7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin theo sau Taehyung đến sân bóng, Jungkook đã chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy Jimin, Jungkook vui vẻ kéo tay cậu đi đến khu vực khán giả. Ngoại trừ Jungkook ra còn có 4 người khác nữa, Jimin có biết mặt họ, đó là những người thường xuyên chơi bóng cùng Taehyung. Theo như những gì Jungkook nói, hôm nay Taehyung sẽ thi đấu với đội bóng của trường đối thủ của bọn họ, Taehyung cũng đã đấu với bên đó mấy lần rồi, đội bên đó đúng thật rất mạnh nhưng lúc nào cũng bị Taehyung áp đảo dẫn trước mấy điểm.

Đây là lần đầu tiên mà Jimin xem Taehyung chơi bóng một cách công khai như thế này. Những lần ở trường, vì sợ có ai đó sẽ phát hiện mà Jimin chỉ dám lén đưa mắt nhìn rồi vội vã đi ngang, dù vậy nhưng Taehyung nói thế nào đi nữa cũng có vẻ ngoài đặc biệt xuất sắc, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để cậu nhớ đến dáng vẻ tràn đầy sức sống đó của anh.

Đúng như lời Jungkook nói, đội bên kia đúng thật rất mạnh, trận đấu đã bắt đầu 10 phút rồi nhưng cả hai bên vẫn chưa ai ghi được điểm, có vài lần Taehyung đã xém ném vào rổ nhưng bị đội đối thủ cản lại thành công, Jimin bất giác hít một hơi thật sâu, bị cuốn vào trong trận đấu. Không khí ở sân bóng tăng cao, đến giờ cậu mới biết cuộc thi đấu này đã được hẹn trước, có rất nhiều người ở cả hai trường đến để cổ vũ, Jimin bắt gặp được vài người bạn cùng lớp. Đã mấy lần cậu vô tình nghe được người ngồi cạnh lẫn phía sau nói về Taehyung, có nhiều người để ý anh như thế, cũng phải thôi vì anh ưu tú như thế cơ mà. Trong lòng Jimin hỗn độn không rõ cảm xúc gì lần nữa đặt sự chú ý lên người Taehyung, cậu có thể thấy anh đang tỏa sáng. 

"Jimin à, cậu mua nước cho Taehyung sao?"

Nghỉ giữa trận đấu, Jimin rời khỏi chỗ ngồi. Khi cậu trở lại, trên tay cầm một chai nước lạnh cậu vừa mua ở máy bán hàng tự động cách đây không xa. Jungkook cũng chỉ là vô tình hỏi nhưng lại khiến trái tim cậu như treo lơ lửng, Jimin không nhịn được bất giác giải thích.

"Tớ thấy  trận đấu có vẻ rất mệt, hơn nữa Taehyung là người dẫn tớ đến đây nên..."

"Tớ biết rồi. Dù sao chúng ta cũng là bạn thân của Taehyung nên phải cổ vũ cậu ấy hết mình chứ, sau này cậu không cần phải giải thích như thế với tớ đâu, tớ thích một Jimin thoải mái bên cạnh tớ hơn cơ".

Jungkook nở một nụ cười thật tươi nói với cậu. Jimin không khỏi thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy ấm áp trong lòng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu gặp được một người bạn tốt như Jungkook, Jimin thật sự rất trân trọng tình bạn này với em. 

Nhìn chai nước trên tay bỗng cậu chợt nhớ đến những gì Jungkook đã nói vào ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ, Jungkook đã nói rằng ai thích Taehyung chắc hẳn rất mệt mỏi. Cậu có mệt hay không? Đương nhiên là phải có, người mà cậu thích tài giỏi như thế cơ mà nhưng mà cậu cũng rất hạnh phúc, Taehyung luôn giúp đỡ cậu, luôn là nguồn động lực để cậu tiếp tục bước về phía trước. Nhưng liệu Taehyung có thích cậu không? Đây là câu hỏi mà Jimin không có đáp án. Nhờ có Jungkook mà mối quan hệ giữa cả hai trở nên thân thiết hơn, với cậu mà nói thì như thế là đủ rồi. Đó cũng là lý do Jimin không muốn cho Jungkook biết mình thích Taehyung, cậu sợ mối quan hệ giữa cả ba sẽ không còn được như thế này nữa.

Sau gần một tiếng đồng hồ căng thẳng, đội của Taehyung chiến thắng với khoảng cách chênh lệch không lớn. Những cậu thiếu niên nở nụ cười vui vẻ, đập tay nhau ăn mừng, trái tim đang treo lơ lửng của Jimin cuối cùng cũng hạ xuống, nhìn nụ cười tươi của Taehyung, cậu cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

Trận đấu kết thúc, rất nhiều người chạy xuống sân bóng đưa nước cho các cầu thủ. Chỗ của Taehyung đông nghẹt người làm Jimin có chút chần chừ không biết có nên đi hay không, Jungkook đẩy nhẹ vào lưng cậu về phía trước bảo rằng nếu không nhanh lên thì một chốc nữa không chen vào được đâu. Jimin lấy hết can đảm chen vào đám đông, đây là lần đầu tiên cậu chen ở chỗ đông người như thế, dáng vẻ có chút luống cuống và chật vật nhưng lại rất đáng yêu. Taehyung nhìn thấy Jimin đang bị xô đẩy giữa đám đông, vốn dĩ anh có chút bực mình vì sau trận đấu mệt mỏi lại bị vây cứng thế này giờ lại thấy Jimin bị xô đẩy đến nổi mặt đỏ lên đáng thương, anh đưa tay kéo cậu từ trong đám đông về phía mình. Trong lúc ấy, Jimin vẫn đang loay hoay tìm cách thoát ra khỏi đám đông thì có một cánh tay đột nhiên vươn ra kéo cậu đi về phía trước với một tốc độ rất nhanh, đến khi nhận ra thì vai cậu đã đụng vào một lòng ngực rắn chắc. Jimin ngước mặt lên, khuôn mặt không góc chết của Taehyung gần ngay ở trong tầm mặt, dường như anh đang có chút không vui.

"Nước này là cho tôi sao?"

"Tớ nghĩ chắc cậu hẳn đã rất khát rồi nên..."

Jimin lấy hết can đảm lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng của cậu không chút nào phù hợp với tiếng ồn xung quanh nhưng kỳ lạ là nó lại làm tâm trạng của Taehyung bình tĩnh lại hơn nhiều.

Taehyung đưa tay nhận nước, bàn tay của cả hai vô tình chạm nhau. Jimin giật mình nhanh chóng giật tay lại, Taehyung chẳng cảm thấy có chỗ nào không ổn nhưng ngược lại là Jimin, chỗ Taehyung nóng lên đến nỗi cậu có thể cảm nhận một cách  rõ ràng, dù chỉ là một chút nhưng xúc cảm ở trên tay vẫn cứ lưu mãi không hết.

"Sau này không cần xuống đây, nhìn xem cậu bị chen lấn thành bộ dạng gì rồi. Cứ ở yên ở chỗ ngồi, tôi sẽ lên tìm các cậu. Có nhớ chưa?"

"Nhớ rồi".

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn này không chút nào phù hợp với mọi người xung quanh, Taehyung thậm chí còn nghĩ rằng cậu nhóc này thật sự bằng tuổi mình sau, nếu không phải đi chung với anh và Jungkook thì chắc rằng là con mồi ngon để đám học sinh quậy phá bắt nạt.

"Tránh ra".

Taehyung ngẩng đầu nói với đám đông, vẻ mặt kiên nhẫn và hòa đồng khi nói chuyện với Jimin biến mất, giờ đây trong đôi mắt anh thể hiện rõ sự phiền phức. Thấy anh nhận nước của người khác lại mang vẻ mặt khó chịu, mọi người có chút sợ hãi mà tản ra. Taehyung kéo cậu đi về phía Jungkook đang đứng. Jimin để mặt cho anh kéo đi, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, trong lòng khó tránh khỏi một trận xao động, thì ra đây chính là cảm giác được người khác bảo hộ, nếu nói lúc đầu cậu có chút sợ hãi cái cảm xúc yêu thích này của mình dành cho Taehyung thì bây giờ Jimin đã không còn cách nào ngừng thích anh được rồi.

"Này, đi ăn trưa được chưa, tớ đói quá rồi".

Chưa đến gần đã nghe tiếng Jungkook than lên, Jimin nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Cậu ngước mặt lên nhìn Taehyung như là hỏi ý kiến.

"Đi ăn thôi. Sau khi ăn trưa xong tôi dạy cậu chơi bóng".

"Jimin muốn chơi bóng rổ sao?"

Jungkook hứng thú nhìn cậu.

"Có một chút".

"Nên thế, Taehyung dạy thì chắc chắn cậu sẽ mau biết chơi thôi, cậu ấy giỏi lắm đấy. Cậu nên giải trí nhiều hơn, đừng cứ suốt ngày cắm đầu vào việc học".

"Tớ biết rồi".

Jimin mỉm cười, chỉ có cậu biết được rằng từ sau khi chuyển đến đây cậu đã thay đổi rất nhiều, trải nghiệm được nhiều điều thú vị mà trước giờ cậu chưa biết đến và tất cả những điều đó đều là nhờ vào hai người đi bên cạnh cậu đây. Và nơi đây cũng là nơi để cho Jimin lần đầu biết thích một ai đó.

***

Tế bào vận động của Jimin thật sự rất tệ, chỉ riêng việc chạy một vòng sân bóng làm nóng người thôi mà đã làm cậu thở hổn hển rồi. Taehyung nhìn mà cũng có chút bất lực, dù anh đoán được rằng thể lực của cậu yếu nhưng cũng chẳng ngờ là đến mức này, sau này phải đưa cậu đi vận động nhiều hơn nữa mới được.

"Uống miếng nước đỡ mệt rồi chúng ta bắt đầu học".

Taehyung đưa cho cậu một chai nước rồi nói. Jimin nhận lấy chai nước nhanh chóng uống vài ngụm đi đến một góc có bóng mát định ngồi xuống nghỉ mệt một chút thì bị Taehyung cản lại. 

"Vừa mới chạy xong không nên ngồi xuống, cậu đứng nghỉ ngơi 5 phút đi rồi chúng ta bắt đầu".

Đến hôm nay Jimin mới biết được Taehyung là một người đúng giờ như thế, nghỉ ngơi đúng 5 phút thêm 1 phút nữa cũng không được. Với một người không có một chút tế bào vận động như cậu mà nói thì quả thật Taehyung rất chuyên nghiệp và kiên nhẫn. Dù cho cậu có mắc lỗi bao nhiêu lần đi nữa, Taehyung vẫn sẽ kiên nhẫn làm mẫu và nói lại động tác một lần nữa cho đến khi cậu làm được thì thôi. 

"Đưa tay lên cao một chút nữa, cánh tay giữ phía trước thả lỏng ra. Khi ném bóng cậu phải dùng tay đỡ bóng ở phía sau"

Taehyung bước đến sửa động tác cho cậu, vì để Jimin cảm nhận rõ hơn, anh đi ra phía sau Jimin, đưa tay lên đặt lên tay cậu làm mẫu để cậu nhìn theo. Cánh tay to lớn đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu, bao trọn lấy nó, ngay giờ phút này Jimin cảm nhận rõ ràng được tay anh lớn thế nào. Ở tư thế này, lưng của Jimin dựa vào lòng ngực to lớn của anh, không một kẽ hở. Taehyung nghiêng đầu qua bên vai cậu lên tiếng hướng dẫn nhưng dù một chữ Jimin cũng chẳng nghe được. Mái tóc đen bồng bềnh của anh như có như không cọ vào tai cậu khiến nó đỏ ửng, càng khiến cậu không thể bình tĩnh hơn nữa là dường như các giác quan của cậu ngay lúc này nhạy cảm đến lạ, cậu cảm nhận được hơi thở của anh phả ra ngay bên má của mình khiến lông tơ dựng hết cả lên và hương chanh đang tràn ngập trong khoang mũi khiến cậu không nhịn được mà lén lút hít sâu vào một hơi. Jimin cố gắng bình tĩnh lại, cố ngăn con tim đang bồi hồi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngừng, cậu vừa rung động lại vừa sợ hãi, sợ rằng anh có thể tiếng tim đập liên hồi của mình. Phía trước được đôi tay ấm áp của Taehyung bao phủ, phía sau là lồng ngực rắn chắc của anh, cả hai dựa gần đến mức cậu có thể cảm nhận được sự rung động nơi lồng ngực của anh khi anh nói chuyện, tư thế thân mật này khiến đầu cậu như muốn nổ tung, dù cố gắng kéo lý trí về thế nào thì cũng đều thất bại.

"Tôi nói nãy giờ cậu có hiểu không?"

Taehyung buông tay ra nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi. Jimin ngay tức khắc gật đầu thật mạnh mặc dù đầu óc cậu đã loạn thành một đống hỗn độn, nếu nói thật Jimin sợ rằng anh sẽ lại lần nữa sửa động tác cho cậu như khi nãy, cậu thật sự không thể chịu thêm kích thích đó lần nào nữa.

"Vậy ném đi".

Jimin nhìn thẳng về cái rổ trên cao, dùng sức ném bóng vào nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng, chẳng những không trúng rổ mà cậu ném còn lệch sang một bên. Jimin xấu hổ, lén đưa mắt nhìn anh.

"Cổ tay khi ném thả lỏng, nhìn kỹ mục tiêu. Làm lại".

Jimin không dám nói nửa lời, ngoan ngoãn cầm bóng ném lại lần nữa, lần này đã không còn lệch nhưng lực ném không đủ nên bóng không đến được rổ. Mỗi lần như thế Taehyung đều bắt cậu làm lại, có cảm giác như chỉ khi nào cậu ném được vào rổ Taehyung mới cho cậu nghỉ. 

Jimin làm lại không biết bao nhiêu lần, cậu mếu máo nhìn về phía Jungkook cầu cứu. Jungkook bỏ chiếc máy ảnh trên tay xuống, nhìn Jimin bất lực lắc đầu. Taehyung là một người rất cố chấp, chỉ khi cậu ném được vào rổ thì mới mong được nghỉ ngơi.

Jimin cảm thấy tay mình ném đến không còn cảm giác nữa, thì trái bóng đột nhiên bay thẳng một đường vào rổ rồi rớt xuống đất. Jimin mừng rỡ quay sang nhìn Taehyung, thấy anh gật đầu, Jimin đột nhiên có chút cảm giác thành tựu. Cậu vui vẻ mỉm cười tươi rồi chạy đến chỗ Jungkook. Jungkook từ nãy giờ chụp được không ít hình ảnh của cả hai, nhớ đến tư thế như ôm nhau khi nãy của cả hai, Jimin bất giác đỏ mặt. Jungkook hứa với cậu khi về nhà sẽ gửi toàn bộ ảnh cho cậu, trước khi về còn tặng cậu một tấm ảnh, Jimin không ngờ bản thân cũng có biểu cảm như thế này, trong bức ảnh là hình ảnh cậu nhìn anh mỉm cười thật tươi mà anh cũng đang nhìn cậu, trên mặt là một nụ cười dịu dàng trong nắng chiều vàng. Bức ảnh được Jimin cẩn thận kẹp vào quyển sách yêu thích, bức ảnh mà thật nhiều năm sau mỗi lần nhìn lại đều khiến cậu cảm khái về một thời thanh xuân tươi đẹp đã qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro