới này là có hơi nhút nhát hay giống như cậu sợ anh. Trước khi đến trường, anh đã nghe Jungkook nói nhiều về cậu, cậu nhóc kia hình như rất thích cậu vì vậy anh cũng ngầm chấp nhận người bạn mới này đến gần mình. Ngẫm nghĩ lại cũng thật buồn cười, cả hai là bạn cùng bàn của nhau, đã ngồi cạnh nhau cả buổi sáng nhưng đây mới là cậu thứ hai mà cậu nói với anh, cậu đâu tiên tất nhiên là câu nói xin chào lúc sáng.

"Không có gì".

Taehyung thật lâu không dời ánh mắt, trầm giọng trả lời cậu. Jimin không biết phải làm thế nào, toàn thân cậu như bị ánh mắt của anh thêu cháy, cậu lại bất giác ngồi thẳng người, cái tư thế mà mọi người vẫn hay gọi là tư thế của học sinh ngoan.

Tình huống như thế kéo dài đến khi Jungkook trở lại. Em không nhận ra sự bất thường giữa hai người, ngồi xuống cạnh Jimin rồi nói liên tục như bình thường. Cả Taehyung và Jimin đều là những người thuộc tuýp không thích nói nhiều nên suốt cả bữa ăn cũng chỉ nghe Jungkook nói, Taehyung và cậu đôi khi sẽ ậm ừ hoặc trả lời một vài câu, Jungkook như đã quen với việc này nên cũng không cảm thấy ngượng hay khó chịu vì điều này.

"À, lớp bên cạnh muốn tìm cậu chơi bóng rổ đó, họ nói khi nào cậu quay lại thì tìm họ".

"Ngày mai đi".

Taehyung suy nghĩ một chút rồi nói.

"Hôm nay cậu bận à?"

"Chép bài đó, không phải hôm qua vừa học hai giờ Văn sao?"

"Tôi quên mất".

Dường như mỗi lần nhắc đến giờ Văn thì Jungkook lại trở nên thiếu sức sống, em tựa đầu vào vai cậu càu nhàu gì đó.

"Bạn học Park này..."

Đột nhiên được chú ý, Jimin có chút giật mình, không đáp gì mà chỉ ngước mặt lên, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Taehyung.

"Cậu... có chép bài Văn không?"

Taehyung không quá để ý đến biểu cảm có phần thất thần của cậu mà tiếp tục lên tiếng. Anh và Jimin cũng chỉ vừa gặp hôm nay, dù đã ngồi cạnh nhau cả buổi sáng nhưng thật sự chẳng nói được mấy câu nhưng bài Văn không thể không chép và dù sao cũng sẽ ngồi cạnh nhau lâu dài mà Jungkook dường như cũng rất thích người này nên anh cũng không ngại làm quen với người này.

Jimin gật đầu.

"Vậy thì cậu có thể cho tôi mượn vở được không? Tôi sẽ trả cho cậu trước ngày học Văn".

Jimin lần nữa gật đầu, như cảm thấy bản thân thiếu tự nhiên quá, cậu cố gắng làm ra vẻ bình thường bồi thêm một câu.

"Ngày mai tôi sẽ đem nó cho cậu".

Taehyung cười nhẹ, nói cảm ơn.  Anh cũng không phải là một học sinh chăm chỉ gì, nếu có thể Taehyung thật sự sẽ không chép bài vì nó thật sự rất phí thời gian vào những thứ mà mình đã biết nhưng lại phải chép bài Văn mà một bài học tận hơn 3 trang giấy vì thầy Jung dạy học theo cách truyền thống, bắt buộc học sinh phải chép bài đầy đủ nếu không sẽ bị phạt. Taehyung không ghét môn Văn như Jungkook mà ngược lại có thể nói còn khá tốt, anh chỉ ghét việc chép bài thôi, trước kia đều là Jungkook mượn vở anh chép bài vì em thật sự chưa từng chép bài trên lớp nên lần này Taehyung cũng chẳng trông mong gì vào em. Quan hệ của Taehyung khá tốt, dù không thân nhưng nếu mượn vở hay nhờ một số chuyện lặt vặt thì chắc chắn vẫn sẽ có nhiều người giúp đỡ, nhưng đã có ý nghĩ muốn làm quen với Jimin, anh thuận thế mở miệng, đây cũng là một cơ hội để bắt chuyện. Sau một buổi sáng ngồi cạnh nhau, Taehyung đã phần nào hiểu tính cách của bạn cùng bàn mới này, nếu anh không bắt chuyện thì chưa chắc cậu sẽ chủ động bắt chuyện và làm quen với anh.

Buổi trưa cứ thế qua đi, sau khi cùng nhau ăn trưa, Jimin mơ hồ cảm giác được mình và Taehyung đã gần gũi với nhau hơn, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút vui vẻ. Dù chỉ là vài chuyện lặt vặt cỏn con thì Jimin cũng cảm thấy rất tốt rồi. Người ngồi cạnh cậu là Kim Taehyung, những bài học căn bản đến bản thân cậu còn cảm thấy quá dễ dàng thì không lý nào Taehyung không biết cả, nên khi nghe anh hỏi mình về chúng thì Jimin đã đoán ra được rằng là do Taehyung cố ý. Điều này làm Jimin rất cảm kích cũng có chút vui vẻ không nói nên lời. Có thể mọi người cho rằng việc này có hơi vô lý, ai lại đi chú ý đến người mình chỉ mới quen như thế, nhưng Taehyung với cậu chính là một sự khác biệt, chỉ cần một lần chạm mắt nhau cũng có thể khiến người ta khắc sâu.

Lớp học Tiếng Anh của cậu bắt đầu vào ngày mai nên hôm nay cậu không cần phải ở lại trường. Ba người cậu, Taehyung và Jungkook cùng nhau bước ra cổng trường, Jungkook ở ngược hướng với cậu nên đã đi trước, cậu và Taehyung lại cùng đường. Cả hai im lặng sánh vai đi cạnh nhau không nói gì, Jimin có chút ngại ngùng, nhưng cậu lại thích cảm giác này, cứ im lặng đi cạnh nhau thế này là đủ. Cả hai vẫn cùng nhau đi qua 2 con đường, Jimin hơi ngạc nhiên, thế này cũng quá trùng hợp rồi, lẽ nào nhà của Taehyunhg cũng ở gần nhà mình?!

"Nhà cậu ở đâu?"

"Hả? A, đi hết con đường này rồi rẽ trái".

"Vừa hay tiện đường, để tôi đưa cậu về".

"Cảm ơn, nhưng tớ chưa vè nhà bây giờ..."

"Cậu muốn đi đâu nữa à?"

Taehyung thuận miệng hỏi.

"Có một tiệm cà phê bánh ngọt cách nhà tớ thêm vài phút đi bộ, tớ muốn đến đó".

"Cậu muốn đến đó?"

Jimin nhìn Taehyung, nhẹ gật đầu.

Taehyung không nói gì, chỉ xoay người lại, đi thẳng về phía trước. Jimin có chút thất thần, không hiểu ý của anh là gì. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu đột nhiên xuất hiện lại bóng dáng của chàng thiếu niên tối hôm qua, trong lòng lại một trận rung động lại vừa cảm thán rằng có thể gặp Taehyung, thật tốt.

"Cậu không đi à?"

Taehyung ở phía trước bỗng dừng bước, anh xoay người lớn tiếng nói với cậu. Ý cười trên mặt cậu chưa kịp thu lại, Jimin mỉm cười nói to đáp lại rồi chạy đến chỗ anh. Bóng của cả hai in dài dưới ánh nắng chiều vàng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro