XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì câu nói "anh cũng thích em", nên  Taehyung lập tức được đóng mộc xác nhận làm người yêu chính thức của Park Jimin từ hôm ấy.

Dù thực sự việc quen nhau thế này có hơi kỳ cục nhưng do bản thân Jimin không chịu thiệt hại gì, hơn nữa lại còn thu được không ít thành tựu, giả dụ như việc Taehyung luôn cầm cặp giúp, giả dụ như việc đưa đón tận nơi, kể cả chuyện từ việc làm full ở tiệm coffee, cậu ta bây giờ chỉ làm có 3 buổi mỗi tuần với lý do duy trì sự lãng mạn để cả hai tìm hiểu, thế nên rốt cuộc Jimin bỗng thấy mọi thứ không tệ như những gì mình tưởng tượng.

Taehyung bảo bọn họ gặp nhau vừa vặn phù hợp yêu nhau, như kiểu độ ẩm cần thiết trong không khí đã đủ để tạo mưa, chỉ chờ một cơn gió thổi lên là vừa đẹp.

Cậu ta kể về việc mình đã chối bỏ rất nhiều lần, cảm giác ngọt ngào rộ lên trong lòng khi cả hai gặp mặt, ngay cả khi chưa có bất cứ một cú bật nào đủ xa để mọi thứ trở nên chắc chắn, nhưng Taehyung đã không muốn chần chừ thêm khao khát được che chở người kia.

Và trong những buổi chiều tan học, từ sau tấm lưng rộng của Taehyung hoà cùng màu nắng đang hắt ngược, Jimin cũng cảm thấy điều tương tự, rằng dù bọn họ chưa thực sự chia sẻ nhiều thứ với nhau, chưa thực sự thân thiết, hay chưa thực sự sẵng sàng là một người song hành bền chặt, nhưng loài hoa xinh đẹp nở trong tim mang đến cảm giác chân thực vô cùng.

Những sự quan tâm nhỏ nhặt, những lời thì thầm êm dịu, dễ nghe, những cái chạm tay nhẹ nhàng, ấm áp... Chúng xua dần đi hết những bất an.

Jimin nhiều lần cười một mình như kẻ gàn dở khi nhớ đến việc Yoongi đã khẳng định rằng cậu là người đầu tiên có thể làm Taehyung giảm thiểu thời gian làm thêm ngoạn mục, có thể khiến cậu ta phá vỡ quy tắc mà bản thân chưa từng làm ra trước đó bao giờ, và cả khi bọn họ gặp nhau trước cổng trường, Taehyung sẽ luôn vờ mình không trông thấy, nếu đó là một ngày mà Jimin buộc mình vi phạm thật nhiều để chọc ghẹo người kia, luôn luôn là như thế và cậu không thể phủ nhận bên trong khuôn mặt lạnh tanh ấy là một người cực kỳ đáng yêu mà cậu muốn ở bên.

- Anh thích con thú bông nào? Em gắp cho anh.

Taehyung khều tay Jimin, híp mắt vui vẻ.

Đây là trung tâm vui chơi giải trí, địa điểm hẹn hò thứ hai mà Jimin lựa chọn, nơi cách đây một tuần, dù ăn nguyên trái banh vào đầu thì cậu cũng chết sống không đi.

Yoongi, Jungkook cũng vừa hay có mặt, bắt đầu sự nghiệp ăn ké đầy tai ương đang chờ đợi cả hai.

Jimin tựa vào mặt kiếng của máy, chụm bàn tay bọc quanh mắt, làm thành ống nhòm, tia tới từng con vật bên trong, trong khi Taehyung tràn trề tự tin nhét những đồng xu sáng choang vào khe hẹp.

Cậu chỉ con gấu mèo màu xám, viền mắt đen thui cùng biểu tình nhăn nhó trên khuôn mặt, trái với suy nghĩ của Taehyung là con thỏ hồng dễ thương, nhỏ nhắn sát cạnh thùng.

Jungkook và Yoongi đã khá quen với việc bỗng cảm thấy ghét bỏ cả hai, không ai trong bọn họ từng có mảnh tình vắt vai nào, thế nên ngày cuối tuần quý giá, cùng hai kẻ ngu ngốc đang yêu đương nồng cháy chơi game thật sự không vừa mắt tẹo nào, dù mọi thứ có miễn phí đi chăng nữa, thì họ quyết định chọn một cái máy gần bên, nhưng thống nhất sẽ không nhìn sang bên đó.

Tiếng ồn ào từ xung quanh.

Tiếng lách tách từ những lần va chạm.

Tiếng suýt xoa tiếc nuối khẽ khàn...

15 phút trôi qua.
Khi tay Yoongi đầy ắp mọi loại thú bông cùng những câu trầm trồ, khen ngợi thì Jimin đau đớn nhận ra, ngoài mớ "dây điện" lằng nhằng bò trên tay, cùng khả năng hút nữ sinh quen thuộc, Kim Taehyung thật là một tên vô tích sự không hơn.

- Có muốn anh cho một con không?

Jungkook cười hềnh hệch, chỉ vào ba con gấu mèo trong tay Yoongi.

Taehyung nhét tiếp hai đồng xu vào, im lặng, cậu thực sự buồn bực nhưng vẫn bị phân vân trước đề nghị của Jungkook.

Sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu cậu không tự tay gắp được, nhưng Jimin trông rất thích con gấu mèo béo ụ, mắt thâm quần, và Taehyung nghĩ cậu không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng tâm trạng Jimin được.

Đây là nơi mà Jimin đề nghị cả hai cùng đến, như những cặp đôi khác, thế mà cậu lại khiến mọi thứ trở nên rất ngượng ngùng.

Taehyung chỉ có thể nghĩ đến thế thôi và toàn bộ đều chấm dứt, nhường cho cảm giác mất mát, hụt hẫng chọc vào một lỗ bự chảng vào tim khi Jimin nhận lấy con gấu mèo từ tay Jungkook và nâng niu nó.

Việc chơi game cũng vì thế liền kết thúc luôn.

Sau đó, bọn họ đi xem phim. Yeah! Như dự tính từ trước, nhưng thề có chúa, hơn cả tiếng đồng hồ, Taehyung không thể suy nghĩ gì ngoài cái máy gắp thú lỏng lẻo, con gấu mèo chết tiệt và khuôn mặt vui vẻ của Jimin, cậu còn không nắm được nội dung đại khái của bộ phim đang chiếu là hài hước hay kinh dị hay là ti tỉ thứ gì quái quỷ khác.

Cậu cứ ở đấy, lầm bầm như một thằng điên vì sự ghen tuông dở hơi dành cho con thú bông đang nằm trọn trong lòng Jimin của cậu.

———

- Hôm nay em có vẻ không vui?

Jimin hỏi khi cả hai đang ngồi ở hàng ghế đợi bên ngoài, Taehyung đã ra khỏi rạp, và Jimin cũng tự động đi theo.

Cậu đọc được sự buồn bực của Taehyung dù khuôn mặt cậu ta chẳng mấy khi để lộ ra điều gì cả.

- Làm gì có chuyện đó, đi chơi với anh phải vui chứ.

Taehyung vuốt lại mái tóc của mình, mùi dầu gội của cậu ta được dịp chạy tràn vào tĩnh mạch của Jimin và khiến nó rộn lên nhanh chóng, cậu thích loại mùi hương này, rất dễ chịu, rất thơm.

- Nói dối.

Suất phim tới hẵng còn xa giờ chiếu, thế nên xung quanh họ cũng chẳng có mấy người, tất cả đều có những mối quan tâm riêng biệt, cho nên Jimin không hề ngại ngần khi níu lấy tay áo Taehyung và cười khúc khích, cậu đoán được nguyên nhân của những điều đã xảy đến, thật dễ dàng.

- Anh trả con gấu mèo cho Jungkook rồi.

Một nốt trắng điểm giữa đoạn quảng cáo đang phát trên màn hình phía quầy bán vé, mắt Taehyung trợn lên thật to trước khi lời nói kịp thốt khỏi môi:

-T-Tại sao? Anh rất thích nó mà?

Quả nhiên là việc đó.
Jimin thích thú lầm bầm.
Liệu Minji có biết mặt dễ thương này của Taehyung không nhỉ?
Hẳn là cậu sẽ tức chết mất thôi nếu tên ngốc này đã từng giận hờn tương tự vì người khác.

Hừm... Vậy cậu có nên hỏi Taehyung không?
Hay để dịp sau?

Taehyung vẫn tròn mắt, xua tay trước mắt Jimin, và gọi:

- Hyung? Anh nghe em nói chứ?

Jimin lại mỉm cười, quả thật muốn trêu ghẹo Taehyung như cách cậu ta từng chọc ghẹo mình, rằng cậu thật tò mò đôi tai kia có khi nào đỏ lên không nhỉ? Rằng liệu lời tán tỉnh cậu mới nghĩ ra có thể nguôi ngoai sự phiền muộn của Taehyung?

- So với con gấu mèo ấy, anh thích em hơn chứ.

"Bùm"

Thành công tốt đẹp.

Quả nhiên tai Taehyung cũng là tai của người thôi.

Tên lớn xác này rõ là một cục đáng yêu bự chảng, cậu ta nắm lấy ngón tay út của Jimin và đong đưa nó thật vui mà không nói thêm gì, như thể một chú cún con vừa được phát cho cục xương to vậy, ngay lúc này, Jimin muốn xoa đầu cậu ta một cái để ngợi khen.

- Mình đi hẹn hò riêng đi.

Jimin chợt đề nghị.
Có chết Yoongi cùng Jungkook cũng không nghĩ bọn họ cứ thế bị bỏ rơi.

Bầu trời hôm nay rất đẹp.

Màu xanh hôm nay đặc biệt say lòng.

Cái nắm tay này... Cảm giác cũng rất tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro