11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Jungkook đi đến một quán cà phê gần đó, Jungkook trầm lặng hơn thường ngày rất nhiều, vốn dĩ em là một người luôn khuấy động bầu không khí và tìm đề tài để trò chuyện, nhưng bây giờ đây, Jungkook chỉ đơn giản là im lặng và ngồi đối diện với Yoongi, người mà đã cho em cảm nhận đầy đủ những cung bậc cảm xúc của lần đầu yêu đương.

"Anh xin lỗi vì đã đột ngột đến tìm em mà không báo trước như thế này".

Yoongi nhìn chằm chằm vào Jungkook hồi lâu, thấy em không có phản ứng gì, Yoongi thở dài lên tiếng trước.

"Không sao đâu ạ".

Jungkook uống ngụm trà sữa, ánh mắt bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước kia Jungkook luôn muốn gặp anh, nhìn dáng vẻ của anh, nhưng hôm nay được gặp rồi thì em lại không biết nên đối diện với anh như thế nào.

"Hôm nay anh phải làm báo cáo nên không cầm điện thoại, lúc em gọi đến thì một người trong nhóm anh thấy nên bắt máy, khi định đưa điện thoại cho anh thì người kia tắt máy, khi anh kiểm tra lại thì thấy người gọi là em. Bọn anh chỉ là bạn bè bình thường, cậu ấy cũng có người yêu rồi. Anh vội vàng nhắn tin cho em nhưng không nhận được phản hồi nên anh chỉ đành đột ngột mà đến thế này".

"Anh đâu cần nói những việc đó với em. Quan hệ giữa chúng ta không thân đến mức anh phải giải thích hay báo cáo mọi thứ cho em như thế".

"Jungkook à, anh xin lỗi vì đã im lặng suốt khoảng thời gian qua, nhưng xin em... đừng nói thế có được không?"

Yoongi nắm chặt tay lại, từng lời em nói nhưng đâm thẳng vào tim anh. Đúng thật là do anh có lỗi, là anh cố ý dừng liên lạc với Jungkook, nhưng chẳng ai biết được hàng đêm anh luôn âm thầm đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn em gửi, nhớ giọng nói của em tới phát điên.

"Thế em nên nói thế nào đây? Tận hai lần, tận hai lần anh đột nhiên mất tích, cũng là anh đột nhiên quay lại mà không một lời báo trước xem như không có chuyện gì. Em mệt quá rồi, em cũng chẳng biết thời gian qua bản thân cố gắng vì cái gì nữa, em không thích thế này, em thích người ta như thế nhưng người ta lại không xem em quan trọng như cách em xem người ta quan trọng thế nào".

Yoongi đưa tay chạm nhẹ vào má em rồi từ từ chạm lên khóe mắt em, lau đi giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mắt. 

"Jungkook, đừng khóc".

Với Jungkook thì có lẽ là lần đầu tiên nhưng với Yoongi thì không phải, anh đã từng đến đâu gặp em, nhìn thấy em cười đùa vui vẻ bên bạn bè, khi ấy em cười tươi rạng rỡ đến nỗi khiến anh chẳng thể nào quên. Nhưng Yoongi làm sao dám mơ ước gì quá xa vời, Jungkook có lẽ chỉ tạm thời hứng thú với anh thôi, có lẽ vì em cảm thấy anh đặc biệt hơn người khác một chút, rồi khi em gặp được một người khác xuất sắc thì em sẽ không nhớ đến một người bạn qua mạng là anh nữa.

"Jungkook à, anh ở ngoài không giống với trên mạng đâu, có lẽ em sẽ cảm thấy thật ra anh không xuất sắc như thế, không như trong tưởng tượng của em. Chúng ta cách nhau nhiều tuổi như thế, vốn dĩ có nhiều thứ khác nhau. Tuổi trẻ của em chỉ vừa mới bắt đầu, em sẽ gặp nhiều người xuất sắc hơn nữa, đến lúc đó em còn nhớ đến một người bạn qua mạng tẻ nhạt là anh ư? Jungkook à, anh đã gần qua độ tuổi có thể sẵn sàng theo đuổi những gì anh thích rồi, mỗi bước đi của anh đều được lên kế hoạch và tính toán cẩn thận, anh không thể hay đúng hơn là không dám thử những thứ mà không có sự chắc chắn".

Yoongi nhìn thẳng vào em như để khắc ghi hình ảnh trước mắt vào sâu trong đầu mình, anh mỉm cười dùng chắc giọng dịu dàng thường ngày mà nói với em. Jungkook ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt ấy, em nhìn thấy được hình ảnh của chính mình cũng nhìn thấy được ẩn sâu dưới sự dịu dàng kia là một sự tự ti mà chính em cũng hiểu được. Có thể anh nói đúng, chắc là thời gian quen biết anh chưa đủ dài, cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp nên có thể anh sẽ không như những gì em nghĩ. Nhưng Jungkook không hiểu, như vậy thì sao chứ, họ có thể thử mà, em là người nông cạn như vậy sao?

"Đúng vậy, có thể em không giống như anh, nhưng như vậy thì sao chứ? Em cũng chẳng phải chưa từng gặp qua người xuất sắc, em cũng sẽ hoang mang, cũng sẽ tự hỏi rằng mình thật sự thích một người thậm chí còn không biết hình dáng người ta ra sao, cao hay thấp ư? Nhưng em thích anh, em không thích những người hoàn hảo, em thích anh, thích người sẽ luôn dịu dàng mà an ủi em mỗi khi em suy sụp, như thế là đủ. Anh không hoàn hảo, em cũng không phải người hoàn hảo, em có rất nhiều tật xấu, anh cũng sẽ chê em sao?"

"Sẽ không".

Yoongi như có phản xạ mà thốt lên, chỉ có anh biết trái tim mình đang đập loạn nhịp như thế nào, Jungkook nói em không chê anh, nói em thích anh.

"Đúng thật là anh có một vài thứ không như em nghĩ, ví dụ như em không biết sao anh lại tự ti như thế. Nhưng nghĩ lại thì em cảm thấy rất vui, cảm ơn anh vì lúc nào cũng giấu đi sự tự ti đó, ở bên cạnh em, trở thành chỗ dựa cho em. Chính vì thế, em cũng muốn trở thành chỗ dựa cho anh, để anh có thể tự tin hơn nữa, tỏa sáng hơn nữa. Anh biết không, anh thật sự rất xuất sắc đó, chẳng phải vì em thích anh nên mới thấy như thế đâu".

"Thật ra từ lúc bắt đầu em đã là ánh sáng của anh, là em đã giúp anh vượt qua được khoảng thời gian khó khăn đến nổi anh nghĩ mình sẽ không vượt qua. Nhưng bốn tuổi, nhìn qua có vẻ không lớn nhưng khoảng cách giữa bốn tuổi đó thật ra rất xa. Giống như bây giờ, em vẫn đang tận hưởng thanh xuân của mình thì anh đã gần như trải qua hết khoảng thời gian đại học và bù đầu vì công việc sau này. Đến sau này khi em đã bước vào giai đoạn chuẩn bị để đối mặt với thế giới bên ngoài thì lúc ấy anh đã phải bận lòng về nhiều thứ khác nữa như công việc, đối tác, khách hàng, thu nhập và nhiều thứ khác nữa. Từng giai đoạn chúng ta trải qua không thể nào ăn khớp với nhau, có rất nhiều vấn đề có thể xảy ra mà chúng ta không lường trước được. Không phải anh không thích em, nhưng trên cả nó, anh trân trọng em. Anh hy vọng những sự kiện xảy ra trong cuộc đời em sẽ luôn là những điều hạnh phúc và khi em nhìn lại phía sau, em sẽ không cảm thấy hối hận về bất cứ điều gì".

"Thế anh có thể đi chậm lại không? Đi chậm lại, đợi em chạy đến. Đúng vậy, ngay bây giờ, chúng ta có thể không ăn khớp với nhau nhưng nếu anh đi chậm lại, em chắc chắn sẽ đuổi kịp anh. Con đường nào đi nữa thì nếu anh muốn, nó vẫn sẽ có một giao lộ. Hiện tại có thể em không hiểu, nhưng tương lai đến lúc nào đó em sẽ hiểu. Hơn nữa, em sẽ không hối hận, cuộc sống này ngắn hơn chúng ta nghĩ, thay vì cứ sợ hãi một ngày nào đó không biết được mình sẽ hối hận thì sao không tận hưởng những khoảnh khắc ở hiện tại. Em không biết mình có hối hận hay không, nhưng bây giờ nếu được ở bên cạnh anh, em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc".

Jungkook đột nhiên nhận ra người trước mặt mình yếu đuối hơn những gì anh thể hiện ra bên ngoài, em đột nhiên nhớ đến những lần tâm trạng không ổn, khóc lóc kể với anh, anh sẽ dùng một giọng nói trầm khàn dễ nghe vốn có mà an ủi em, cho em lời khuyên em nên làm thế nào. Yoongi cho em một chỗ dựa vững chắc mỗi khi em bước trật nhịp nhưng chính bản thân anh lại giấu đi sự tự ti và yếu đuối. Anh nói đúng, em chẳng hiểu gì về anh cả. Những suy nghĩ của em hiện tại còn rất ngây thơ và chẳng thể hiểu hết những áp lực anh phải trải qua. Nhưng Jungkook không muốn bỏ cuộc, đây là người đầu tiên mà em đặt nhiều tình cảm như thế, là người đầu tiên làm em có thể yên tâm dựa vào, em không muốn bản thân chỉ biết nhận từ anh, em cũng muốn một lần dũng cảm bước đến cạnh anh, cho anh sức mạnh, để anh có thể dựa vào em, có thể làm sự tự ti kia biến mất.

"Anh không tin em sao?"

Yoongi im lặng một hồi lâu, trông anh có hơi thất thần. Anh bỗng nhiên phì cười, anh nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên đùi của mình, chúng đang run rẫy. Trong khoảnh khắc đó, anh tưởng chừng như thế giới này như dừng lại, đó là những lời nói đẹp đẽ nhất trong đời mà Yoongi từng được nghe. Chẳng ai biết được thế giới của anh tối tăm thế nào, chẳng ai chịu nhìn nhận gương mặt thật dưới chiếc mặt nạ hoàn hảo của anh cả, những gì anh nhận được chỉ là phải cố gắng hơn nữa, phải xuất sắc hơn nữa. Nhưng Jungkook đã nhận ra và em chấp nhận anh.

"Là anh không tin chính bản thân mình. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em bởi sự tự ti ngớ ngẩn này của mình".

Yoongi ngẩng đầu nhìn người đối diện, em đang căng thẳng, anh thật sự quan trọng như thế với em sao, Yoongi không chắc chắn nhưng anh muốn thử, muốn thử một lần đặt chân đến thế giới của em, cảm nhận ánh nắng ấm áp nơi đó. Đôi mắt anh cay xè, run rẩy nói ra từng chữ. Anh thấy người kia nở nụ cười, mắt đỏ ửng lên, trong tim anh được lấp đầy bởi sự ấm áp.

Ngày hôm đó, Yoongi đã nắm tay Jungkook đưa em về nhà, mối quan hệ giữa Yoongi và Jungkook bước sang một trang mới.

***

Ngày hôm sau, Taehyung đi học trở lại mà Jungkook hình như rất vui vẻ, có lẽ cuộc gặp mặt ngày hôm qua đã tạo ra một bước tiến mới trong mối quan hệ của em và Yoongi.

"Nè nè, Taehyung ơi, Jimin ơi".

"Nói chuyện bình thường".

Jungkook mặt mày rạng rỡ tung tăng chạy đến chỗ ngồi của mình, giọng nói ngọt ngào gọi tên hai người bạn thân. Taehyung bỏ quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn em.

"Nè, chiều nay học xong chúng ta cùng nhau đi ăn nhé".

"Cậu mời?"

Taehyung nghe được chuyện thú vị bèn nhướng mày hỏi.

"Mình không phải đại gia như ai kia đâu, tớ không mời mà là một "người bạn mới" của tớ mời. Hai người nhất định phải đi đấy".

"Người bạn mới? Không phải là người lạ mặt hôm qua chờ cậu trước cổng trường chứ?"

Taehyung vẻ mặt nguy hiểm.

"Sao... Sao cậu biết?"

"Tôi muốn biết thì tự nhiên sẽ biết thôi, nhưng mà tôi không nhớ là cậu có quen biết một người như vậy đấy? Jeon Jungkook, tốt nhất cậu nên thành thật khai báo trước khi quá muộn".

Jungkook có chút vui mừng mà quên mất đi việc bản thân giấu Taehyung việc em quen Yoongi qua mạng, trong lòng em dâng lên một nỗi sợ hãi theo phản xạ mà quay sang cầu cứu Jimin.

"Park Jimin, cậu cũng biết người kia?"

"Tớ... Tớ biết một chút".

Giọng Jimin từ từ nhỏ lại, thú thật thì nhìn vẻ mặt nghiêm túc này của Taehyung, cậu cũng không dám cãi lại.

"Hai người hay lắm, thông đồng với nhau giấu tôi".

"Tớ xin lỗi".

Jimin không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ có thể lí nhí mà nói ra vài chữ.

"Được rồi, nói tôi nghe xem nào. Người kia là ai?"

"Là một người bạn tớ quen được hơn một năm rồi, hôm qua anh ấy đến tìm tớ".

Jungkook cũng rụt rè mà giải thích, thật ra mối quan hệ của Jungkook rất hẹp. Nhiều người vẫn nghĩ với tính cách hoạt bát của em thì sẽ quen rất nhiều bạn bè nhưng Jungkook ngược lại lại ít bạn bè đến đáng thương. Trước khi quen Taehyung, Jungkook từng bị bạn bè lợi dụng và bắt nạt, là Taehyung đã kéo em ra ngoài, từ đó Taehyung bảo vệ em rất kỹ và việc đó cũng không xảy ra lần nào nữa. Chính vì thế, Jungkook có một sự tin tưởng đặc biệt dành cho Taehyung và em cũng hiểu anh là muốn tốt cho mình.

"Quen hơn một năm rồi? Jeon Jungkook, cậu còn có một người bạn như thế mà tôi không biết sao?"

"Là... Là bạn quen qua mạng".

Bầu không khí phút chốc im lặng đến đáng sợ, cả Jimin và Jungkook đều không dám thở mạnh. Cả hai đều biết toang rồi, Kim Taehyung nổi giận rồi.

"Jeon Jungkook, bây giờ cậu to gan nhỉ, quen nhau qua mạng luôn cơ đấy, để người ta tìm đến tận trường nữa cơ. Một người chưa gặp mặt bao giờ, cậu hiểu anh ta được bao nhiêu?"

"Mình hiểu mà. Cậu tin tưởng mình một lần có được không. Chiều nay, chiều nay cậu gặp anh ấy thì sẽ biết, anh ấy là một người rất tốt. Anh ấy muốn mời mọi người ăn một bữa làm quen".

Hốc mắt Jungkook đỏ lên, em có chút tủi thân. Người bạn thân nhất của mình không tin tưởng mình và người mình thích. Mặc dù việc đó ai cũng sẽ nghĩ là em điên rồi, là một điều vô lý nhưng Jungkook trước giờ chưa bao giờ quan tâm đến những người đó trừ Taehyung ra, em mong anh có thể hiểu và chấp nhận.

"Anh ấy có vẻ không phải người xấu, người ta cũng tỏ thành ý muốn gặp gỡ chúng ta rồi, hay là chiều nay cứ đi thôi. Sau đó cậu sẽ đánh giá sau, có được không?"

Jimin không đành lòng nhìn Jungkook như thế, chỉ có cậu mới biết trong suốt thời gian qua em đã nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào. 

"Được rồi, cứ vây đi".

Bản thân Taehyung cũng có chút không chịu được khi nhìn Jungkook như thế, chỉ có thể nhượng bộ mà đồng ý với em. Không phải anh lo nhiều hay vượt quá giới hạn bạn bè mà là Jungkook không giống như những người khác, em từng bị tổn thương, từng bị áp lực, Taehyung không đành lòng nhìn em một lần nữa trải qua cảm giác đó. Nhân duyên của anh trước giờ vẫn luôn rất tốt nhưng trước giờ cũng chỉ có Jungkook là người bạn thân thiết mà anh có thể thoải mái thả lỏng bản thân, bỏ xuống phòng bị. 

***

"Xin chào, xin lỗi vì đã không chào hỏi từ sớm, anh là Min Yoongi. Rất hân hạnh được gặp mọi người".

Theo chỉ dẫn của Yoongi, Jungkook dẫn theo Taehyung và Jimin nhanh chóng tìm được vị trí. Taehyung và Jimin không khỏi âm thầm đánh giá người trước mặt này. Hôm qua có hơi bất ngờ nên Jimin không kịp nhìn kỹ người trước mặt này, phải nói  khí chất của người này thật sự tạo cho người khác một cảm giác an toàn, nếu phải nói thì người này có phần giống Taehyung nhưng Yoongi trưởng thành và trầm ổn hơn Taehyung một chút. 

Ngược lại,  Taehyung có vẻ không được vui lắm, ngay từ ánh mắt đầu tiên anh đã biết người trước mặt này không phải là một người tầm thường. Không phải Taehyung không tin mắt nhìn người của Jungkook nhưng anh đã gặp rất nhiều người ngoài mặt là thế nhưng trong lòng lại khác. Nhưng người này thật sự quá hoàn hảo, Taehyung không thể bắt bẻ ở anh thậm chí là một lỗi nhỏ mà ngược lại Taehyung còn cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của người nọ dành cho Jungkook.

Không phải tự dưng đôi mắt được gọi là "cửa sổ tâm hồn", một người có thể diễn đến mức nào đi nữa thì ánh mắt của họ sẽ không thể nói dối. Taehyung có thể cảm nhận được thiện ý của người này dành cho anh và Jimin, có lẽ vì cả hai là bạn thân của Jungkook nhưng nó có một sự lạnh lùng và xa cách giống như tất cả những gì Yoongi làm chỉ là một phép lịch sự. Nhưng khi Yoongi đối mặt với Jungkook thì lại khác, giọng nói bất giác mềm mại hơn, ánh mắt cũng sẽ dịu dàng đi hơn nữa còn ánh lên ý cười.  Bất giác, Taehyung cũng bắt đầu thả lỏng với người này.

"Vài tháng nữa là đến kì thi đại học rồi nhỉ, đã quyết định được trường nào chưa?"

Yoongi lên tiếng hỏi, tay vẫn không ngừng động  tác gấp thức ăn cho Jungkook.

"Em muốn vào Đại học S, em muốn học thiết kế, Đại học S là một sự lựa chọn rất tốt".

Jungkook vừa ăn vừa trả lời, có thể nhận ra tâm trạng em đang rất vui.

"Có lẽ là Đại học B ạ, em nghe nói ngành y ở Đại học B rất hot".

Jimin nhẹ giọng lên tiếng, chẳng có ai biết được cậu đã thoáng rung động khi nhắc đến Đại học B, bởi vì cậu là vì Taehyung mới quyết tâm vào được Đại học B.

"Đại học B sao? Rất tuyệt đấy, cố gắng lên nhé".

Yoongi lịch sự mỉm cười khích lệ cậu. Trong số bốn người thì Yoongi trưởng thành hơn họ rất nhiều, nếu nói Taehyung đã rất trầm ổn thì Yoongi còn tầm ổn hơn cả thế, dù sao thì Taehyung cũng chỉ mới là một học sinh trung học mà Yoongi đã là người có sự tiếp xúc với xã hội tất nhiên sẽ nhạy bén và trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu anh nhớ không sai thì Jungkook có một lần từng nhắc với anh rằng Taehyung từng có ý định thi vào Đại học B, thêm nữa từ đầu bữa ăn đến giờ anh cũng vô tình thấy Jimin lén nhìn sang Taehyung mấy lần, chút tâm tư nhỏ này của cậu sao mà anh có thể không biết. Nhưng nói gì đi nữa, đây cũng là chuyện riêng của cậu, anh cũng không tiện lên tiếng.

"Không biết nữa, có lẽ là đi du học ạ".

Taehyung không mặn không nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn tập trung vào bữa ăn trước mặt. Cũng vì thế mà Taehyung đã không thấy được vẻ mặt ngỡ ngàng của Jimin khi anh nói xong câu nói đó.

 (Chap này có một chi tiết mình lấy ý tưởng từ một bộ truyện mình đọc gần đây. Dạo này mạng yếu xỉu luôn, vào watt phải mất một lúc mới load xong T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro