12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Jimin cứ suy nghĩ mãi về những gì Taehyung đã nói ở bữa ăn với Yoongi. Anh nói anh muốn đặt mục tiêu cao hơn và xa hơn, do đó anh quyết định ra nước ngoài, hơn hết là thủ tục cũng đã chuẩn bị gần như đầy đủ. Jimin nhất thời mơ hồ không biết mình cố gắng vì mục đích gì. Đúng là cậu muốn vào Đại học B một phần vì ngành y ở đó rất nổi tiếng nhưng cũng chẳng phải là không phải Đại học B thì không được, Jimin có rất nhiều sự lựa chọn nhưng cậu quyết tâm như thế là vì Taehyung. Bây giờ đây, động lực ấy đã không còn, cậu nên làm gì đây?

Ngày hôm sau, một lần nữa nhìn Taehyung phong thái tự tin và rực rỡ đứng trước mặt cậu và rất nhiều người dõng dạc đọc bài phát biểu nhận giải, đột nhiên Jimin ý thức được khoảng cách giữa cả hai là rất xa nhau, dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể trở nên ngắn lại được.

Nhiều cảnh tượng khác nhau hiện lên trong đầu cậu, lần đầu tiên gặp mặt Taehyung cho đến bây giờ. Lần đầu tiên cậu thích một người, lần đầu tiên trải nghiệm nhiều cảm xúc khác nhau, lần đầu tiên quyết tâm cho một thứ gì đó nhưng hình như tất cả bây giờ đều vô nghĩa. Taehyung căn bản xem cậu không hơn một người bạn. Anh dạy cậu học, đưa cậu về nhà, quan tâm đến cậu đều xuất phát từ tình bạn không hơn không kém. Chỉ có cậu là tự mình đa tình, nghĩ rằng mọi chuyện sau này sẽ thay đổi theo một chiều hướng tốt đẹp.

Jimin lại nhớ về những lời mà Namjoon và Jungkook nói với cậu, họ đều khuyên cậu không nên thích Taehyung nhưng cậu lại cố chấp không nghe. Ngay chính lúc này, Jimin bỗng nhiên muốn từ bỏ, cậu hình như cảm thấy hơi mệt rồi.

***

Dạo gần đây Taehyung phát hiện bạn cùng bàn cũ của mình bỗng trở nên "bận rộn" một cách kỳ lạ. Cậu không trò chuyện vui vẻ như trước đây nữa, mỗi lần đưa mắt nhìn cậu thì đó luôn là hình ảnh cậu cặm cụi ngồi giải đề, tần suất đến chỗ của Namjoon và Seokjin cũng giảm đi đáng kể. Không biết phải do ảo giác của anh không, nhưng Taehyung cảm thấy Jimin đang cố tình tránh mặt anh, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai đi. Nghĩ đến điều này, Taehyung bất giác cau mày lại.

Bạn học Park này là do Jungkook mà cậu mới biết đến, không phải anh không thích cậu mà là cảm giác tồn tại của người này quá thấp, nếu không phải anh chủ động bắt chuyện trước thì có lẽ cả hai vẫn là "nước sông không phạm nước giếng". Cũng không phải là anh tin tưởng Jimin quá nhanh mà là Jimin vốn là một người rất đơn thuần có thể dễ dàng thấy rõ. Một người đơn thuần như thế nếu như anh nhắm mắt làm lơ thì cậu có lẽ cậu sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Một yếu tố cũng không kém phần quan trọng đó chính là anh và cậu thực sự rất có duyên, giống như lần nào anh gặp cậu cũng là lúc bạn học nhỏ này gặp khó khăn, anh cũng không thể mặc kệ được hơn nữa còn dưới sự tác động của hai người hyung ở nhà, Taehyung không thể không để ý đến Jimin nhiều hơn.

Càng tiếp xúc với cậu, anh càng thấy được con người thật của cậu. Jimin không có bạn bè, là một con người sống khép kín, vì vậy mà cậu không biết cách giao tiếp với người khác, lúng túng sợ mình làm sai, sợ người khác sẽ không để ý đến mình nữa. Chính vì vậy mà khi có ai đó mang thiện ý tự nguyện và chủ động xâm nhập vào cuộc sống của cậu thì Jimin nhất định là dùng bằng tất cả tình cảm mà đối đãi.

Jimin là một người bạn rất tốt, anh thực sự rất quý người bạn này cũng như không muốn vì một lý do không rõ ràng nào đó mà làm tình bạn này bị mất đi. Nhưng Taehyung bây giờ không tìm được một lý do nào cho chuyện đang xảy ra cũng như hướng giải quyết cho nó. Điều này làm cho anh có hơi khó chịu.

Về phần Jimin, cũng không phải cậu cố tình tránh mặt Taehyung mà là cậu sợ. Cậu đã thích Taehyung đến mức bản thân còn không tưởng tượng nổi nữa, cậu sợ rằng nếu cậu yếu lòng nhìn vào anh thì cậu sẽ không có cách nào buông bỏ thứ tình cảm này được. Jimin cũng nghĩ thông suốt được rất nhiều thứ, dù không đi cùng đường với anh, nhưng Đại học B cậu nhất định phải vào, đó là tương lai mà cậu muốn hướng đến, cho bản thân mình. Và với sự nổ lực không ngừng đó, thành tích của Jimin tăng vọt đáng kể, nằm ở vị trí thứ hai, cách Taehyung một khoảng cách không lớn. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jimin gần anh như thế, nhưng giờ đây tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Cách thi đại học còn một tháng đếm ngược, Jimin càng đắm mình vào đống bài tập và đề cương đến nổi ba mẹ Park cũng trở nên lo lắng nên đã nhờ Taehyung và Jungkook đến chơi với cậu. Cũng có lẽ là rất lâu rồi cả ba mới cùng nhau thoải mái ra ngoài chơi thế này. Trong suốt thời gian vừa rồi, ngoại trừ lúc ăn trưa cùng nhau và thỉnh thoảng ăn tối cùng Yoongi khi anh đến tìm Jungkookhay gặp Taehyung ở chỗ của Namjoon và Seokjin thì hầu như cả hai hiếm có khi nào đi chơi cùng nhau, đa số là cậu viện lý do từ chối Taehyung.

"Tớ biết thi đại học rất quan trọng nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như thế thì không ổn đâu, cậu phải lo cho sức khỏe của mình nữa chứ".

Lâu lắm rồi cả ba mới thoải mái đi đây đi đó như thế này, Jungkook không khỏi cằn nhằn, cảm giác như lâu rồi mới có lại tâm trạng như thế này.

"Với thành tích hiện giờ của cậu thì sẽ đậu Đại học B thôi, đừng lo lắng quá".

Taehyung cũng cất lời khuyên nhủ cậu, Jimin cố nén đi những cảm xúc rung động đó xuống, bình tĩnh mà mỉm cười với anh.

"Tớ biết rồi, cảm ơn hai cậu. Xin lỗi, thời gian qua làm hai người lo lắng rồi".

Taehyung dẫn cả hai đến sân bóng. Nhìn sân bóng trước mắt, trái tim cậu bất giác run lên, tại nơi này mà cậu đã nếm được những cảm giác ngọt ngào lần đầu tiên trong đời. Giờ đây cậu lại có chút không dám đối mặt với nó, Jimin không khỏi khinh thường bản thân, dù đã quyết tâm buông bỏ cuối cùng vẫn là nhớ đến anh.

"Chúng ta chơi một trận đi, lâu rồi chúng ta không chơi bóng cùng nhau".

"Được".

Jimin gật đầu. Không phải không từ chối được, mà là không nỡ.

***

Sau ngày hôm đó, rõ ràng mối quan hệ giữa cả hai lại một lần nữa thay đổi. Mặc dù Taehyung vẫn cảm thấy Jimin có gì đó hơi khác nhưng chung quy cậu đã không còn "bận rộn" như trước. Hôm trước ngày thi đại học, cả lớp đều thả lỏng, đến cả thầy Jung cũng hiếm khi châm chước dễ dãi không bắt bẻ nhưng thường ngày. 

"Ngày mai phải chuẩn bị những gì đã nhớ rõ hết chưa?"

Lần cuối cùng nhìn những gương mặt này, thầy Choi có phần hơi xúc động. Đã chủ nhiệm qua nhiều lớp, nghề nhà giáo là thế, mỗi năm lại phải tiễn nhưng gương mặt mình đã gắn bó rời trường. 

"Rõ rồi ạ".

"Thầy ạ, thầy đã nhắc đi nhắc lại 5 lần rồi đó ạ, khéo nằm mơ tụi em cũng không quên được".

Nhờ câu khuấy động không khí này mà trong lớp từ xúc động trở nên sôi động lên, đến cả Jimin cũng không nhịn được cong môi.

"Ngày mai cũng như thế này nhé".

Bên tai bỗng vang lên một tiếng nói quen thuộc, Jimin giật mình thu lại nụ cười quay mặt ra sau. Hình ảnh hiện lên trong mắt cậu là Taehyung đang rướn người về trước, nhìn thẳng vào cậu nở nụ cười nhẹ.

"Gì cơ?"

"Đừng áp lực, thành tích của cậu bây giờ rất tốt rồi, chỉ cần giữ vững phong độ thì chắc chắn sẽ đỗ".

"Cảm ơn cậu".

Taehyung không đáp lại, cuộc trò chuyện cứ như thế kết thúc. Tâm trạng cậu lúc này như thế nào nhỉ, chắc là chỉ biết cảm thán thời gian qua nhanh thật, thế là khoảng thời gian cấp 3 đã kết thúc rồi. Mọi chuyện đã xảy ra vượt qua những gì Jimin đã mường tưởng trước đó, trước đó cậu vẫn nghĩ sau khi chuyển trường thì bản thân sẽ vẫn như vậy thôi, nhưng Taehyung đã xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Kì lạ là đối mặt với việc mình sắp phải chia tay Taehyung cậu vẫn bình tĩnh đến lạ, có lẽ là khóc cũng đã khóc rồi, nghĩ cũng đã nghĩ nhiều rồi, là cậu không có đủ can đảm để tiếp tục thích anh cũng không đủ can đảm để nói hết những tâm tư trong lòng cho anh biết thì phải chấp nhận kết quả như thế này. Không có gì là không tốt cả, Jimin tự hiểu bản thân mình tới đâu, chỉ thầm cầu cho mỗi người đã từng xuất hiện trên con đường thanh xuân của cậu có thể luôn vô ưu vô lo, mọi mục tiêu đều sẽ đạt được.

Thời gian là thứ trôi qua nhanh hơn những gì mình nghĩ, và kéo theo đó là những việc gì phải đến thì cũng sẽ đến. Công sức mà Jimin bỏ ra không hề lãng phí, cậu thành công đỗ vào ngành Y của Đại học B, Jungkook cũng như nguyện vọng vào cùng trường với Yoongi. Và đây cũng là lúc mà Jimin phải nói lời tạm biệt đến thời thanh xuân của mình.

Taehyung lên chuyến bay đi du học ngay sau ngày công bố điểm thi. Đứng nhìn dòng người tấp nập ở sân bay, Jimin không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Trong những năm tháng thanh xuân của mình, Jimin đã gặp qua rất nhiều người, cũng từng bước qua nhiều dòng người tấp nập nhưng Taehyung lại là người duy nhất đặt dấu chân không thể xóa đi trên con đường của cậu, và giờ đây người đó cũng đang chuẩn bị nhấc chân lên rẽ bước sang một con đường khác.

Cậu lẳng lặng đứng nhìn khung cảnh trước mặt, cảnh tượng Jungkook mắt đỏ hoe nhìn Taehyung được Yoongi đỡ lấy, cảnh Taehyung có phần bất lực an ủi em. Còn cậu thì sao, cậu có buồn không. Jimin cũng không biết rõ nữa nhưng nơi ngực trái lại có chút nhói, cơn đau âm ỉ, rất khó chịu. Cậu hiểu rằng đây có thể sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy chàng trai này, vậy nên Jimin có muốn một lần nói hết nỗi lòng mình không, câu trả lời là cậu không dám. Taehyung là ánh sáng mà cậu không chạm tay đến được cũng không có cách nào thu hẹp khoảng cách đó đi. Nếu không có khả năng thì hãy để mọi thứ trôi qua một cách bình yên.

"Này, bạn học Park, sau này nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng cố gắng quá như trước đấy".

Thấy cậu thất thần, Taehyung nở nụ cười nhẹ tiến lên vỗ vai cậu. Jimin ngẩng đầu nhìn kỹ người trước mặt, cuối cùng như lấy hết can đảm muốn nói gì đó. Cũng ngay lúc đó, tiếng thông báo cũng sân bay vang lên. Taehyung phải đi rồi, bàn tay đặt trên vai cậu từ từ buông xuống, Jimin hốt hoảng bắt vội lấy tay anh.

"Chúc cậu mọi điều thuận lợi, cả đời bình an."

Jimin muốn nói rất nhiều thứ, nhưng những gì có thể thốt ra chỉ có vài chữ như thế.

Taehyung dường như có hơi ngạc nhiên, sau đó anh mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy cậu nam sinh nhỏ con trước mặt.

"Cảm ơn cậu, cậu cũng phải vậy nhé".

Jimin ngơ ngác mặt cho anh ôm lấy mình, cuối cùng không kìm nén được nữa, cậu vòng tay túm chặt lấy áo Taehyung, mắt đỏ lên. Tất cả thanh xuân của cậu cuối cùng cũng đã đi rồi. Khoảnh khắc lúc Taehyung quay lưng bước vào trong, Jimin cũng vỡ òa bật khóc, thanh xuân của cậu kết thúc như thế. Tất cả khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp của cậu đã theo Taehyung mà đi mất. Chiều hôm sau, lúc Jimin còn đang dọn lại bàn học của mình, điện thoại đặt bên cạnh bỗng dưng sáng lên. Là tin nhắn từ dãy số lạ, khi kiểm tra thì lại phát hiện là một số điện thoại từ nước ngoài. Không biết tại sao, Jimin lại bấm vào đọc tin nhắn.

"Đã đến nơi".

"Sau này dù có gặp lại hay không, chúc cậu cả đời suôn sẻ.

Từ một người bạn của cậu, Kim Taehyung."

***

Rất nhiều năm sau đó, khi một lần nữa đặt chân đến ngôi trường trung học nơi cậu gặp được Taehyung và Jungkook, cảm giác ngày đó vẫn như in trong đầu cậu. Từ đó đến nay cũng đã 10 năm rồi, những nét non nớt trên gương mặt cậu đã sớm biến mất, Jimin giờ đây đã không còn là người cần được Taehyung đứng ra che chắn như lúc trước nữa. Jungkook và Yoongi sớm đã trở thành một đôi, tình cảm của họ qua nhiều năm không có dấu hiệu rạn nứt mà càng ngày càng thắm thiết, Jungkook hiện giờ đang rất hạnh phúc, cậu có thể cảm nhận nó trên gương mặt của em vào lần cả hai gặp nhau vào tuần trước.

Jimin thỉnh thoảng cũng đến quán cà phê của Namjoon và Seokjin để thư giãn vào cuối tuần hoặc sau khi kết thúc một ca phẫu thuật. Namjoon và Seokjin vẫn đối xử tốt với cậu như ngày nào, thỉnh thoảng cậu cũng nghe được vài tin của Taehyung ở chỗ cả hai và biết được anh đang sống rất tốt và hình như đã tìm được một nửa của mình rồi, Taehyung cũng đang chuẩn bị phát triển sự nghiệp ở quê nhà, có thể là sang năm sẽ trở về.

Namjoon còn bảo với cậu rằng anh cảm thấy rất vui khi nhìn cậu có thể buông bỏ được Taehyung mà tiếp tục bước về phía trước. Lúc đầu cậu cũng đã nghĩ thế, nhưng hóa ra là bản thân cậu đã lầm to. Hình ảnh Taehyung vẫn ở đó, chỉ là bây giờ cậu đã giỏi che giấu cảm xúc hơn thôi. Tin nhắn 10 năm trước vẫn còn được giữ trong điện thoại, Jimin hồi tưởng lại, lúc đọc tin nhắn đó cậu đã như thế nào nhỉ, hình như là đã khóc rất to đến nỗi làm bố mẹ Park hoảng sợ tưởng cậu đau ở đâu. Giây phút Taehyung quay lưng bước vào trong sân bay cũng là giây phút thời thanh xuân của cậu kết thúc. Cứ nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành hết tất cả mọi thứ nhưng chẳng thể ngờ rằng một lần lầm lỡ, vương vấn hơn 10 năm. Taehyung bây giờ đã tìm được bạn đồng hành cùng bước đi trên con đường của riêng mình, nhưng có lẽ Jimin vẫn sẽ mãi bước tiếp trên con đường cũ mà cậu đã chọn lựa.

Tất cả những hồi ức thời thanh xuân của Jimin đều là Taehyung. Nó có thể là một cái kết không trọn vẹn nhưng nó có thể là những hồi ức đẹp nhất của cuộc đời mà Jimin có được. Jimin không hối hận vì đã đặt nhiều tình cảm như thế cho anh, nếu được làm lại một lần nữa thì cậu vẫn sẽ thích Taehyung một lần nữa. Khoảng thời gian thích anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà cậu có. Tuổi học trò qua đi không thể quay lại, nhưng nó để lại những hồi ức mà có lẽ cả cuộc đời này chúng ta sẽ không thể nào trải nghiệm lần thứ hai.

Bước ra khỏi cổng trường, ánh đèn vàng lặng lẽ sáng lên trên con phố đông đúc, nhìn dòng người qua lại vội vã, những ánh đèn sáng lên từ các cửa tiệm, các tòa nhà cao tầng vừa thân quen lại vừa lạ lẫm. Đây không phải quê hương của cậu nhưng đây là thành phố mà cậu đã gắn bó hơn mười năm. Mười năm trước cậu cảm thấy nơi này thật đẹp vì có anh, mười năm sau nơi đây lại trở thành nơi dừng chân cuối cùng của cuộc đời cậu.

--- END ---


(Vậy là câu chuyện thanh xuân cũng đi đến hồi kết, mình đang không biết có nên viết tiếp pt.2 không, pt.2 sẽ là câu chuyện 10 năm sau và sẽ HE để bù đắp những tiết nuối của bây giờ. Mọi người cho mình ý kiến nhé. Và thật ra hôm qua là sinh nhật mình, mình định sẽ đăng nhưng tối qua mình không khoẻ nên để đến hôm nay. Lời cuối, mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro