8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách của Jimin có sự thay đổi rất lớn từ sau khi chuyển trường đến đây, đặc biệt là sau hôm Taehyung dạy cậu chơi bóng rổ, Jimin trở nên cởi mở và cười nhiều hơn. Điều này khiến bố mẹ Park và cả Jungkook đề rất vui vẻ. Jungkook nói rằng nhìn cậu có sức sống hơn trước đây rất nhiều. Taehyung gần đây mỗi lần đi chơi đều đưa cậu theo cùng. Jimin càng trở nên vui vẻ đúng với một thiếu niên độ tuổi này nên có, cậu cũng dành thời gian đi ra ngoài bên cạnh việc học, thành tích cũng ngày càng tốt. Taehyung dù không biểu hiện gì với sự thay đổi của cậu nhưng thật ra cũng mừng thay cho người bạn cùng bàn của mình, hôm có kết quả bài kiểm tra tiếng Anh, Jimin đạt điểm cao hơn ngoài dự kiến, trên bàn của cậu xuất hiện nhiều hơn một chai sữa chua vị đào và có vài cục kẹo sữa bên cạnh. Trong lòng Jimin như có dòng nước ấm chảy ra, cậu biết những thứ này là của Taehyung mua cho cậu vì khi ăn trưa cậu đã tình cờ thấy anh đi mua nó.

Taehyung là một nhân vật vân phong của trường học, những điều thay đổi xung quanh anh cũng có thể trở thành chủ đề bàn tán của các học sinh trong trường. Trước đó chỉ thấy cậu đi chung nhiều với Jungkook nhưng bây giờ mỗi lần thấy Taehyung thì 10 lần hết 9 là thấy Jimin đi bên cạnh. Một hôm Jimin một lần đi lấy nước thì bị một nữ sinh chặn lại, Jimin khó hiểu nhìn nữ sinh kia. Cô gái có mái tóc ngắn, trên tay cầm một phong thư đưa đến trước mặt Jimin. Cô gái ngượng ngùng cúi mặt xuống, nói lắp bắp với cậu.

"Bạn học, có thể làm phiền cậu... đưa cái này cho... Taehyung... được không?"

Jimin ngẩn người nhìn người kia, đây là lần đầu tiên Jimin gặp chuyện này. Những lần trước đi chung với Jungkook thì tất cả đều bị em làm lơ và không ai dám nhờ Jungkook vì cậu nghe đâu đó được rằng trước đó cũng có nhiều người nhờ Jungkook đưa thư tình cho Taehyung bị em cự tuyệt, vài lần như thế đến tay Taehyung, anh tức giận nói rằng nếu còn làm phiền em nữa sẽ nói chuyện này với giáo viên, từ đó cuộc sống ở trường của Jungkook thoải mái hơn rất nhiều. Nay có lẽ vì thấy cậu cũng thân thiết với Taehyung nên có người lần nữa đánh liều đến nhờ cậu, nhưng thật sự bọn họ thật sự thành công rồi vì Jimin vốn dĩ không giỏi giao tiếp, bộ dạng vui vẻ đó cũng chỉ ở trước mặt Taehyung và Jungkook mới có, cậu không biết phải từ chối thế nào, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy phong thư trước mặt, kết thúc cuộc giằng co này.

Jimin nặng nề cầm phong thư đi về lớp, nhìn chỗ ngồi bên cạnh không có người lại nhìn phong thư trong tay, Jimin thở dài một hơi để nó lên bàn ngay chỗ ngồi của anh coi như hoàn thành nhiệm vụ mệt mỏi này.

Taehyung khoảng 5 phút sau thì trở lại lớp cùng với Jungkook, anh đưa cho cậu một chai sữa chua vị đào như thường ngày rồi vòng qua sau ghế cậu vào chỗ ngồi phía trong của mình. Động tác uống sữa chua của anh thoáng khựng lại nhìn chằm chằm vào phong thư nằm lẻ loi trên chiếc bàn trống trước mặt mình thoáng trầm ngâm, sau đó anh xoay người qua hỏi cậu.

"Cái này là cái gì?"

"Có người nhờ tớ đưa cho cậu".

"Thế là cậu nhận lời luôn?"

"Tớ không biết nên từ chối thế nào cả. Xin lỗi vì đã làm cậu phiền..."

Jimin luống cuống giải thích, gương mặt cúi xuống nhìn hai bàn tay quy củ để trên đùi của mình. Taehyung đặt chai sữa chua đang uống dở của mình lên bàn, thở dài xoa đầu cậu, Jimin đã quen với động tác thân thiết này của anh mà dường như Taehyung cũng đã tập thành thói quen cứ có việc gì là lại xoa đầu cậu.

"Tôi không có trách cậu nhưng những thứ này sau này không cần nhận nữa. Cậu không thấy phiền khi cứ nhận lời những người rảnh rỗi này sao? Sau này cứ nói cậu không muốn rồi làm lơ họ đi. Đã biết chưa?".

"Tớ biết rồi".

Jimin gật đầu, cảm giác nặng nề trong lòng dần biến mất, ngược lại lại có chút vui vẻ. Cậu biết Taehyung thật sự rất xuất sắc, tất nhiên là cũng có rất rất nhiều người thích anh nhưng thật tốt vì Taehyung không thích những người ngoài đó.

***

Chuyện kia cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua trong cuộc sống thường ngày của Taehyung lẫn Jimin. Taehyung từ trước tới nay vốn không để những chuyện tình cảm vụn vặt này trong mắt mà Jimin cũng hiểu được phần nào tính cách của anh, Taehyung không phải là người có thể nhận thư tình hay thích những người mà bản thân không hiểu rõ, lúc ấy cậu có chút khó chịu nhưng không lớn vì dù sao cậu cũng thực sự rất thích Taehyung, có người nhờ mình đưa thư tình cho người mình thích, thử hỏi có ai mà không khó chịu.

Năm lớp 11 thuận lợi trôi qua, nhóm 3 người Taehyung, Jimin và Jungkook lần lượt chiếm giữ top 3 của lớp. Jimin được Taehyung dạy kèm tận tình môn tiếng Anh khiến điểm thi của cậu cải thiện đáng ngạc nhiên, leo thẳng lên vị trí thứ 2 của lớp. Thành tích của Jungkook luôn luôn ổn định ở vị trí thứ 3, sau lần cãi nhau với người kia và có bước tiến triển lớn, Jungkook như được tiếp thêm sức mạnh, điểm số cách Jimin chỉ vài điểm. 

Lúc nhận được kết quả, Jimin không có biểu cảm gì nhìn vào phiếu điểm, nhìn tên của cậu và Taehyung bên cạnh nhau, trong lòng chợt có chút vui vẻ, Jimin trước nay đều rất dễ thỏa mãn vì những thứ nhỏ nhặt như thế này. Ngược lại là Jungkook, dường như em rất vui, lúc nghỉ giải lao cậu còn thấy em lén cầm điện thoại chụp lại phiếu điểm gửi cho ai đó, trên môi vẫn luôn duy trì nụ cười ngọt ngào. 

"Cho cậu".

Taehyung về lại chỗ ngồi, đặt lên trước mặt Jimin vài cục kẹo sữa bên cạnh chai sữa chua vị đào mà anh vẫn luôn mua cho cậu mỗi ngày. Jimin phát hiện ra rằng mỗi lần muốn khen thưởng cho cậu thì Taehyung sẽ đều mua cho mình kẹo sữa, trông có chút giống... dỗ trẻ con. Nhưng Jimin phát hiện ra rằng cậu không ghét điều này, cậu nhẹ giọng cảm ơn rồi lột một viên kẹo sữa trắng cho vào miệng. Thật ngọt, giống như tâm trạng lúc này của cậu vậy.

Trước khi kết thúc năm học lớp 11, toàn trường chào đón một mùa hội thao đang đến gần. Vì thiếu người chơi nên Jimin bị ép tham gia một mục là chạy 400m. Mặc dù cậu đã nói rằng thể lực mình không tốt nhưng ủy viên thể dục xuống giọng năn nỉ cậu lại nói cậu chỉ cần tham gia cho đủ người là được, không cần phải cố gắng giành giải thưởng, Jimin cũng không tiện từ chối nữa. Lúc Taehyung và Jungkook biết chuyện này thì có chút tức giận nhưng ủy viên thể dục cũng là không còn cách nào khác, danh sách cũng đã chốt rồi, Jimin chỉ có thể đảm bảo mình sẽ không cố quá sức mới ngăn được việc Jungkook chạy đi tìm ủy viên thể dục tranh cãi.

Thể lực của Jimin chạy một vòng sân bóng thôi đã thở không ra hơi rồi nói chi đến chạy 400m. Để nâng cao thể lực cho cậu và đề phòng bất trắc, gần đây tần suất Taehyung kéo cậu ra ngày luyện tập cao lên.

"Nhớ kỹ, khi nào thấy không chạy nỗi nữa thì dừng lại đi bộ, tuyệt đối không cố quá sức hay ngồi xuống".

Tập luyện nhiều như vậy nhưng thể lực của Jimin lại chẳng cao lên được bao nhiêu, chỉ là lúc chạy hết một phòng sân bóng cậu không còn mệt đến tái mặt như trước nữa thôi. Taehyung không có cách nào đành dặn dò cậu kỹ lưỡng.

Ngày diễn ra hội thao cuối cùng cũng đến, Jungkook lo lắng nhìn cậu, em chuẩn bị khăn và nước đầy đủ cho cậu, còn đưa cho cậu một cái nón tránh cho cậu say nắng. Em và Taehyung đứng ở đích đợi cậu, Jimin vốn có chút lo lắng lại nhìn em lo lắng đến luống cuống cả người mà thả lỏng hơn rất nhiều, trong lòng rất ấm áp.

Jimin xuất phát rất thuận lợi nhưng được một nửa chặng đường thì thể lực của cậu giảm xuống rõ rệt, Jungkook lo lắng nhìn cậu, Jimin nhớ đến những ngày Taehyung dành thời gian tập luyện cho mình thì vực người dậy tiếp tục chạy về phía trước. Khi còn cách đích đến cỡ 20m, bỗng nhiên trước mắt Jimin trở nên mơ hồ, cậu không còn nhìn rõ được Taehyung và Jungkook nữa rồi sau đó trước mắt cậu tối đen đi. Trước khi mất đi ý thức cậu mơ hồ nghe được tiếng gọi của Taehyung và tiếng hét của Jungkook.

Lần nữa tỉnh dậy, Jimin phát hiện mình đang nằm ở phòng y tế, bên cạnh là Jungkook. Nhìn thấy cậu tỉnh dậy, em mừng rỡ hỏi han đủ thứ. Theo lời của Jungkook thì cậu bị say nắng mà ngất xỉu, tình hình lúc đó rất hỗn loạn, Jungkook sợ đến luống cuống tay chân, vẫn là Taehyung phản ứng nhanh chạy nhanh đến bế ngang cậu vào phòng y tế.

"Cậu nói là Taehyung bế tớ vào đây?"

"Đúng vậy, ngay lúc cậu mới ngã xuống thôi, tớ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Taehyung lao đến bế cậu lên rồi. Cậu ấy rất lo lắng cho cậu đấy".

Taehyung lo lắng cho cậu, từng câu từng chữ như đánh thẳng vào lòng cậu, trái tim không nghe lời mà đập liên hồi, Jimin không nhịn được vui vẻ mà mỉm cười.

"Cậu còn cười, tớ lo lắng muốn chết đây nè".

"Tớ xin lỗi, chỉ là bỗng nhiên nhớ đến một chuyện vui thôi".

Một lúc sau, Taehyung trở lại phòng y tế, theo sau là thầy Choi và một nam sinh, Jimin nhận ra người đó, là ủy viên thể dục. Thầy Choi lo lắng hỏi han sức khỏe của cậu, ủy viên thể dục mặt đầy vẻ có lỗi xin lỗi vì đã bắt cậu tham gia khiến cậu bị ngất xỉu như thế này.

Chiều hôm đó, Taehyung đưa cậu về đến tận nhà, dặn dò cậu vài thứ rồi ra về. Vào đến nhà bố mẹ Park lo lắng hỏi han đủ thứ, Jimin cười khổ lần nữa chắc chắn mình thật sự rất ổn mới khiến bố mẹ Park bình tĩnh lại.

"Lúc thầy Choi gọi cho mẹ, con không biết mẹ sợ thế nào đâu. À, Namjoon và Seokjin nghe nói con ngất xỉu có gửi cho con phần bánh ngọt đó, mẹ để trong tủ lạnh, con lấy ăn đi. Hai đứa đó thật có lòng, nghe nói em trai của Namjoon học chung lớp với con, biết được nên đến hỏi thăm con mà con chưa về".

"Ngày mai con sẽ đi cảm ơn hai anh ấy ạ".

Lớp 11 của Jimin kết thúc như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro