CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau của Chí Mẫn, không ai biết, cũng không ai quan tâm . Cậu cứ thế ôm lấy nó rồi tự chịu .

oOo

Tại Hưởng mở cửa đi vào , Chung Quốc đã ra ngoài đi chơi rồi, trong phòng chỉ còn Chí Mẫn nằm ngủ , trùm kín đầu. Tại Hưởng lấy đồ rồi đi tắm . Tắm xong Chí Mẫn vẫn còn ngủ , Tại Hưởng liền lặng lẽ đi tới bàn học bài.

Trong phòng yên tĩnh, hơi thở của Chí Mẫn hình như ngày càng nặng. Tại Hưởng liền tò mò đi lại lay cậu.

" Chí Mẫn, cậu sao vậy ? "

Chí Mẫn không đáp, Tại Hưởng thấy người cậu run run . Gỡ chăn ra, Chí Mẫn đổ mồ hôi đầm đià, mặt nhăn lại vì đau, tay ôm bụng, mặt tái đi .

" Chí Mẫn, Chí Mẫn "

Chí Mẫn đau quá không nói được, chết tiệt, qua cả một tiếng đồng hồ rồi mà không kêu lấy một tiếng, cậu ta là bị điên chắc . Tại Hưởng liền bế cậu chạy tới bệnh viện .

Mặt Chí Mẫn ngày càng tái đi, xanh lét như lá tàu, Tại Hưởng càng cuống chân tay .

" Bác sĩ, cậu ấy.. "

" Được rồi "

Chí Mẫn trong phòng cấp cứu, một lúc sau cô y tá đi ra .

" Ai là người nhà cậu ấy ? "

" Là tôi "

" Cậu ta bị đau bao tử, cần phẫu thuật gấp "

" Được, tôi trả hết, phẫu thuật ngay bây giờ "

2 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn cấp cứu mới tắt . Vị bác sĩ già đi ra .

" Đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần dưỡng sức nữa là ổn "

" Cảm ơn bác sĩ "

Tại Hưởng đi tới phòng hồi sức, Chí Mẫn nằm đó bất động .

" Cậu ấy không biết vì sao lại bị đau bao tử nghiêm trọng như thế . Hô hấp lại còn rất yếu, tim mạch không rõ . Cậu ấy hay bỏ bữa sáng sao ? " . Vị bác sĩ nhíu mày .

" Cái này... tôi không rõ lắm " . Tại Hưởng thở dài , liền gọi cho Chung Quốc, Chung Quốc một phen kinh hãi liền chạy tới bệnh viện .

" Mày trông Chí Mẫn, tao về lấy đồ với xin phép cho Chí Mẫn "

" Ừ "

Tại Hưởng lê từng bước về nhà, cứ nghĩ lúc đó bản thân đã mất đi Chí Mẫn . Lục trong tủ đồ của cậu, Tại Hưởng thấy một hộp nhỏ trong đống áo quần . Mở ra là toàn là thuốc, thuốc an thần, thuốc đau bụng, thuốc đau đầu, thuốc ngủ,... Tất tật về thuốc thần kinh hay đau bao tử đều có .

Tại Hưởng không nói được gì, ngồi thụp xuống sàn nhà . Tại sao lại thế này ?

Nhanh chóng ổn định lại, Tại Hưởng lấy những gì cần lấy cho cậu rồi tới bệnh viện. Đợi Chí Mẫn tỉnh dậy sẽ hỏi sau .

.

" Chí Mẫn vẫn chưa tỉnh sao ? "

" Ừ, do thuốc nên vẫn còn ngủ "

Tại Hưởng để đồ của cậu vào tủ, vuqà nói " Ba ngày nữa cậu ấy có thể xuất viện "

Chung Quốc không đáp, nhìn Chí Mẫn đang nằm trên giường bệnh, tim quặn thắt .


.

Chí Mẫn sau ba ngày thì được xuất viện, mặt có chút khá hơn . Tại Hưởng ra thanh toán viện phí thì nghe nói có người đã trả rồi, hỏi Chung Quốc thì Chung Quốc cũng không biết . Lại được dịp tò mò .

Thừa lúc Chung Quốc đi mua cháo cho cậu, Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh Chí Mẫn đang lục lọi trong đống đồ của mình .

" Mày tìm cái này phải không ? "

" Sao, sao mày có ? "

" Phác Chí Mẫn, nói tao nghe, có việc gì ? "

Chí Mẫn giật lấy túi thuốc nơi tay Tại Hưởng, chỉ lắc đầu rồi đi mất . Chung Quốc thấy Chí Mẫn cũng liền đi theo, xách theo tô cháo.

Nửa đêm, Tại Hưởng vẫn không tha. Liền mò xuống giường Chí Mẫn .

" Mày làm gì vậy ? "

" Nói đi, không tao xử mày thế nào "

Chí Mẫn tránh né cái nhìn của Tại Hưởng, anh liền nắm lấy cằm cậu, hôn nhẹ .

" Có thể nói được chứ ? "

Chí Mẫn mắt bao phủ một lớp nước mỏng, quay mặt vào phiá tường, bắt đầu kể .

" Tao sinh ra trong gia đình không mấy bình thường . Bố tao là người nghiện rượu, ông ta thường về nhà đánh đập mẹ nhưng lại rất cưng chiều tao . Rồi một hôm, ông dùng gậy bóng chày của tao đập mẹ làm bà chảy máu . Sau đó hai người li hôn, tao không theo ai cả , qua ở với bà ngoại . Ba tao không lâu sau thì bị ung thư mà chết, còn mẹ thì cưới chồng khác qua Mĩ sinh sống. Bà ngoại tao chưa được vài năm cũng rời bỏ tao mà đi . Mày nói xem, tao là kẻ luôn bị bỏ rơi, đúng chứ ? "

Chí Mẫn nói rất thản nhiên , không run rẩy, nhưng Tại Hưởng biết cậu là quá quen với tổn thương liền trở nên bình thản đến đáng sợ . Chả trách Chí Mẫn khá chăm học để cố nuôi bản thân thật tốt . Chí Mẫn có nhiều nỗi đau, thậm chí là từ bé không sống trong hạnh phúc, từng cái từng cái đều là đau khổ, dày vò cậu. Nỗi đau của Chí Mẫn, không ai biết, cũng không ai quan tâm. Cậu cứ ôm lấy nó rồi tự chịu .

Ngay lúc này, nước mắt của Chí Mẫn vẫn cứ rơi, nhưng lại không hề có một tiếng nấc hay sụt sùi . Chí Mẫn hay cười, luôn tỏ ra mạnh mẽ để che giấu cái tổn thương to lớn bên trong cậu . Tại Hưởng lúc này cảm thấy Chí Mẫn thực sự nhỏ bé, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể ngã gục. Vậy mà vẫn luôn tỏ ra bản thân mình đủ để chống chọi với xã hội này .

Tại Hưởng quên mất, Chí Mẫn rất hay ngủ, lại còn rất hay cười . Mà đa phần là cười nhưng lại mang gì đó thê lương, đau khổ giằng xéo .

Ít ra cậu nói đi, khóc to đi, chứ đừng như thế . Chí Mẫn , cậu tổn thương quá nhiều rồi .

" Đừng thương hại tao, và mày đi ngủ đi "

Thanh âm đã có chút run rẩy, Tại Hưởng muốn ôm lấy cậu nhưng rồi lại thu hồi nó, trở về giường của mình .

Chí Mẫn trùm chăn kín đầu . Lúc nào cũng tự nhốt mình ở cái thế giới riêng của bản thân, không cho ai bước vào . Tại Hưởng sực nhớ, Chí Mẫn từng nói rất sợ bóng tối . Nhưng khi nào trở về, căn phòng đều tối om, chỉ duy nhất đèn bàn học nhỏ bé của Chí Mẫn. Tại Hưởng cứ trách, sao cậu không bật điện lên, Chí Mẫn chỉ cười trừ. Chí Mẫn cũng rất hay bỏ bữa sáng, buồn thì sẽ không đụng tới, vậy mà vẫn cười . Tại Hưởng tự chửi mình ngu ngốc, tại sao không để ý những cái nhíu mày vì đau thoáng qua của cậu. Tại sao lại lờ đi bữa sáng được xem là quan trọng nhất với cơ thể Chí Mẫn . Là trách mình vô tâm.

Nỗi đau của Chí Mẫn, ai thấu ?

Con người Chí Mẫn, ai có thể nhìn ra ?

Thế giới của Chí Mẫn , ai có thể bước vào ?

Rồi cũng sẽ có một ngày, vết sẹo ấy tuy chạm vào là rất đau khổ, nhưng rồi có bàn tay chạm vào thì sẽ xoa dịu nó đi .

Không phải Kim Tại Hưởng, chỉ là một người khác.

Nhưng Kim Tại Hưởng, cậu sẽ luôn là người chứng kiến nỗi đau của Phác Chí Mẫn.






_______________________________________

Tạm thời dừng fic < Trò chơi trong bóng tối > một thời gian .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro