Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi là Phác Chí Mẫn. Tôi và anh là có duyên sao ? "

" Không, chỉ là ngẫu nhiên thôi "

oOo

" Tao thi trượt rồiii "

Kéo dài, thở một cách nặng nề, Chí Mẫn bước vào kí túc xá như cái xác không có hồn đang di chuyển , mặt méo đi . Tại Hưởng gấp quyển sách lại, xoa đầu cậu, mặt cũng méo theo nhưng nhanh chóng cười ôn nhu .

" Muốn ăn gì ? " Giọng Tại Hưởng rất ấm áp, dễ chịu, hơi trầm , làm cho người đối diện dễ rơi vào trạng thái say mê .

Tuấn Chung Quốc nghe liền gấp máy tính lại, quay sang " Cho tao ăn ké đi " . Mặt cười nhăn nhở, Tại Hưởng liền nhướn mày một cái " Con mẹ mày " . Chí Mẫn cười cười, kéo tay Chung Quốc và Tại Hưởng đi.

" Tối nay tao muốn đi bar "

Tay cầm cái đùi gà ăn ngon lành, Tại Hưởng ngước lên nhìn " Cứ buồn là mày lại tìm đến bar à ? " Chung Quốc cũng được dịp chêm vào " Chí Mẫn ơi Chí Mẫn à mày vào đó kiếm cho tao em đi, đi miết mà đéo thấy xách con nào về cho tụi tao xem mặt " . Tại Hưởng chen ngang " Thằng háo sắc " .

Chí Mẫn vẫn nhồm nhoàm với miếng gà của mình " Vào đó chỉ là quẩy, gái gú gì, tao đéo có hứng " .

" Thanh niên cứng đấy " Chung Quốc vẫn không buông tha cho tới khi Chí Mẫn đốp một cái vào đầu cậu ta .

.

Lắc lư theo nhạc, Chí Mẫn cầm ly rượu vang nhẹ nhàng của mình khuấy khuấy . Ngón tay chạm nhẹ vào ly . Do mang theo tâm trạng u sầu vì trượt thi, cậu uống khá nhiều . Đến khi gục xuống bàn, cảm nhận bên cạnh mình có người ngồi bên cạnh . Anh ta trong bóng tối nên không nhìn kĩ, một phần mắt Chí Mẫn bị cận nhẹ . Anh ta toát ra một khí chất đầy mạnh mẽ bao gồm cả đáng sợ .

" Này! "

Thanh âm cũng mạnh mẽ nữa , Chí Mẫn lẩm bẩm gì đó trong miệng, chỉ biết mình được bế xốc lên và đem vào xe .

Lúc tỉnh dậy thì cậu thấy mình ở căn phòng xa lạ, không nhầm là khách sạn. Áo quần vẫn còn nguyên, đầu có chút nhức , nhìn thấy người đàn ông tối qua đứng nơi cửa kính nhìn xuống .

" Đã tỉnh ? "

" Anh là ai ? "

" Mân Doãn Khởi "

Haha, éo le thật, lại gặp chủ tịch Mân của giới bất động sản tai tiếng lẫy lừng. Chí Mẫn mặt vẫn bình tĩnh.

" Sao lại đem tôi về đây ? "

" Tôi muốn biết tên cậu và cậu có thể đi được rồi "

" Tôi là Phác Chí Mẫn . Tôi và anh có duyên sao ? "

" Không, chỉ là ngẫu nhiên thôi "

Chí Mẫn đứng dậy rời khỏi, chỉ buông hai chữ cảm ơn rồi đi xuống sảnh . Bắt xe bus đi về trường, chắc giờ này Chung Quốc còn ngủ và Tại Hưởng thì ở thư viện . Cậu tựa đầu vào cửa sổ, suy nghĩ lại câu nói khi nãy của Mân Doãn Khởi rồi nhanh chóng vụt mất. Trở về trường, cậu về phòng . Đúng như cậu nghĩ, con lợn kia vẫn đang ngủ, chăn đạp tứ tung . Chí Mẫn đắp chăn lại cho Chung Quốc, tắm rửa rồi tới thư viện .

Như thường lệ, Tại Hưởng ngồi ở góc ánh sáng trung hòa nhất để đọc sách . Chí Mẫn mỉm cười rồi đi lại, đặt ly cà phê sữa xuống bàn, đẩy về phiá Tại Hưởng .

" Cảm ơn "

Tại Hưởng mỉm cười, vẫn là nụ cười làm bao cô gái chịu quỳ hàng đấy . Chí Mẫn lấy cho mình một quyển sách .

" Chẳng bao giờ đọc nổi sách tri thức cả "

" Ai chăm học như mày đâu chứ "

Chí Mẫn cười khẩy rồi lướt qua qua quyển sách .

" Tao về ngủ đây "

Tại Hưởng lắc đầu rồi nhìn Chí Mẫn về kí túc xá . Tự hỏi sao mình có thể ở chung với hai con lợn kia . Cũng may chúng nó ăn ở rất sạch sẽ không thành cái ổ lợn rồi . Chính xác thì vẫn đang nuôi hai con lợn .

Chí Mẫn vẫn suy nghĩ về câu nói kia , rốt cục là tại sao anh ta đem mình về ? Có quan hệ gì sao ? Tự dưng trong lòng Chí Mẫn muốn gặp lại con người kia . Nhưng Chí Mẫn biết, cậu chỉ là một sinh viên đại học bình thường và anh là một chủ tịch của giới bất động sản rất lẫy lừng . Nghe nói là chỉ đa số là thấy trên báo hay ảnh, gặp còn hiếm chứ đừng nói tới việc là đụng chạm hay nói chuyện . Mân Doãn Khởi lại còn rất khó tính . Haizzz.

" Tao tự dưng muốn gặp Mân Doãn Khởi quá "

Thở dài não nề, đũa trên tay Chung Quốc rớt xuống, Tại Hưởng mồm đang nhai cũng ngưng trệ, hai con mắt hướng về Chí Mẫn.

" Mày hôm nay uống lộn thuốc à ? À mà bình thường mày cũng đâu có bình thường " . Chung Quốc tiếp tục ăn.

" Cái bà nội tao đéo đùa "

" Đừng nói với tao là hôm qua ở quán bar và mày không về kí túc xá nhé ! "

Tại Hưởng không tin vào việc này, mặt đăm chiêu .

" Mày nghĩ xem ? "

" Thế.. anh ta.. làm gì... mày chưa ? "

Đốp

" Đừng nghĩ lung tung "

Chí Mẫn tiếp tục ăn, riêng Tại Hưởng và Chung Quốc đi theo lô gíc riêng của bản thân .

.

- Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn, tôi và em là có duyên sao ?

Mẫn Doãn Khởi lặp lại cái tên Phác Chí Mẫn . Hảo, con người này rất thú vị ...





##############################

Thích fic này của Gà không ? =))) Cmt đêêê ~~~~~~~ Không tui ngưng fic bây giờ =)))))

Ai bóc tem fic này đầu tiên tuii tặng chương sau nhaaa và phiên ngoại HopeMin của fic kia nữa  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro