6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi Jungkook bình tĩnh lại, Jimin đưa em đến vườn cây bên cạnh trường học, ngồi xuống một băng ghế gần đó. Jimin không mở miệng nói gì, cậu đang đợi Jungkook chuẩn bị sẵn sàng để nói hết.

Jungkook hít vào một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể ra mọi chuyện. Lúc em mới vào lớp 10 tình cờ quen biết một người trên SNS, cả hai có cùng một sở thích nên bắt đầu trò chuyện với nhau, sau đó em biết được người đó tên Min Yoongi, lớn hơn em 4 tuổi, hiện đang là sinh viên khoa kiến trúc của trường Đại học S.

"Trước đây tớ đã nghĩ Taehyung đã rất lợi hại rồi cho đến khi biết đến anh ấy. Dường như Yoongi biết tất cả mọi thứ, anh ấy thường xuyên dạy tớ làm bài tập, luôn ở bên cạnh tớ khi tâm trạng của tớ không tốt và cho tớ những lời khuyên cần thiết. Anh ấy chính là niềm vui lớn nhất của tớ, là nơi mà tớ có thể bày tỏ tất cả những gì mình nghĩ. Mỗi ngày tớ luôn cảm thấy rất vui khi chờ tin nhắn của anh ấy, một tin nhắn của anh ấy cũng đủ để tớ hạnh phúc đến nỗi mỉm cười".

Jungkook dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.

"Thật sự đây là một việc có chút hoang đường mà chính bản thân tớ cũng thấy vậy, nhưng tớ nhận ra mình thích người này, tớ thích một người mà bản thân thậm chí không biết ngoại hình của người đó ra sao, giọng nói như thế nào. Vì vậy tớ đã tự hỏi rằng mình có thực sự thích người đó hay không hay chỉ vì người đó luôn ở bên cạnh tớ làm tớ tự mình ảo tưởng. Nhưng rồi anh ấy đột nhiên ngừng liên lạc với tớ, một ngày rồi lại hai ngày, và đã gần hai tuần trôi qua rồi anh ấy vẫn chưa xuất hiện mặc cho ngày nào tớ cũng chờ tin nhắn như một tên ngốc. Tớ nhận ra rằng bản thân thực sự thích người này, sẽ thấy buồn vì không nhận được hồi âm, sẽ vui chỉ vì một mẫu tin nhắn nhỏ của anh ấy".

Nếu là trước đây, Jimin chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy việc này thật sự rất vô lý nhưng từ lúc cậu phát hiện mình chỉ gặp một lần liền không quên được Taehyung thì cậu cũng bắt đầu tin vào những chuyện tưởng chừng như hoang đường thế này. Tình cảm của con người là thứ gì đó rất khó nói, đôi khi chúng ta lại dễ rung động hơn với những gì mà trước đó chúng ta đã nghĩ là không có khả năng. Từ lời nói của Jungkook, Jimin có thể cảm nhận được tình cảm mà em dành cho người kia lớn như thế nào, người kia quan trọng với em như thế nào và người mà có thể khiến Jungkook rung động chắc hẳn rất tuyệt vời.

"Có thể là... người đó bận thì sao? Hoặc là cậu cứ nhắn tin hỏi thẳng người đó xem thế nào".

"Anh ấy không trả lời tớ. Nhưng tớ cũng không dám nói với anh ấy tình cảm của tớ, Jimin à, tớ rất sợ, một khi tớ nói ra rồi thì ngay cả mối quan hệ bây giờ cũng chẳng còn giữ được nữa".

Giọng Jungkook nghẹn ngào, Jimin cũng không biết làm gì để an ủi cậu vì vốn dĩ cậu đã không phải là một người biết cách ăn nói. Và thế là cậu cứ ngồi đó đến khi Jungkook bình tĩnh lại, em đứng dậy, nở một nụ cười cố gắng lấy lại cảm xúc bình thường.

"Đi về lớp thôi. Cảm ơn cậu vì đã nghe tớ nói, Jimin. Nhưng làm ơn đừng nói cho Taehyung biết nhé, chắc chắn cậu ấy sẽ không tha cho tớ đâu, đây là bí mặt của chúng ta".

"Được".

Jimin gật đầu, em nở một nụ cười tươi với cậu. Cả hai sánh bước trở về lớp, Jungkook làm như chưa có gì xảy ra, vẫn nói vài câu nói đùa với Taehyung như thường ngày, có vẻ em thực sự đã khá hơn. Jungkook mạnh mẽ hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Vài ngày sau đó, Jungkook trở nên cực kỳ vui vẻ, em kéo lấy tay Jimin, thì thầm với cậu rằng người kia đã liên lạc lại với em rồi, người đó xin lỗi em và cả hai thậm chí cũng đã gọi điện trò chuyện với nhau. Jungkook bảo rằng giọng của người nọ rất ấm áp. Jimin thật lòng cảm thấy mừng cho em.

***

Chuỗi ngày bình thường cứ thế trôi qua trừ việc Taehyung có hơi tức giận vì thành tích của Jungkook bị tụt xuống, dù có chút nghi ngờ nhưng thấy em trở lại dáng vẻ như trước thì anh cũng bỏ qua không nói gì nữa. 

Sau những ngày đi ăn trưa và ở tiệm cà phê cùng Taehyung, Jimin phát hiện ra rằng anh không thể ăn cay, không uống được cà phê đắng và đặc biệt thích uống sữa chua vị đào. Hầu như mỗi ngày Jimin đều thấy anh uống. Có lẽ vì thích một người thì sẽ thích luôn cả những thói quen của người đó, dạo này Jimin cũng bắt đầu uống sữa chua vị đào.

"Cậu cũng thích uống cái này à?"

Nhìn thấy chai sữa chua trên bàn, Taehyung có chút ngạc nhiên hỏi cậu. Jimin cũng không thể nói rằng vì anh thích nên mình mới thích và uống nó, cậu chỉ có thể gật đầu ngầm thừa nhận, nhưng cậu không biết rằng chỉ bằng một điều nhỏ nhặt này đã tạo ra những thay đổi trong mối quan hệ giữa cả hai.

Taehyung cứ như tìm được đồng minh, đối với việc Jimin có sở thích giống mình thì cảm thấy rất vui. Từ đó mỗi lần mua sữa chua vị dâu sẽ mua dư thêm một chai cho cậu, cũng chẳng biết từ khi nào điều đó đã trở thành thói quen, Taehyung từ lúc nào đã coi điều đó là một thói quen, một việc đương nhiên anh nên làm mỗi ngày. Có vài lần khi cậu đi vệ sinh về đã phát hiện chỗ ngồi không có ai nhưng trên bàn có một chai sữa chua vị đào, cậu biết đó là của Taehyung cho cậu, trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua, mỗi một lần như vậy làm cậu cảm thấy vị của loại sữa chua này ngày càng ngon, là vị sữa chua ngon nhất mà cậu từng uống.  

Cuối tuần, Jimin định đến tiệm cà phê để ôn bài chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Điều ngạc nhiên là khi cậu đến, người chào đón cậu không phải là Namjoon hay Seokjin mà là Taehyung. Nhìn thấy anh quả thật Jimin có chút ngạc nhiên, không ngờ anh cũng đến đây vào cuối tuần, nhưng có hơi lạ là cậu chẳng thấy Namjoon và Seokjin đâu cả.

"Namjoon hyung hôm nay có việc bận, còn Seokjin hyung thì vừa mới đi mua nguyên liệu rồi, sẽ về ngay thôi. Cậu vẫn uống latte nóng phải không, ngồi chờ tôi một chút".

Nhìn bộ dạng ngó nghiêng của cậu, Taehyung nhàn nhạt trả lời.

"Cậu biết làm sao?"

"Tôi có học để phụ giúp Seokjin hyung và Namjoon hyung. Cậu có muốn xem không?"

Jimin ngạc nhiên, không ngờ anh còn biết làm cái này nữa, trong những người mà cậu biết, Taehyung là người lợi hại nhất cậu từng biết. Cậu ngay lập tức gật đầu khi nghe anh hỏi, thú thật Jimin có chút tò mò về bộ dạng của Taehyung khi pha chế nhưng chắc chắn là sẽ rất ngầu.

Taehyung có một bàn tay rất đẹp, anh thuần thục làm từng công đoạn trông thực sự rất đẹp mắt, Jimin cứ ngẩn ngơ nhìn theo anh, cậu tự nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh hôm nay, hình ảnh Taehyung tự tay làm latte nóng cho cậu. Mà sự thật đúng là như thế, rất nhiều năm sau đó, hình ảnh Taehyung cầm cốc latte để trước mặt Jimin trở thành hình ảnh đẹp nhất trong thời thanh xuân của cậu.

"Hôm nay lại luyện đề sao?"

Taehyung mang thêm cho cậu một phần bánh ngọt rồi tự nhiên ngồi xuống ở phía đối diện.

Jimin ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại tập trung lại vào việc của mình, cậu gật đầu nhẹ.

"Đúng là học sinh ngoan mà. Nhưng mà này, cậu cũng nên để bản thân thả lỏng một chút đi, tìm việc gì đó để chơi, thư giản đầu óc, đừng cứ suốt ngày không học là lại luyện đề".

Taehyung chống tay lên cằm nhìn cậu, trước đó anh còn có thể mặc kệ cậu làm thế nào cũng được vì việc ấy chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng bây giờ thì khác, Taehyung đã xem cậu là bạn của mình thì anh thực sự mong cậu có thể sống vui vẻ và thoải mái một chút, đừng cứ lúc nào cũng cứ đến trường rồi lại về nhà vùi đầu luyện đề, có mấy năm tuổi trẻ đâu cơ chứ, anh mong Jimin có thể trải nghiệm, khám phá nhiều thứ để sau này khi nhớ lại, đây sẽ là một khoảng thời gian thanh xuân vui vẻ và khó quên.

"Tính cách của tớ vốn không hòa hợp được với mọi người, trước giờ tớ vẫn luôn như thế, chẳng biết nên thay đổi thế nào, luyện đề là thứ duy nhất tớ có thể làm ngoài việc học ở trường. Việc chuyển trường đến đây, có thể quen biết cậu và Jungkook đã là may mắn lớn nhất của tớ rồi. Cả hai cậu đều là những người bạn rất tốt của tớ".

Jimin đặt bút xuống, cậu nhìn Taehyung nghiêm túc nói. Trước giờ không phải Jimin chưa từng gặp được người tốt nhưng chưa ai đối xử đặc biệt tốt với cậu như Taehyung và Jungkook. Jungkook luôn hướng về ánh sáng, em vui vẻ, hòa đồng, đồng ý đưa tay ra làm bạn với cậu, tính tình cậu nhút nhát thường không biết cách nói chuyện, đối phó với những loại học sinh phá phách, thích bắt nạt nhất là kiểu người như cậu, Jungkook luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu. Taehyung cũng như thế, từ lần đầu tiên gặp mặt thì anh đã luôn giúp đỡ cậu, để ý đến những phiền phức nhỏ nhặt của cậu và khéo léo giúp đỡ, Jimin biết anh ngại nhất là phiền phức nhưng vì lo cho cậu về đêm không an toàn mà đưa cậu về tận nhà, còn giúp cậu học bổ túc. Đối với cậu, gặp được một người bạn tốt như Jungkook, gặp được một người khiến cậu lần đầu biết thích ai đó như Taehyung đã rất đủ rồi, Jimin không còn cầu mong gì thêm nữa.

"Đừng tự hạ thấp bản thân mình, cậu rất tốt, Jungkook thực sự rất thích cậu vì tính cách của cậu tốt, và một điều nữa, không phải ai cũng có thể làm bạn cùng bàn với tôi lâu như vậy đâu".

Taehyung thở dài đưa tay xoa đầu cậu, hành động này ngày càng tự nhiên, Taehyung hoàn toàn không cảm thấy có gì đó không ổn nhưng Jimin lại không thể bình tĩnh được như thế, mỗi một lời nói, mỗi một lần tiếp xúc với anh đều khiến trái tim nơi lồng ngực không ngừng rung động. Jimin thật sự muốn hỏi anh rằng anh xem cậu là gì, sao có thể tự nhiên mà làm ra những hành động như thế, muốn nói cho anh biết những tình cảm ngày càng mãnh liệt trong lòng cậu, nhưng Jimin không dám, cậu biết anh vốn không muốn nghĩ đến những chuyện tình cảm rắc rối này, càng không dành bất cứ một thứ tình cảm dư thừa nào cho cậu.

"Được rồi, đừng học nữa, đi thôi. Hôm nay tôi sẽ đưa cậu khám phá cái mới".

Taehyung giật lấy xấp đề trước mặt cậu để qua một bên rồi kéo cậu đứng dậy, anh mỉm cười nói với cậu, khoảng khắc đó Jimin cảm thấy ánh sáng lần nữa đã chiếu rọi đến mình.

"Hả? Đi đâu cơ? Với lại cậu cứ bỏ tiệm thế này được sao?"

"Không sao, Namjoon hyung sắp về tới rồi, chúng ta đi chơi bóng rổ".

Sức lực của thiếu niên rất lớn, Jimin đành cất đồ vào balo rồi mặc cho anh kéo ra ngoài.

"Nhưng tớ không biết chơi, cũng chẳng quen biết ai".

Jimin biết anh thường chơi bóng rổ với vài người bên lớp khác sau giờ học và vào ngày nghỉ, có vài lần cậu còn nán lại xem anh chơi, lúc đó trong anh thực sự rất nổi bật và đầy nhiệt huyết.

"Không sao, Jungkook cũng có đến. Cậu cứ ở với Jungkook, nhìn tôi chơi thử, sau đó tôi dạy cậu chơi".

Jimin không từ chối được nữa, đành đi theo cậu, cậu vì câu nói anh sẽ dạy cậu chơi bóng rổ mà sinh ra chút cảm giác mong chờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro