XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính vì câu thách thức kia của Jungkook nên Jimin mới cảm thấy mình quá đỗi ngu ngốc, không những hùa theo cậu ta, mà còn tự mình đào hố chôn mình, cơ hồ chỉ để lại mỗi cái đầu ló lên, ngáp ngáp.

Trên đời không cái dại nào giống cái dại nào, mà là từ cái dại bé nhỏ chuyển sang cái dại to bự, nên giờ này Jimin ngồi trong quán coffee nơi Taehyung làm việc, nhìn cậu ta đi tới đi lui, càng nhìn càng thấy chán đời.

- Ăn gì nữa không?

Taehyung tạt ngang sang chỗ Jimin, nhàn nhạt hỏi khi người kia cứ thở dài thườn thượt, chuyến dã ngoại đã kết thúc, cả vấn đề cậu bị đụng đầu u một cục bự chảng mấy hôm liền cũng bị cưỡng ép bỏ qua, thế nhưng giữa bọn họ cứ có gì đó lấn cấn, khó nói.

- Anh béo lên rồi.

Jimin buồn buồn đáp, không để tâm trong thanh âm có bao nhiêu sự mè nheo, giận dỗi, người nghe được là Taehyung chẳng tránh khỏi buồn cười, hiểu cách nào cũng giống như cậu đang vỗ béo người kia lên vậy.

Kỳ thực trước đó cậu có nói chuyện qua với Yoongi, đấu tranh dằng xé giữ lắm để đả thông tư tưởng của chính mình rằng có vẻ cậu bị sự đáng yêu của Jimin tác động lên xíu xíu.

- Yoongi...

Trong cái nắng chói chang giữa trưa, Yoongi tiếp tục không tình nguyện mà bị Taehyung lôi lên sân thượng với lý do nhờ chụp giúp ảnh thẻ, bằng con máy ảnh siêu xịn từ cậu, với bản mặt không thể khó ở hơn.

- Ờ?

Yoongi nhìn cậu bạn thân qua ống kính, hời hợt đáp, tìm cách tốt nhất để tấm ảnh tòi ra không quá doạ người...

Chẳng hiểu tại sao hàng tá đứa con gái lún sâu trong khuôn mặt lạnh tanh như tuyết cuối đông khô queo, khô quắt đập thẳng vô mặt ấy nhưng vẫn thích.

Có lẽ nữ giới mang vài chục cái nhiễm sắc thể ưa ngược nào đó chưa được nghiên cứu ra, cậu không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu.

- Làm sao cậu biết cậu thích con trai?

Taehyung hỏi khi Yoongi canh vừa chuẩn góc, tấm hình bị nhoè đi, và cậu muốn đánh đòn người kia thực sự.

Muốn hỏi gì thì cứ huỵch toẹt từ đầu có phải đỡ hành hạ đời nhau hơn không?

- Không biết, chỉ tự nhiên một ngày đẹp trời, thấy hắn ta liền tưởng tượng đến mấy viên socola, muốn liếm một cái.

Yoongi chớp mắt thành thật, gió thổi vù qua, mặt Taehyung đen ngòm.

- Kinh dị.

Miệng thì nói vậy nhưng lời mà Yoongi nói rất dễ liên tưởng, cho nên dù là một kẻ không thường xuyên biểu lộ sự bối rối ra mặt nhưng tai Taehyung vẫn cứ vô thức đỏ lên, may mắn là tên lắm chuyện Yoongi không thèm chú ý, chỉ tập trung xem lại mấy tấm hình mình đã chụp mà thôi.

- Rồi sao? Nhưng mà hỏi chi?

Cậu ta lầm bầm, vuốt lại mớ tóc con vểnh lên đầy kiêu ngạo trên đầu.

- Tự dưng thắc mắc.

Taehyung ngưng lại trong giây lát trước khi những lý do điên rồ kịp chạy xoẹt qua.

- Có phải cậu có cảm giác với ông anh như mèo xù lông đợt trước không? Nên là cậu không còn thẳng tắp như cái mũi chết tiệt của cậu nữa?

Đó là đòn đánh hiệu quả, trực diện nhất mà Yoongi dành cho Taehyung cùng một nụ cười quỷ dị, cậu thấy mình bước nhanh khỏi sân thượng với hàng tá câu phủ định chắc nịch trong đầu, hôm ấy cậu cúp tiết, buổi tối cũng không đến quán coffee nơi mình làm việc.

Tối đó Taehyung lại nằm mơ, một giấc mơ rõ ràng hơn về nụ hôn của cả hai, kì lạ là cậu cảm thấy ấm áp, dễ chịu vô cùng khi mơ thấy nó.

- Mặt anh dính gì hả?

Jimin buồn bực nói, sờ loạn trên mặt, bực dọc vì chính mình ngày càng ngượng ngùng nhiều hơn mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Cả nụ cười dung túng của cậu ta, như thể chính Jimin mới là kẻ nhỏ tuổi hơn trong cuộc trò chuyện không đầu, không cuối.

Chỉ cần hôn... à không, bobo Taehyung một cái là được, sau đó kết thúc đống hỗn độn này, đòi Jungkook đôi Jordan 3, rồi coi như mọi thứ đều ổn, trái đất vẫn chạy tung tăng quanh mặt trời và cậu sẽ bắt đầu vẽ mục tiêu về việc crush thêm một ai khác.

Jimin lẩm bẩm một mình, trong khi Taehyung đã quay về quầy để đón vài khách hàng mới đến.

Không khó để Jimin nhận ra mắt lũ con gái sáng lên như đèn pha ô tô và nếu giả dụ Taehyung nháy mắt hoặc mỉm cười một cái, có lẽ dăm ba người trong số đó lập tức sẽ đòi đi đẻ đến nơi.

Jimin công nhận Taehyung đẹp trai, cao ráo, dễ nhìn, có điều cậu ta vẫn thua cậu chút xíu, thực sự chỉ một chút mà thôi!

- Minji, chị làm gì ở đây thế?

Tròn mắt nhìn về phía quầy order, Jimin trông thấy một người cực kỳ quen mắt.

Bình thường trí nhớ của cậu thực sự không tốt, nhưng đối với những cô gái xinh đẹp thì đó lại là câu chuyện khác hoàn toàn.

Chân mày Taehyung chau lại trước khi hướng về phía Jimin và Jimin nghĩ cậu ta hẳn là đang khó chịu rất nhiều vì cậu chính là người chứng kiến cậu ta bị đá thảm ra sao ngày hôm đó.

Jimin nhún vai nghịch ngợm, dẹp đống suy nghĩ của mình về việc làm cách nào để bobo Taehyung, thay vào đó là ánh mắt cảm thông và hất hàm ra hiệu về việc cậu sẽ về trước một mình để tạo điều kiện cho hai người nối lại với nhau.

Lúc này đã khá khuya, chẳng còn mấy người ngồi lại, Jimin nhét tiền dưới đáy cốc, ôm balo thong thả rời đi.

Cơn gió mát mẻ buổi đêm tạt vào người, bầu trời trên đầu rộng lớn cùng tĩnh lặng, Jimin hít vào một ngụm lớn không khí trong lành hiếm hoi của cả ngày dài rồi thổi khói mờ lại vào hư ảo.

- Jimin, đợi em cùng về.

Từ đằng sau vọng lại tiếng gọi không thể quen thuộc hơn, Jimin ngạc nhiên xoay đầu, trước mắt cậu là Taehyung đang khá nôn nóng khi vịn lại cánh cửa, tay còn lại tháo cái tạp dề màu đen đơn điệu của bộ phận pha chế, hơn hết cô gái tên Minji kia cũng vừa vặn níu chặt vạt áo sơ mi của người trước mặt.

Khung cảnh này thật quá sức kì dị rồi, Jimin gãi gãi đầu, nghĩ ngợi, nhưng vẫn nán lại đợi Taehyung.

Ước chừng mười phút sau, Taehyung bước khỏi tiệm coffee với tác phong thường thấy, sải từng bước lớn đến chỗ Jimin, như sợ cậu ta đã sớm ra về.

Nhìn đàn anh ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghịch ngợm vuốt từng chiếc lá của bụi cỏ ven đường, Taehyung thở dài nhẹ nhõm.

- Về thôi.

Jimin ngước lên nhìn, vui vẻ cười lại với cậu ta, chưa kịp hỏi cô gái đá văng cậu ta đâu rồi thì cô nàng liền lù lù xuất hiện.

- Taehyungie... Nói chuyện với chị một lát.

Minji cố chấp níu tay Taehyung, cậu ta nhăn mặt buồn bực nhưng không làm gì quá đáng, cũng không có hất ra.

- Đâu còn gì để nói đâu noona? Mình chia tay rồi mà?

Gió thổi vù vù, Jimin ngoan ngoãn ngồi yên một tư thế, bất đắc dĩ được cho xem phim ngôn tình miễn phí, càng không có cơ hội mở mồm từ chối việc này, kì lạ là cậu cứ xuất hiện vừa vặn nhỉ? Cả lần trước, cả hôm nay?

- Chị... Chỉ giận quá thôi, chúng ta quen nhau lâu như vậy, lần này... Em lại không có tìm chị...

Giữa bọn họ bắt đầu chuyển sang trạng thái im lặng đến đáng sợ.

Jimin chợt nghĩ, cái tên nhóc Taehyung này hôm ấy buồn bã như thế, giờ chảnh mèo lên để làm gì? Chi bằng cứ dẹp tự ái qua một bên đi, Minji xinh xắn thế kia, cái đẹp vốn dĩ cần được tha thứ và trân trọng, cậu ta quả là tên ngu ngốc nhất trần đời.

- Vì em không còn thích chị, thế nên là đừng có phiền em nữa được không?

Taehyung hất tay Minji, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, rất là không biết thương hoa, tiếc ngọc.

Nếu Jimin mà không bị crush phũ phàng, có lẽ cậu sẽ dang rộng vòng tay mà bảo vệ cô nàng này mất.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chân Jimin bắt đầu mõi nhừ khi cứ phải lặng lẽ ở đó hứng từng xô máu chó dội xuống, chán chường.

- Tê chân à? Đứng dậy được không?

Taehyung đưa tay về phía Jimin, ánh mắt chuyển biến tích cực so với khi đối đáp cùng Minji trước đó.

Sự phân biệt đối xử rõ ràng này kì dị lắm.
Jimin mím môi nhưng vẫn nắm lấy tay cậu ta để đứng dậy vững vàng.

- Em đừng nói dối chị, em từng nói thích chị lắm cơ mà?

Minji lại dằng lấy Taehyung lần nữa, giật bàn tay cậu ta khỏi cổ tay của Jimin.

Đó chính là ngòi nổ lớn khiến Taehyung phát cáu, cậu ta tránh khỏi Minji trong khi vẫn khăng khăng giữ lấy người kia, và Jimin chỉ kịp chửi trong đầu "wtf? Cái quần què gì đang diễn ra vậy?" ngay khi phát hiện Taehyung ôm chặt lấy mình, buộc đầu mình dụi vào ngực cậu ta.

Jimin rõ ràng nhận thấy đôi môi Taehyung đặt mạnh bạo trên đỉnh đầu của mình rồi nhẹ nhàng thả một nụ hôn ở đó trong khi trầm giọng cảnh cáo Minji:

- Đây mới là người em thích, cấm chị lảm nhảm khiến anh ấy hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro