4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung đấy à, chúc mừng nhé, lại giành được giải nhất".

Tiệm cà phê bánh ngọt vẫn như thường ngày, người chào đón hai người họ vẫn là Namjoon. Vì Jimin có hơi nhỏ con nên hoàn toàn bị Taehyung ở phía trước che kín, chính vì thế Namjoon không thấy được cậu. 

Jimin ngạc nhiên khi thấy cả hai người họ quen biết với nhau, cậu nghiêng người ló đầu ra từ sau lưng Taehyung, mỉm cười chào Namjoon.

"Chào anh ạ".

"Ồ Jimin đấy à, hai đứa đi chung với nhau hả?"

Namjoon ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lộ ra sau người Taehyung rồi sau đó lại mỉm cười dịu dàng như mọi ngày chào hỏi cậu.

"Vâng, cậu ấy là bạn cùng lớp mới của em".

"Thật sao? Thật trùng hợp, Jimin chính là cậu bé anh đã kể với em đấy".

Taehyung nhướng mày không nói gì, tự nhiên đi vào bên trong, chọn một bàn trống ngồi xuống.

"Taehyung là em trai của anh, thằng bé thường đến đây sau giờ học hay những ngày cuối tuần để giúp anh trông tiệm".

Thấy Jimin vẫn còn đứng ở đó, Namjoon lên tiếng giải thích.

"Thằng bé có vẻ hơi khó gần nhưng thật ra rất dễ nơi chuyện".

"Em biết ạ".

Jimin nhìn Taehyung, gật đầu.

"Anh hy vọng hai đứa có thể trở thành bạn tốt của nhau. Taehyung sẽ là một người bạn đáng để tin tưởng và anh cũng hy vọng thằng bé cũng có thể có thêm nhiều bạn bè".

Jimin có hơi lưỡng lự không biết nên đến một bàn trống khác ngồi hay nên ngồi cùng bàn với Taehyung. Nếu tìm một bàn trống khác thì có hơi kỳ cục nhưng nếu không thì cậu và Taehyung cũng chỉ vừa quen biết, nếu cậu đến ngồi cùng bàn với anh thì anh có khó chịu không?

"Này, bạn học Park, cậu đứng đó làm gì thế?"

Ngồi cạnh Jimin cả ngày thì Taehyung cũng đã hiểu đại khái tính cách của người bạn mới này, là một cậu bạn hướng nội và không giỏi giao tiếp lắm nhưng nhìn qua đúng thật có chút mềm mại và đáng yêu, nếu không Jungkook cũng sẽ không thích người bạn mới gặp này đến vậy. Taehyung trước giờ không phải người sẽ chủ động bắt chuyện với người khác, có lẽ vì anh từ nhỏ đã có thành tích tốt nên xung quanh anh luôn có rất nhiều người vây quanh, nhưng cũng chính điều đó cũng khiến Taehyung thu mình lại nhiều hơn, quá nhiều người cũng tiếp xúc nhiều loại người, lòng người là thứ quá đáng sợ, vì vậy suốt mấy năm qua Jungkook chính là người bạn thân duy nhất của anh. Đây có lẽ là lần hiếm hoi anh chủ động với người khác, bởi vì anh cảm thấy rằng nếu rằng anh không mở miệng thì có thể Jimin sẽ đứng ở đó đến tối mất.

Jimin nâng từng bước chân nặng nề đến chỗ Taehyung, trong lòng lại là một trận rung động. Thật kỳ lạ rằng cậu chỉ mới tiếp xúc với Taehyung thôi nhưng lại cảm thấy dường như anh luôn hiểu được những suy nghĩ và rối rắm trong lòng mình, cảm giác này có chút kỳ diệu, nhất thời Jimin cũng không biết nên diễn tả nó như thế nào.

Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống ở phía đối diện anh.

"Cậu muốn uống gì?"

"Latte nóng".

Jimin nói trong vô thức.

"Hyung, làm cho em hai ly latte nóng nhé ạ".

Taehyung xoay người nói với Namjoon rồi lại im lặng lấy quyển sách tiếng Anh từ trong cặp ra bắt đầu đọc. Taehyung không phải người thích nói mà Jimin cũng thế, vốn dĩ cậu đã không phải là một người hướng ngoại lại không giỏi giao tiếp nên cũng chỉ có thể im lặng, trông bầu không khí này lại giống như hai người xa lạ ngồi ghép bàn.

Jimin lén đưa mắt nhìn Taehyung, anh khi đọc sách rất tập trung, cũng không phát hiện ra ánh mắt lén lút của cậu. Jimin cảm thấy bạn cùng bàn mới này của mình rất siêu phàm, có thể đọc được một quyển sách tiếng Anh nhìn khó nhằn như vậy. Sự xuất hiện của Taehyung giống như một hòn đá nhỏ vô tình làm khuấy động mặt nước vốn tĩnh lặng đã lâu, dù chỉ là thoáng qua nhưng chẳng hiểu sao ký ức tối qua vẫn đọng lại rõ ràng trong đầu cậu như thế, trông thì thờ ơ như thế nhưng đã mấy lần giúp cậu giải vây, Jimin hiểu rõ những chuyện vụn vặt đó đối với Taehyung chẳng là gì và việc anh giúp cậu tối qua chẳng qua cũng chỉ là thuận tay, anh căn bản còn chẳng nhận ra cậu, nhưng bản thân cậu cứ lại suy nghĩ nhiều như thế, có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người tỏa sáng như ánh mặt trời như Taehyung. 

Jimin tự bổ não mình, Taehyung còn chẳng để ý đến cậu thì cậu nghĩ nhiều như thế làm gì, suy nghĩ quá nhiều đôi lúc lại tự gây rắc rối cho bản thân, cứ như bình thường là được, coi Taehyung giống như Jungkook là được. Sau khi thuyết phục bản thân, Jimin cố gắng để bản thân tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể, như mọi ngày lấy từ trong cặp ra vài bộ đề bắt đầu chăm chú ngồi giải. Cả hai không ai làm phiền ai, mà căn bản cũng chẳng ai muốn làm phiền đối phương, mỗi khi giải đề, Jimin hoàn toàn đắm mình vào nó mà Taehyung cũng chẳng quá thích ai đó làm phiền mình lúc anh đang tập trung, vì thế ngay cả khi latte đã được để lên bàn mà ca hai cũng chẳng hay biết gì. 

Qua chừng khoảng 10 phút sau đó, Taehyung dừng đọc, ngẩng đầu lên cầm lấy ly latte đã trở nên ấm đi nhiều uống một ngụm, ánh mắt lại vô tình lướt qua Jimin đang nhíu chặt mày ngồi đối diện mình, hình như cậu đang gặp rắc rối bởi một câu hỏi nào đó. Taehyung chòm người về trước, nhìn đề mà Jimin đang giải, là đề tiếng Anh, đột nhiên Taehyung có chút tò mò, không biết Jimin liệu có nhờ anh giúp hay không, dù biết với tính cách nhút nhát đó của cậu thì khả năng lớn là dù mãi không nghĩ ra cũng sẽ không nhờ anh giúp đỡ. Taehyung âm thầm thở dài, đã biết tính cách của bạn học mới như thế mà anh vẫn có thể nảy ra một câu hỏi ngốc nghếch như vậy, anh đúng là điên rồi. Lần nữa hướng tầm mắt về người ngồi trước mặt, bạn học mới này của anh mày nhíu ngày càng chặt, mặt cũng đã nhăn nhó khó coi rồi, Taehyung vẫn là có chút không làm ngơ được, anh đưa tay gõ nhẹ lên trên bộ đề kia.

"Câu nào không biết, tôi giúp cậu".

Lúc Jimin đang đấu tranh cực khổ với đề tiếng Anh trước mặt thì đột nhiên một ngón tay thon dài bỗng xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Jimin ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn chủ nhân của ngón tay kia.

Thấy Jimin chỉ ngơ ngác nhìn mình mà chẳng nói gì, Taehyung không có cách nào khác đành đưa tay kéo bộ đề kia đến trước mặt mình xem qua câu hỏi khiến Jimin suy nghĩ nãy giờ kia. Sau đó lại trả bộ đề về lại trước mặt Jimin rồi nhẹ giọng nói đáp án và giải thích cho cậu nghe.

"Nghe có hiểu không?"

"Hiểu".

Jimin vội vàng gật đầu, cậu có nằm mơ cũng chẳng nghỉ đến việc Taehyung sẽ chủ động giảng bài cho mình. 

"Sau này có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Bạn học Park này, không biết có thể hỏi, cứ nhăn nhó như thế trông cậu xấu đi đó".

Taehyung chóng càm nhìn thẳng vào cậu nói, giọng điệu có chút đùa cợt, khóe môi cũng khẽ cong lên. Jimin lần nữa ngẩn ngơ nhìn anh, mặt nước lần nữa gợn sóng, chỉ là lần này còn nhiều hơn lần trước. Cậu lờ mờ có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt của người đối diện, lần nữa cậu phải nói rằng Taehyung thật sự rất đẹp, lúc này đây lại còn chói mắt hơn bình thường, hơn nữa cậu còn phát hiện ra một điều, giọng của Taehyung khi giảng bài cho cậu thật sự rất dễ nghe.

Lúc Jimin và Taehyung rời khỏi đó cũng đã hơn 10h tối, cả hai im lặng dạo bước dưới ánh đèn đường. Jimin cảm thấy thế giới này có nhiều thứ thật kỳ diệu, chỉ mới tối hôm qua thôi, cậu còn một mình bước về nhà, gặp một tên móc túi và còn được Taehyung giúp đỡ, vốn nghĩ sẽ chỉ là người lạ thoáng qua, ai ngờ được người khiến cậu nhớ mãi không quên kia lại trở thành bạn cùng bàn với cậu, hôm nay lại cùng cậu trở về nhà.

"Tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ, cậu đợi chút nhé".

Đến trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ, Taehyung đột nhiên dừng lại, nhìn người bên cạnh nói.

"Không sao, đúng lúc tớ cũng muốn mua vài thứ".

Cả hai sóng vai nhau bước vào cửa hàng tiện lợi. Jimin quả thực muốn mua vài thứ, cậu bước đến quầy đồ ăn vặt cầm 2 bịch bánh khoai tây lại lấy thêm 1 chai nước ép trái cây rồi lại quầy thanh toán thì đã thấy Taehyung đã đứng đó từ lâu.

Dường như là Taehyung cố ý đợi cậu, nhìn thấy cậu ra mới bắt đầu thanh toán. Đến lượt Jimin, lúc cậu định thanh toán thì đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng. Không thấy ví tiền đâu cả, Jimin bỗng nhớ lại, hẳn là cậu đã để quên ở chỗ của Namjoon và Seokjin rồi. Trên mặt Jimin có chút hốt hoảng không biết phải làm sao, Taehyung bên cạnh làm sao không phát hiện ra điểm khác thường của cậu, liền lên tiếng thanh toán phần của cậu trước khi Jimin kịp nhận thức được vấn đề.

"Đi thôi".

Taehyung cầm lấy bọc đồ của cả hai nói với Jimin vẫn còn đang chôn chân tại chỗ. Tới lúc này Jimin mới nhận ra Taehyung đã thanh toán cho mình rồi.

"Cảm ơn cậu. Tớ để quên ví tiền ở chỗ của Namjoon hyung. Ngày mai tớ nhất định sẽ trả tiền cho cậu".

Jimin vội vàng theo sau Taehyung, luống cuống mở miệng, lần đầu tiên cậu thấy ngượng ngùng thế này. Jimin vẫn còn chìm đắm trong sự xấu hổ của bản thân chẳng nhận ra Taehyung đã dừng lại từ lúc nào, đến khi mặt cậu đụng phải lưng của Taehyung, cậu mới nhận ra. Jimin giật mình lùi về sau vài bước, miệng không ngừng lắp bắp nói xin lỗi. Taehyung nhìn người đang luống cuống tay chân trước mặt, ngừng một chút mới bắt đầu mở miệng.

"Này, bạn học Park, cậu hình như... sợ tôi à?"

Jimin ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu trước mặt, người nọ vừa nghiêm túc lại có một chút trêu chọc khiến Jimin không tài nào đoán được anh có nghiêm túc hay không.

"...Không có".

Sau một hồi im lặng, Jimin khó khăn nặn ra hai chữ. Cậu không thể nào nói với Taehyung rằng hôm nay không phải lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, rằng ngay từ lần đầu tiên thấy anh thì cậu đã không thể xóa anh ra khỏi tâm trí mình rồi, rằng cậu thật sự không sợ anh, chỉ là khi đối mặt với anh thì trái tim không tự chủ lại đập liên hồi, cậu căn bản không biết nên xử lý nó như thế nào. Cảm xúc này Jimin chỉ có thể giữ cho một mình bản thân cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro