XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quác...quác...quác..."

Nguyên đàn quạ đen bay ngang đầu, tình cảnh này...

Chời má, Cái quái gì vậy?

Jimin há rộng khuôn miệng, không thể thu về biểu cảm ngớ ngẩn hiện thời.

May mắn là Taehyung ôm cậu chặt cứng, nếu không, có lẽ hai con mắt cậu đang bẹp dí dưới mặt đường.

Giờ này làm gì còn thời gian nhớ tới cặp giò tê cứng nữa? Cậu chỉ mong lẹ lẹ thoát khỏi giấc mơ kỳ quái này thôi.

Lạy chúa tôi.

Jimin lầm bầm, cố hớp lấy không khí khi Taehyung nới lỏng vòng tay.

Xét về mặt vi mô, Jimin biết mình là người vừa tử tế, vừa tốt bụng.

Xét về mặt vĩ mô, nhà cậu thì giàu, còn cậu thì lại đẹp trai.

Bản thân mang mị lực lớn như vậy, Taehyung ở cạnh cậu, nếu cậu ta không ái mộ cậu, cậu ta mới là kẻ bị đuôi.

Tuy Jimin vô cùng tự tin về suy nghĩ ấy của mình, nhưng gì thì gì, cậu cũng không thể dắt theo một em bồ to cao hơn cậu được? Không hợp lý chút nào.

Hơn hết, lúc này, cậu thấy mình vô cùng giống tiểu tam bị chính cung bắt gian tại trận.

Taehyung trừng mắt với bồ, bồ cậu ta thì trừng mắt với cậu, còn siêu cấp mị lực là cậu thì chỉ muốn dán chặt con ngươi xuống mũi giày bởi tay Taehyung dường như không hề có ý buông tha để cậu chạy đi.

Những đoạn ký ức về thời điểm bọn họ gặp nhau, gây nhau, làm thân ào ạt ùa về, những đoạn đối thoại kỳ quặc tua chậm, tua chậm, ngay cả việc Taehyung phân bua rằng cậu ta thẳng tưng thế nào vẫn còn ong ong bên tai trong cái đêm cả hai ngủ chung lúc cắm trại cũng dần hiện lên mỗi lúc một nhiều.

Mà khoan, khoan, khoan...

Jimin tự muốn đánh đầu mình một cú.

Xếp vấn đề Taehyung thẳng hay hơi thẳng qua một bên cái đã, thế này chẳng phải nói ngày trước chuyện của cậu và Sohye đổ vỡ là do cái tên yêu nghiệt này phá ngang sao?
Nhìn cái biểu hiện vừa rồi đi, rõ ràng là cậu ta yêu cậu đến sắp chết đến nơi rồi.

Oh my god.

Taehyung thích mình từ hồi nào vậy?

Đầu Jimin ong ong, càng nghĩ càng mờ mịt.

Lúc này chính cung đã thôi nhìn cậu, buồn bực hướng về phía Taehyung:

- Em có phải còn giận chị nên mới nói dối? Chắc chị không nhìn nhầm phải không? Taehyung, cậu ta là con trai mà?

Minji nghẹn thở, trước giờ cô ta còn chưa từng được ôm công khai như thế, dù bây giờ là nửa đêm, và đoạn đường phía trước quán rõ vắng lặng, nhưng cũng không thể cứ thế mà ôm nhau chặt cứng vậy chứ?

Ông trời ngó xuống mà coi.

Minji điện nước đầy đủ lại thua dưới cái tên suông đuột nào đây?

- Em không giận chị, dù chuyện này có khó chấp nhận với chị thế nào cũng không sao, anh ấy chấp nhận là được rồi.

Giọng Taehyung đều đều truyền đến, nhưng não Jimin vốn đã trì trệ để tiếp nạp từ lâu.

Phải đến nửa ngày sau câu nói kia, khi mà cái bóng của Minji không còn ở đó, khi mà Taehyung chằm chặp nhìn vào cậu, thì suy nghĩ của Jimin mới bắt đầu làm việc, tổng sỉ vả tên mặt dày trước mắt của mình.

Chấp nhận cái gì?

Chấp nhận hồi nào?

Mơ gì đẹp vậy?

Thanh danh của Jimin này, tới hôm nay là đem vứt xuống sông Hàn bằng sạch rồi sao?

Trời càng về khuya, sương đêm càng dày đặc, Jimin đứng như trời trồng giữa phố, nếu không phải đã ở đây từ đầu, Taehyung còn tưởng mình nắm tay một bức tượng vô tri.

Thực ra cậu cũng bất ngờ với chính mình, ban đầu cậu còn chưa từng nghĩ đến việc thừa nhận thích một người mà hi vọng phản hồi từ người ta còn không có, hơn hết đối tượng lại là đàn anh trong trường.

Chết dở nhất là cái mũi thẳng tắp chả giúp được gì trong việc cậu từng hùng hồn tuyên bố, câu nói cậu không thích đàn ông, như đang vả bôm bốp vào mặt cậu này.

Xuất phát điểm dù cả hai rõ ghét bỏ nhau, thế nhưng ngày qua ngày, Taehyung nhận ra Jimin là một tên vừa ngốc, vừa dễ ngượng, cậu ta tốt bụng, lại còn khá đáng yêu...

Ở bên Jimin rất vui, ở bên cậu ta rất thoải mái, Taehyung phát hiện: mình đang dần trở nên tham lam hơn trong mối quan hệ này rồi.

Khuôn mặt đối diện mỗi lúc một đờ dẫn, mơ hồ, Taehyung đau đầu không biết cách nào giải bày tường tận thì người kia ngước cặp mắt long lanh hướng về phía cậu, cũng không rõ là đang có suy nghĩ quái gở gì rồi.

Cả hai cứ nhìn nhau như thế, mãi cho đến khi Taehyung kéo Jimin lại sát mình.

- Mấy ngày rồi anh không gội đầu vậy? Thối chết em.

Taehyung khịt mũi, ngửi ngửi tóc Jimin, đoạn nói thầm bên tai, đủ để người trong lòng nghe thấy.

———

Jimin vờ bệnh suốt một tuần sau đó, cậu luôn trùm kín mít khi bước ra khỏi lớp học bằng đủ loại khẩu trang, nón, áo khoác, kẻ khác nhìn vào không khỏi tò mò, nghi hoặc mà tủm tỉm cười cười.

Trêu ghẹo cậu ư? Bình thường lũ to gan ấy phải lãnh đủ từ lâu, nhưng giờ Jimin làm gì còn tâm tình để nghĩ đến?

Đến giáo viên còn khen cậu dạo này ngoan ra cơ đấy.

Đi học đến thật sớm, tan giờ về thật trễ, trong lớp cũng nghiêm túc ở yên đó mà không cúp tiết, làm loạn.

Có ai hiểu thấu lòng cậu đâu?
Cậu vô cùng sợ tòi mặt ra liền bị tên nhóc con kia chộp lấy hôn hôn.

Hôn môi...

Ự hự... bị hôn môi rồi.

Jimin khóc không thành tiếng, dù cho cậu quậy phá, nghịch ngợm hay ăn nói đao to búa lớn đến đâu thì trong chuyện tình cảm vẫn cứ luôn mù mờ, ngơ ngẫn.

Cái mác quậy phá gầy dựng bao năm vừa vặn hại cậu bị mấy cô nàng xinh đẹp tránh xa, lúc chưa kịp hối cải thì lại bị một tên đực rựa tỏ tình chóng vánh.

Cái này là quả báo hửm?

Tên quái dị ấy...

Sau khi chê đầu cậu thối, cậu ta thế mà lại hôn hôn?

Dù biết bản thân mị lực đầy mình, nhưng Jimin luôn nghĩ rằng bản thân sẽ là kẻ chủ động trong nụ hôn đầu đời của mình cơ đấy.

Ai dè...

Quái dị chết đi được.

Miệng cậu lúc đó cứ cứng đờ cả lại, mặc tên kia gặm gặm mấy lần.

Tiện nghi bị chiếm rồi, cậu ta còn dám giễu cậu "anh chưa hôn ai bao giờ á?"

Chết tiệt...

- Mày làm ơn bớt đập đầu xuống bàn đi, cô chủ căn tin đang liếc kìa.

Jungkook nhai nhai bịch snack, nhàn nhạt nói.

Tên bạn thân dở người của cậu chẳng biết ăn trúng thứ gì, cứ như thế ngồi trước mặt cậu, trưng ra 1995 loại biểu cảm thú vị, và dù cho Jimin liên tục chối đây đẩy những gì cậu suy đoán, nhưng Jungkook là ai cơ chứ? Thân với tên kia từ nhỏ tới lớn để làm gì?

Buổi trưa thời tiết nóng nực, cái hanh khô của ánh nắng tạt qua tấm kính, rọi lên một phần khuôn mặt bơ phờ, Jimin đẩy ly mì của mình về phía Jungkook, lười biếng nói:

- Mày ăn đi, tao chẳng có tâm trạng nuốt chúng.

Ồ, đồ tham ăn hôm nay lại nhường hết đồ ăn, chắc không phải cậu ta âm mưu sát hại cậu, cướp lô giày mới nhập chứ? - Jungkook trầm ngâm nhận lấy, nhưng không nói.

Nếu ăn xong lẹ lẹ, cậu có thể bay thẳng về lớp học hít không khí mát lạnh từ điều hoà phả ra rồi, không cần ở căn tin chịu khổ cùng tên này nữa.

Tâm lý của cậu ta, cậu lười phân tích.

- Nếu khó khăn quá thì mày bao tao đi ăn một hôm cũng được, đừng miễn cưỡng vụ cá cược, tao sợ Taehyung đấm chết mày.

Okay, hay lắm.

Đã cố không nhớ về tên nhóc chết tiệt kia rồi, lại bị tên bạn thân nhắc nhở.

Jimin hậm hực càm ràm, vành tai phút chốc đỏ lên.

Vụ cá cược dễ gì cậu thua cho được?

Jungkook cứ luôn nói là cậu mơ mộng với Taehyung, nếu giờ cậu khai ra người ta tỏ lòng với cậu trước, chắc đũa mì lớn vừa thồn vào họng, Jungkook nhất định sẽ không phun hết lên đầu cậu ha?

Vế thứ nhất cậu đã thắng rồi, Taehyung không hề đẩy cậu ra mà còn vô cùng tận hưởng nụ hôn ấy. Vì sao? Vì cậu ta chủ động mà... Trời ạ...

Cái vế còn lại, cậu có ghét bỏ việc đó không?

Jimin không biết.

Cậu chẳng hiểu tại sao mình cứ để yên cho tên kia làm loạn, ngoại trừ cảm giác sự ngượng ngùng nuốt chửng lấy cậu, chút buồn nôn cũng không thấy xuất hiện dù chỉ một lần.

Là do trời hôm ấy lạnh sao?

- Jungkook, hay là...

Jungkook ngước mắt tò mò, hơi nhiệt tình đáp lại.

- Hay là chuyện gì?

- Mày thử hôn tao một miếng coi...

Đàn quạ bay thêm lần nữa, nhưng là ở trên đầu của Jungkook.

Thái độ Jimin không chút nhấp nhô, như thể chẳng ý thức được chút gì từ câu nói vừa thốt ra vậy.

Jungkook lầm bầm tính nhẩm số năm chịu án của mình nếu giết chết tên quái dị này và trình báo rằng mình bị quấy rối.

Cơn gió lạnh hình như vừa ùa qua?

Sao gai ốc Jungkook nổi lên hết vậy?

Hướng mắt dõi theo tầm mắt phóng đến của Jungkook, Jimin lắp bắp khi trông thấy một khuôn mặt khó coi đến vặn vẹo:

- T-Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro