5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần đầu tiên của năm học mới cứ thế trôi qua, chẳng có gì nổi bật ngoài việc Jimin nhận ra cảm xúc cậu dành cho Taehyung ngày càng không đúng. Dù là bạn cùng bàn của nhau, Jimin cũng không thường nói chuyện riêng với Taehyung, căn bản là không biết nên nói gì mới phải. 

Sau một tuần thì Jimin cũng phát hiện ra rằng tuy nhìn Taehyung có chút thờ ơ nhưng quan hệ giữa anh và bạn học lại khá tốt. Chủ yếu là vì Taehyung không thích nói nhiều nên đa phần đều thấy anh im lặng nhưng phàm là có bạn học cần giúp đỡ, trong khả năng thì Taehyung đều không có từ chối, có thể vì vậy mà các bạn học cũng có phần quý anh. Jimin cũng nhận ra Taehyung thật sự rất coi trọng mối quan hệ bạn bè với Jungkook, đa phần đều là Jungkook luyên thuyên kể chuyện thỉnh thoảng anh sẽ xen vào vài câu, có lúc còn có thể nói thêm vài câu nói đùa.

Nhờ việc chơi thân với Jungkook mà có thể nói so với người khác, cậu và Taehyung có vẻ thân thiết hơn người khác một chút chưa nói đến việc cả hai thường xuyên gặp nhau ở chỗ Namjoon và Seokjin.  So với những bạn học khác, Taehyung sẽ chú ý đến những rắc rối nhỏ của cậu và giúp đỡ cậu, đôi lúc lại hùa theo Jungkook nói vài câu trêu đùa. Tất cả những việc ấy đều khiến Jimin ngày càng không biết làm sao để ngưng nghĩ về anh.

Tuần đầu tiên qua đi cũng có nghĩa là cậu sắp chào đón một đợt khảo sát đầu năm để kiểm tra năng lực học tập của học sinh. Dù nói bài khảo sát này cũng chẳng mấy quan trọng nhưng đã là kiểm tra thì tất cả giáo viên đều rất quan tâm và nghiêm túc chưa nói đến lớp cậu lại là lớp trọng điểm của khối, vì vậy ngay cả Jungkook dù chẳng mấy yêu thích giờ Văn cũng không dám lơ là mà nghiêm túc nghe giảng. 

Thú thật thì Jimin cũng không quá lo lắng về bài khảo sát này vì thành tích của cậu cũng khá tốt, bình thường lại hay giải đề nên loại khảo sát thế này không quá làm khó cậu duy chỉ có môn tiếng Anh, nghĩ đến là lại thấy đau đầu. So với mặt bằng chung thì cậu và Taehyung là hai người bình thản nhất, trông chẳng ăn nhập với bầu không khí trong lớp một chút nào. Jimin lén đưa mắt nhìn bạn cùng bàn của mình, Taehyung vẫn giống như một ngày, thản nhiên ngồi lật quyển sách chi chít tiếng Anh ở trên tay, dường như mọi thứ xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến anh vậy.

Nhưng việc gì đến cũng phải đến, lớp chào đón bài kiểm tra đầu tiên của năm học mới, mức độ cũng không quá khó như cậu nghĩ, duy chỉ có môn tiếng Anh, Jimin cảm thấy mình lại tiêu rồi. Và đúng như cậu dự đoán, thành tích của cậu bị môn tiếng Anh với số điểm không nỡ nhìn kéo xuống. Taehyung vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên với điểm số gần như tuyệt đối, cách hạng 2 một khoảng xa, đối với cả lớp mà nói đây là kết quả đã đoán được từ trước,Jungkook xếp hạng 3 với số điểm cũng khá cao và Jimin xếp ở hạng 6. Điểm của cậu hầu như không khác biệt với những hạng đầu lắm nhưng vì điểm tiếng Anh quá thấp nên bị kéo xuống ảnh hưởng đến thành tích chung của tất cả các môn. Nhìn kết quả này, Jimin không khỏi thở dài, tiếng Anh mãi là khắc tinh của cậu, sự thật là cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Jimin đến lớp học thêm tiếng Anh khoảng vài ngày, vài ngày đó thực sự không đủ để cậu cải thiện được lỗ hổng trong môn học này. Hơn nữa ngoại trừ gặp được được nhiều dạng đề hơn thì cậu cảm thấy là việc học thêm này chẳng khác gì trên lớp, vẫn kiến thức đó và cách dạy đó, có nhiều chỗ thực sự cậu cũng không hiểu kịp. Dù vậy, có học còn đỡ hơn không học, qua một thời gian nữa biết đâu cậu lại khá hơn, còn tốt hơn là không học giữ nguyên kết quả này.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Jimin một mình cất bước đi về nhà sau khi kết thúc lớp học thêm. Khi chọn lớp học thêm cho cậu, bố mẹ Park cũng đã cân nhắc và xem xét rất kỹ, nơi này cách nhà không xa, cậu hoàn toàn có thể tự đi bộ về nhà. Điều tiếc nuối nhất của cậu là không còn có thể về nhà cũng Taehyung, mặc dù cả hai cũng chỉ im lặng nhưng được đi cạnh anh lại làm cậu hạnh phúc và yên tâm đến lạ. Cậu thích Taehyung nhưng loại thích này lại hoàn toàn thích với cách cậu thích Jungkook, Jimin không đến mức ngốc đến nỗi không nhận ra loại yêu thích này của mình là gì, lần đầu tiên yêu thích một ai đó, nghĩ đến lại khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và hồi hộp.

Nhưng quái lạ là vẫn trên đoạn đường này nhưng hình như hôm nay cậu cảm thấy có chút khác lạ, không biết có phải ảo giác của bản thân không cậu cứ cảm thấy có đôi mắt cứ nhìn chằm chằm mình, rất đáng sợ và khó chịu. Jimin bất giác cất bước nhanh hơn, ánh mắt kia vẫn sát sao đuổi theo cậu, Jimin còn loáng thoáng nghe được tiếng bước chân, cả người cậu không ngừng run rẩy. 

"Bạn học Park?"

Trong lúc hoảng loạn Jimin không chú ý va vào một người, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói quen thuộc, trái tim đang treo lơ lửng của cậu bất giác dịu lại. Jimin ngẩng đầu nhìn anh, lúc nào cũng thế, Taehyung luôn xuất hiện lúc cậu gặp rắc rối.

"Cậu sao thế, nhìn mặt cậu trắng bệch hết rồi".

"Có người bám đuôi tớ, tớ..."

Taehyung liếc nhìn đằng sau lưng cậu, ngay phía góc khuất không xa, anh thấy được một lấp ló, ánh mắt từ nãy giờ luôn dừng lại trên người cậu. Lại nhìn người đang không ngừng run rẩy trước mặt, Taehyung nhíu mày đưa tay khoác lấy vai cậu.

"Đừng sợ, đi thôi, tôi đưa cậu về".

Sự ấm áp bất ngờ truyền đến cùng với giọng nói có phần trầm thấp hơn bình thường, Jimin nhất thời quên cả run rẩy. Taehyung đang khoác vai cậu, cả hai đang ở rất gần nhau, thậm chí Jimin còn ngửi được trên người anh hương chanh thoang thoảng, rất dễ chịu.

Jimin hầu như là được Taehyung kéo đi, đôi tay thon dài trên vai cậu nhẹ nhàng vỗ xuống mang theo một sự ấm áp đến lạ thường. 

"Đừng học ở đó nữa".

"Sao cơ?"

Về đến trước cổng nhà, Taehyung bỏ tay xuống, bất ngờ thốt lên.

"Chỗ học thêm đó không giúp ích được nhiều cho cậu đâu và về khuya thế này lại khá nguy hiểm, lỡ như hôm nay cậu không gặp được tôi thì sao? Đừng học ở đó nữa, sau này tôi dạy kèm cho cậu".

Đây có thể là câu nói dài nhất mà Taehyung nói với cậu kể từ khi quen biết nhau. Jimin ngẩng đầu nhìn người trước mặt, Taehyung vừa mới nói gì nhỉ, anh sẽ dạy kèm cho cậu? Vì quá bất ngờ nên nhất thời Jimin không biết nên đáp lại lời của anh như thế nào. Taehyung dường như cũng đã quá hiểu tính cách của cậu nên cũng không đợi cậu phản ứng lại, nói tiếp.

"Vào nhà đi, ngày mai tôi sẽ đem cho cậu tổng hợp những kiến thức tiếng Anh. Một tuần sẽ học 3 ngày sau giờ học, ở tiệm cà phê của Namjoon hyung, sau đó tôi sẽ đưa cậu về".

"Như thế... có làm phiền cậu quá không?"

Taehyung nhướng mày, nhìn người trước mặt, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Nếu tôi nói phiền thì cậu sẽ tiếp tục học ở đó và gặp chuyện như hôm nay sao?"

Jimin không thể trả lời được.

"Đùa thôi, vào trong đi. Không chê cậu phiền đâu".

Taehyung dáng vẻ lười biếng xoa đầu cậu. Jimin ngẩng người, cậu có thể cảm nhận rõ mặt mình đang nóng dần lên, hôm nay Taehyung thật biết cách trêu chọc cậu mà. Jimin bước vào nhà trong trạng thái ngẩn ngơ chẳng nhận ra được rằng Taehyung vẫn luôn nhìn theo cậu đến khi cậu đã vào nhà đóng cửa lại mới rời đi.

***

Cả Jimin và Taehyung đã giao kèo với nhau sẽ học thêm tiếng Anh vào ba ngày đầu tiên của tuần ở tiệm cà phê của Namjoon và Seokjin, nói là thế nhưng số lần cả hai cũng ở tiệm cà phê thực chất là cả tuần vì Jimin đã hình thành thói quen đến đó sau giờ học mà Taehyung cũng thường đến đó đọc sách hoặc phụ giúp anh trai mình.

Biết việc Taehyung sẽ dạy tiếng Anh cho Jimin, cả Namjoon và Seokjin đều rất ủng hộ, đôi khi Seokjin còn làm thêm vài phần bánh ngọt để cả hai ăn trong lúc học. Namjoon thì tặng cậu vài quyển sách để cậu có thể tự luyện thêm tiếng Anh ở nhà. Jimin cảm thấy rất may mắn vì đã gặp được những người tốt bụng như Namjoon và Seokjin và hơn hết là cậu thật sự rất biết ơn khi duyên số đã đưa đẩy để cậu biết đến Kim Taehyung.

Taehyung trông có vẻ lười nhác nhưng khi dạy cậu lại rất kiên nhẫn, anh có thể giảng đi giảng lại một cấu trúc cho đến khi cậu nằm lòng nó. Taehyung có cách dạy riêng của bản thân mình và nó thực sự hiệu quả đối với cậu, có nhiều khi Jimin lại tự nghĩ là thì ra tiếng Anh cũng không khó như cậu vẫn luôn nghĩ, hoặc cũng có thể đó là vì người kia là  Kim Taehyung nên cậu cố gắng hơn bình thường thêm mấy lần. 

Thành quả của việc chăm chỉ ôn luyện là cậu thực sự đã tăng hạng đáng kể trong bài kiểm tra giữa kỳ, bài kiểm tra tiếng Anh dù so với những môn khác vẫn chưa đáng kể nhưng đã đạt được một con điểm mà trước đây Jimin chưa từng nghĩ đến việc mình có thể. Jimin tăng hai hạng so với đầu năm nhưng ngược lại là Jungkook tụt xuống tận hạng 7 của lớp, mức độ này làm Jimin có chút kinh ngạc vì qua nửa học kỳ cậu cũng phát hiện ra Jungkook đặc biệt thông minh, em tiếp thu kiến thức mới rất nhanh, năng lực học tập cũng rất tốt. 

Dạo gần đây đúng là Jungkook có chút lạ, em không nói chuyện nhiều như bình thường mặc dù lúc nào cũng mỉm cười và cố gắng pha trò nhưng trong em chẳng còn vui vẻ như lúc cậu mới gặp em nữa, ngược lại cứ cách một khoảng thời gian là em lại kiểm tra điện thoại. Lúc đầu cậu cũng đoán ra được em gặp chuyện gì đó nhưng bây giờ xem ra nó nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Jimin muốn hỏi em nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào và hơn nữa đó là vấn đề cá nhân của em, cậu không biết nếu mình lên tiếng hỏi thì có quá đột ngột và khó xử không nếu em không muốn nói.  Jimin đã chần chừ mãi cho đến một hôm, khi mà cậu vô tình trông thấy em vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa khóc trong nhà vệ sinh, cậu quyết định hỏi rõ Jungkook, Jungkook là bạn của cậu, cậu không thể nhìn em cứ mãi ủ rũ như thế được.

"Cậu sao thế? Có phải có vấn đề gì rắc rối không? Cậu có thể nói với tớ không?"

Jimin nhẹ nhàng vỗ vai Jungkook. Jungkook xoay người lại nhìn cậu, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt, khi nhìn thấy cậu, như đã không còn có thể kìm nén nữa, em ôm lấy Jimin khóc lớn.

"Jimin à, tớ phải làm gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro