9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng hè Jimin có gặp Taehyung vài lần ở tiệm cà phê của Namjoon và Seokjin. Cả hai cùng nhau giải đề, Taehyung thực sự rất giỏi, kiến thức lớp 12 anh đã biết hơn một nửa, được anh giảng bài vài lần làm kiến thức của cậu cũng tăng lên đáng kể.

Mấy tháng hè thoải mái cũng nhanh chóng qua đi, một năm học mới lại đến. Gặp lại cậu, Jungkook rất vui kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện. Tháng đầu tiên của kỳ nghỉ hè cậu có gặp em 1 2 lần, sau đó Jungkook cùng gia đình đi du lịch nên cả hai không còn gặp nhau nữa. Em còn đem quà cho cậu và Taehyung.

Đầu năm học, học sinh được tự do chọn chỗ ngồi, dưới sự năn nỉ của Jungkook, Jimin trở thành bạn cùng bàn của em, Taehyung lần nữa ngồi một mình, anh vẫn chọn bàn ở cuối lớp, Jimin mà Jungkook ngồi ở phía trước anh.

"Jimin nè, cậu đã quyết định sẽ chọn trường nào chưa?"

Jungkook tay chống càm, quay sang Jimin, vẻ mặt bâng quơ hỏi.

"Có thể là Đại học B, dù sao cũng không phải đi xa".

"Đại học B sao? Lúc trước Taehyung cũng nói muốn vào Đại học B đó".

"Đại học B rất tốt, dù sao nó cũng là trường top đầu".

Taehyung dựa người vào tường đọc sách, nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu nhàn nhạt nói một câu.

Taehyung muốn vào Đại học B sao, lúc đầu Jimin còn chút do dự không biết có nên vào Đại học B không nhưng sau khi nghe thấy Taehyung nói thế, Jimin bỗng nhiên dâng lên trong lòng một sự quyết tâm, cậu muốn vào Đại học B, có thể học cùng trường với anh, đây là mục tiêu lớn nhất năm nay của cậu. Nhưng Đại học B thật sự không dễ vào, điểm số rất cao, tuy năng lực học tập của Jimin rất tốt nhưng để nắm chắc suất vào Đại học B, cậu phải cố gắng hơn nữa.

Độ hot của Taehyung ngày qua ngày chỉ có tăng chứ chưa từng giảm, ngay cả những học sinh mới vào trường cũng biết đến anh, có nhiều người còn rất bạo dạng ngày nào cũng kiếm cớ đi ngang qua lớp để được thấy anh. Trong đó có một nam sinh còn thẳng thắng công khai bày tỏ tình cảm của mình, có thể nói là mặc kệ Taehyung có quan tâm đến mình hay không thì người kia vẫn rất kiên trì theo đuổi. Cậu ta gần như đã áp dụng tất cả những cách dùng theo đuổi trên người Taehyung. Ngày thì tự nấu ăn cho Taehyung, ngày thì mượn cớ hỏi bài, ngày thì muốn cùng nhau ăn trưa, tặng quà, đi xem anh chơi bóng rổ. Dù cho lần nào Taehyung cũng nhờ người trả lại đồ và làm lơ nhưng cậu ta chẳng có chút nào nản chí, thậm chí tất cả học sinh trong lớp Jimin đều nhớ mặt và tên của cậu ta.

Nói một cách công bằng thì cậu nam sinh kia có vẻ ngoài rất ưa nhìn, nghe nói rằng thành tích học tập cũng tốt lại có tính cách tươi sáng, loại tính cách khác hoàn toàn so với cậu. Dường như "có công mài sắt có ngày nên kim", Taehyung trước giờ chẳng nhớ được cả tên của những người theo đuổi mình nhưng anh lại nhớ được tên cậu nam sinh kia thậm chí khi nhắc đến còn bình luận được vài câu, dạo gần đây có vài lần cậu còn vô tình thấy Taehyung và cậu ta đứng trò chuyện trước cửa lớp, bộ dạng của Taehyung chẳng có chút gì gọi là khó chịu, cả hai đứng cạnh nhau còn có chút đẹp đôi, trong lớp đã có vài người nói Taehyung bị cậu ta làm cho cảm động rồi. Jimin không cho ý kiến, nhìn lại chai sữa chua vị đào mà ngày nào Taehyung cũng mua cho mình, cậu uống một ngụm lớn, không hiểu sao sữa chua hôm nay lại không ngon, rất chua còn có chút vị đắng.

Jimin mang theo tâm trạng đó đến khi tan trường về nhà, cậu và Taehyung vẫn cùng nhau bước đi như bao ngày nhưng hôm nay với Jimin thì cảm giác lại quá đổi lạ lẫm. Là do anh thật sự đơn giản cảm thấy cậu nam sinh kia tính cách không tệ như lời anh nói hay là anh đã bị động tâm bởi sự nhiệt tình và thẳng thắng của cậu ta?

"Đến nơi rồi cậu còn định đi tiếp đến đâu thế?"

Jimin vẫn đang miên man chìm vào suy nghĩ của bản thân thì cậu cảm thấy mình bị ai đó kéo lại. Cậu giật mình quay đầu lại thì thấy Taehyung đang dùng một tay kéo balo cậu lại, vẻ mặt trêu chọc hiện rõ.

"Tớ không để ý lắm, xin lỗi".

"Hôm nay cậu sao thế, từ lúc ở trường đến giờ không nói gì mà bộ dạng lại không tập trung".

"Không có gì, chỉ là nghĩ một số chuyện".

"Được rồi, vào đi. Hôm nay tôi có công việc không vào trong với cậu. Khi nào xong công việc tôi đến tìm cậu đưa cậu về".

Taehyung không phải là người tò mò về bí mật của người khác, mỗi người dù sao cũng cần phải có một không gian riêng cất giữ những bí mật cho riêng mình, đó là nơi mà anh không nên tò mò. Anh đẩy nhẹ cậu về phía cửa lớn của tiệm cà phê rồi dặn dò.

"Không cần phiền phức thế đâu, tớ có thể tự về mà".

"Nó không an toàn với cậu thôi. Dù sao đừng lo lắng về nó, một lát nữa tôi đến tìm cậu".

Taehyung nói xong quay lưng bước đi, trước mặt cậu bây giờ chỉ còn bóng lưng của anh. Taehyung đối xử với cậu tốt như thế, nếu anh thật sự động tâm với người kia thì cậu làm sao buông được đoạn tình cảm này xuống đây. Jimin mang theo tâm trạng hỗn loạn bước vào cửa tiệm.

"Jimin đến rồi đấy à, Taehyung không đi với em sao?"

Seokjin đang lấy bánh ra khỏi lò nướng, nghe thấy tiếng chuông cửa reo, anh ngẩng đầu. Nhìn thấy người vào là Jimin, Seokjin dịu dàng mỉm cười.

"Taehyung nói cậu ấy bận chút việc nên sẽ đến sau ạ".

"Nay em muốn uống gì?"

"Americano đi ạ".

Seokjin ngẩng đầu nhìn cậu, dường như cố tìm ra điểm nào không hợp lý trên khuôn mặt cậu. Bình thường Jimin sẽ uống latte nóng một phần vì cậu không thích những thứ quá đắng và đồ lạnh cũng không quá tốt cho cơ thể, những lần Jimin gọi americano đều là vào những kì thi quan trọng, cậu sẽ uống nó để tỉnh táo. Nhưng hôm nay đột nhiên cậu lại muốn uống americano, khó trách ai cũng sẽ cảm thấy lạ, Seokjin sau đó cũng không nói gì bắt tay vào làm americano cho cậu.

Cửa tiệm hôm nay vắng khách, Jimin tùy tiện ngồi xuống một bàn trống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không biết nghĩ gì.

"Americano của em đây".

Một ly đồ uống màu đen được đặt trước mặt cậu, Jimin quay đầu nhìn người vừa ngồi xuống đối diện mình, gật đầu.

"Cảm ơn Namjoon hyung".

"Hôm nay em có tâm sự gì sao?"

Namjoon đột nhiên lên tiếng hỏi, vẻ mặt anh bình thường không một gợn sóng, giống như câu hỏi vừa thốt ra chỉ là một lời nói vu vơ nào đó.

"Em ạ? Em vẫn bình thường mà".

"Chỉ có mình em nghĩ mình vẫn ổn thôi. Anh đoán nhé, em có tình cảm với Taehyung phải không?"

Namjoon cầm tách cà phê nóng trước mặt, không chút vội vàng nhấp một ngụm. Anh nhìn thoáng qua biểu cảm ngạc nhiêu của Jimin rồi bỏ tác cà phê xuống bàn lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

"Anh từng nói rằng anh thật sự hy vọng cả hai có thể trở thành bạn tốt của nhau nhưng chỉ đơn giản là ở mối quan hệ đó thôi. Em rất tốt, anh và cả Seokjin hyung của em đều xem em như em trai giống như Taehyung và Jungkook mà đối đãi, vì vậy anh mong em sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất và không phải chịu bất cứ tổn thương gì. Taehyung là niềm tự hào của anh, thằng bé rất thông mình và đối xử với những người mình xem là bạn bè bằng cả tấm lòng nhưng những người trông như ánh mặt trời giống thằng bé lại chính là những người vô tâm nhất. Taehyung chưa bao giờ đặt thứ gọi là tình cảm vào cuộc sống của thằng bé, vì vậy thằng bé không biết và cũng không muốn thích một người, thích thằng bé thật sự rất cực khổ, vì vậy anh không hy vọng em thích Taehyung chút nào".

"Em hiểu những gì anh nói không?"

Jimin cứ nghĩ mình đã che giấu rất kỹ, đã nghĩ chẳng ai phát hiện ra nhưng thật ra Namjoon và cả Seokjin đã sớm biết, có lẽ vì cậu không phát hiện rằng ánh mắt khi cậu nhìn Taehyung khác với tất cả mọi người, hơn hết thì họ cũng là những người từng trải, một người lần đầu biết thích thầm một người như Jimin quả thật là không khó đoán.

Jimin im lặng một lúc lâu, tình huống này cậu chưa bao giờ nghĩ đến, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Namjoon - anh trai ruột của Taehyung sẽ nói với cậu rằng đừng thích anh. Cậu chợt nhớ đến những gì Jungkook đã nói lúc trước khi cậu vô tình nhắc đến chuyện tình cảm của Taehyung, một người luôn hoạt bát như Jungkook lần đầu nghiêm mặt lại mà nói với cậu rằng: "Thích một người như Taehyung rất mệt mỏi, mình hy vọng cậu sẽ không thích cậu ấy". Dường như tất cả mọi người xung quanh anh đều đều không hy vọng cậu thích Taehyung.

"Em hiểu".

Jimin khó khăn thốt lên hai chữ, Namjoon thở dài không nói tiếp gì nữa, tính cách của Jimin vốn có chút rụt rè và hướng nội, nếu anh cố nói quá nhiều thì cậu có lẽ sẽ không chịu nổi mất. Những người có tính cách giống cậu rất dễ bị một người mang đầy ánh sáng ấm áp như Taehyung thu hút bởi vì họ đã thu mình trong bóng tối quá lâu, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của thế giới rộng lớn bên ngoài, lần đầu nhận được những sự dịu dàng làm họ khó kìm lòng được mà nhớ mãi không quên. 

Namjoon trước giờ luôn là một người rất thông minh nhưng sai lầm duy nhất anh phạm phải chính là nghĩ rằng Jimin sẽ sớm buông bỏ tình cảm với Taehyung khi thời gian qua và khi gặp gỡ được những điều xinh đẹp hơn trong thế giới muôn màu này. Rất nhiều năm sau đó, khi anh đã buông bỏ cuộc sống xô bồ ngoài kia mà tìm về mái ấm nhỏ của mình, còn Jimin đã trở thành một bác sĩ tài giỏi, anh mới phát hiện ra Jimin không chỉ bị thu hút bởi ánh sáng rực rỡ kia mà đã đem ánh sáng đó trở thành một phần trong thế giới của mình, không với tới mà cũng không bỏ được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro