Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dành tặng MySunshine36 -

" Bình thường như nào cũng được, nhưng tao thích mày, Chí Mẫn "

Hôn một cái vào môi Chí Mẫn, cậu toàn thân như tan ra, bất động đón nhận nụ hôn . Dây thần kinh như loạn cả lên, Phác Chí Mẫn điên rồi !

oOo

Chí Mẫn vẫn đi học bình thường, chỉ riêng môn toán học thì trượt nhưng vẫn đủ điểm do có mấy môn khác kéo lên . Kim Tại Hưởng thì không nói làm cái gì , cậu ta là thủ khoa của trường, lại đẹp trai vốn có, không biết môn nào là hội chị em con gái liền đem " phao " ra cứu giúp ngay . Tuấn Chung Quốc tuy có ham chơi nhưng cậu ta học cũng cực kì siêu đẳng, chả hiểu sao mỗi Chí Mẫn là học tệ nhất . Lại còn hai người kia là con nhà giàu mới chịu .

" Nghe nói trường mình lần này bắt khoa của bọn mình phải viết bài báo về vấn đề xã hội đấy . Như kiểu Lý Dịch Phong hay là diễn viên nổi tiếng gì gì đó có sacandal liền chộp luôn . Có tiền thưởng đó ~ À mấy đứa đăng kí ở chuyên ngành nào rồi thì miễn . Tại Hưởng nó ở ngành giải trí rồi, chỉ còn tao với mày thôi "

" Mày đừng có mà an ủi tao "

Chung Quốc vỗ vỗ, Chí Mẫn càng nổi hắc tuyến. Đùa nhau à ?

Nhà trường cho nghỉ 5 ngày để viết bài báo , Chung Quốc con nhà giàu chả hứng thú với việc này nên cậu ta vẫn ngủ như chết . Chí Mẫn 8h sáng lại phải lò mò dậy vì hiện tại cậu đang cơn nghiện mua đồ trỗi dậy .

Chí Mẫn có thể nói với Tại Hưởng, cậu ta liền đưa tiền nha . Nhưng Chí Mẫn rất sòng phẳng, cậu mượn là trả, mấy lần Tại Hưởng chửi cho oanh liệt vì cứ nằng nặc đòi trả lại tiền , nhưng Chí Mẫn không có thích mượn.

.

Đang ngồi ườn nơi quán cà phê thì bắt gặp Đạo Trình - diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh đi ra từ khách sạn 5 sao cùng cô gái . Trước khi lên xe còn hôn một cái . Chí Mẫn liền đưa máy ra chụp tách tách .

" Khà khà, có rồi nhé "

Mặt Chí Mẫn liền cười như được mùa, chạy về khoe với Chung Quốc .

" Dậy, dậy, tao có bài để viết rồi "

" Cái gì vậy ? "

Chung Quốc mắt nhắm mắt mở, Chí Mẫn đưa ảnh cho cậu ta xem, mắt Chung Quốc liền căng ra hết sức, đốp cho Chí Mẫn một phát vào đầu .

" Ya! Mày thích chết à ? "

" Có mà mày thì có, mẹ kiếp, mày không để ý biển số xe à ? Là biển số MK-9998 của giới động sản nhất nhì châu Á này đấy . Biển số này là độc nhất, mày đưa lên khác gì mày tế luôn cả nhà báo của họ "

Chí Mẫn lúc này mới nhìn biển số, mặt trở nên u ám , ôm lấy Chung Quốc khóc không ra nước mắt ( =)))) ) . Chung Quốc vỗ vỗ an ủi, Tại Hưởng vừa về, liếc qua đống ảnh, thấy hiểu ý cũng cười cười .

Rốt cục là qua 5 ngày, Chí Mẫn và Chung Quốc đều không có . Chung Quốc thì không sao, nhưng Chí Mẫn phải làm sao đây a~ ? Tại Hưởng vừa đi vào phòng, Chí Mẫn chả buồn nhìn lên, vẫn cuộn mình trong chăn.

" Tao nộp cho mày rồi "

Lúc này Chí Mẫn mới ló đầu ra, giương hai con mắt ngây thơ của mình ra nhìn Tại Hưởng .

" Nộp gì ? "

" Chả phải bài báo gì gì đó à ? "

" Mày kiếm đâu ra ? "

" Mày nghĩ tao là ai ? "

Chí Mẫn liền nhảy xổ ra ôm chặt cứng Tại Hưởng .

" Cảm ơn mày "

Tại Hưởng chỉ cười, bỗng cậu áp Chí Mẫn xuống giường .

" Vậy trả công tao đi "

Tình thế hiện tại rất mờ ám, Chí Mẫn lắp bắp, nuốt khan một cái . Chung Quốc cũng vừa đi thư viện, còn lâu mới về.

" Trả, trả, trả công cái gì ? "

" Bình thường như nào cũng được, nhưng tao thích mày, Chí Mẫn "

Hôn một cái vào môi Chí Mẫn, cậu toàn thân như tan ra, bất động đón nhận nụ hôn . Dây thần kinh như loạn cả lên, Phác Chí Mẫn điên rồi !

Không vùng vẫy, không đánh, không xô Tại Hưởng ra, Chí Mẫn cứ mở to mắt, không biết hồn đã phiêu tán ở đâu rồi .

" Này, này "

Đến khi Tại Hưởng lay cậu thì Chí Mẫn mới tỉnh, cậu vớ lấy áo khoác rồi chạy biến ra ngoài .

" Tao, tao đi đây, chút "

Tại Hưởng ở trong phòng cười, Chí Mẫn mặt đỏ như quả gấc chạy như chưa từng được chạy, liền đi tới thiw viện .

" Mày làm gì mà như chạy maratông hạng nhất vậy ? "

Chung Quốc thấy lạ nên hỏi, Chí Mẫn thở hổn hển, không trả lời . Chung Quốc bĩu môi một cái rồi lăn ra ngủ . Bỗng có cô bé lại đưa cho Chí Mẫn cái thiệp màu hồng rồi đi mất, mặt cúi e ngại.

Chí Mẫn nhún vai một cái, ặc ặc, lại còn thư tình . Chí Mẫn nổi da gà da vịt rồi ném cho Chung Quốc .

" Sao ? Mày đọc chút đi, tội con người ta "

Giờ này mà còn châm biếm được . Chung Quốc cười khoái chí, Chí Mẫn vẫn nhớ nụ hôn ban nãy , khóe miệng bỗng tạo thành nụ cười .

.

" Mân tiên sinh, dự án này ngài có cần qua Nhật một chuyến không ạ ? "

" Không cần, cho Hạo Thạc đi đi "

" Vâng ạ "

Doãn Khởi hút một điếu thuốc, kể từ ngày gặp cậu ở quán bar thì liền mất tăm đi đâu. Có mấy lần anh tới trường nhưng không gặp .

" Lần này em đợi tôi đưa em về sao Chí Mẫn ? Em bỏ lại quá khứ lâu quá rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro