Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút đó Tuấn Chung Quốc cứ nghĩ rằng mình nhìn nhầm người . Không ngờ, không ngờ Phác Chí Mẫn lại đẹp đến một cách rung động lòng người như thế .

oOo

[ Cho hét một cái : Fic ta là đang bị bỏ quên huhu T_____T Hờn đó hờn đó =((( ]

~ Enjoy ~

Phác Chí Mẫn là bị cận, đúng, là bị cận . Mà bị cận thì sao ? Thì đeo kính chứ sao =)) Chí Mẫn hồi trung học vốn dĩ rất quan trọng ngoại hình, cũng không hẳn, nhưng được rất nhiều người theo đuổi . Cho tới khi đại học, cậu liền quay phắt 360° bỏ bê ngoại hình của mình . Tóc thì khá bù xù, đeo thêm cái kính cận nhìn mà nản lòng . Cậu cận không cao, cũng chỉ là nửa độ thôi . Nhưng mà Chí Mẫn lại theo quan niệm : " Buồn yêu đương, nên xấu để người ta khỏi theo đuổi "

Câm nín..

Thực sự không biết nói gì mà.

Làm tác giả ta đây thực khóc không ra nước mắt đi.

Vậy mà chả hiểu sao cậu vẫn nhận được thư tình. Chắc do ảnh hồi trung học và mấy con nhỏ đó biết . Về vẻ đẹp thực của cậu, chỉ có Tại Hưởng và Doãn Khởi nhận ra .

" Chí Mẫn, đi với tao "

Chung Quốc hôm nay bỗng nổi hứng kéo tay Chí Mẫn đi chơi ?

" Đi đâu ? "

" Thì đi rồi biết "

Chung Quốc bỗng thấy Chí Mẫn vẻ ngoài thực ngứa mắt, cậu không thể ở chung với một tên nhìn đần độn thế này được !!

Chung Quốc liền đưa Chí Mẫn tới tiệm cắt tóc, nhận ra cậu chủ, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết phải làm gì với cậu nhóc kia .

Đầu tiên là cắt tóc, nhuộm lại màu nâu, vứt bỏ cặp kính . Chung Quốc khi thấy Chí Mẫn bước ra, không tin vào mắt mình . Giây phút đó Tuấn Chung Quốc cứ nghĩ rằng mình nhìn nhầm người . Không ngờ, không ngờ Phác Chí Mẫn lại đẹp đến một cách rung động lòng người như thế .

Đôi mắt trong veo ẩn sau cặp kính, làn da trắng mịn màng, lông mày thanh thanh, môi nhỏ bé . À nhầm, môi thì Chung Quốc nhìn chai rồi . Tóc được cắt tỉa gọn ôm vào mặt lại càng đẹp thêm . Chỉ được mỗi cái ăn mặc của Chí Mẫn cực kì sành .

" Nhìn cái gì, mày nhìn muốn thủng người tao luôn rồi "

Chung Quốc liền đưa tay sờ sờ má Chí Mẫn làm cậu nổi da gà .

" Làm cái chi vậy ? Bỏ ra coi . "

" Mày đẹp thật đấy, Chí Mẫn "

Hắc hắc.

Chí Mẫn mặt đen sầm, chưa kịp làm gì thì Chung Quốc đã trả tiền rồi lôi cậu về kí túc xá . Tại Hưởng lúc này cũng trố mắt nhìn Chí Mẫn .

" Chí... Chí Mẫn ??! "

" Là lão tử "

Chí Mẫn liền liếc xéo Chung Quốc, cậu ta vẫn còn nhăn nhở, nhìn Chí Mẫn không rời . Đến giờ ăn cũng không tha, bị hai con mắt chiã vào, mà Chí Mẫn khi ăn bị ai nhìn thì không ăn được .

" Ya! Tao không ăn được đâu đấy "

Hai người kia liền thu hồi ánh mắt .

Chung Quốc trong giây phút đó cũng tự tạo cho mình rằng , mục tiêu từ nay trở đi : " Biến Phác Chí Mẫn thành người của mình "

Chí Mẫn ah ~ lần này cậu chịu khổ rồi .

.

Ngày Mân Doãn Khởi gặp Phác Chí Mẫn ? Hay là nói thẳng ra vì sao Doãn Khởi biết Chí Mẫn mà Chí Mẫn lại không biết ?

Là ngày mưa, sắc trời khá u ám . Xe của Doãn Khởi không hiểu sao lại gặp chút trục trặc, phải đợi xe khác tới . Bỗng dưng thân ảnh cậu nhóc cấp ba đeo balo chạy vào chỗ chờ xe trú mưa, mái tóc do ướt nên rũ xuống, lúc này Chí Mẫn không đeo kính, áo sơ mi trắng đồng phục cũng đã ướt một mảng làm lấp ló làn da bên trong. Bầu ngực hô hấp đều đặn. Càng nhìn càng đẹp, cứ ngỡ rằng, Chí Mẫn là thuộc về trời mưa. À không đúng, là thuộc về cô đơn.

Cậu đứng đó , như có gì thôi thúc Doãn Khởi, anh liền cầm ô đi xuống xe, tiến về phiá cậu .

" Cậu nhóc, ô này, về nhà đi "

Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn anh, cầm ô rồi nói cảm ơn. Chí Mẫn quên mất , cậu chưa hỏi tên anh thì anh đã đi rồi.

Chuyện này Doãn Khởi nhớ rõ, muốn gặp lại cậu nhóc đó nhưng không thấy nữa . Phác Chí Mẫn lại quên mất chiếc ô năm nào, và cũng quên mất người đưa ô cho mình ngày đó.

Nghĩ lại, Doãn KHỞI thấy có điểm không đúng cho lắm. Tại sao mình lại đưa ô cho cậu nhóc đó, tại sao mình lại một mực muốn tìm cậu nhóc đó cho bằng được ?

Doãn Khởi muốn biết lí do và muốn gặp lại cậu nhóc tên Phác Chí Mẫn đó.

-----------------------------------------------------------

[ Lời của author : Trong fic này Mân Doãn Khởi rất " ác " . Ác ở đây không phải là ác ý, tâm điạ cay nghiệt mà ác về mặt khác . Còn Tuấn Chung Quốc thì lại rất vô tâm . Nên fic này sẽ chỉ có Kim Tại Hưởng là đặc biệt ôn nhu nhưng Kim Tại Hưởng sẽ đau khổ nhiều nhất . Fic này ai cũng ngược, nói trước rồi nên đừng ném đá nhé ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro