XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi hẹn hò cực kỳ ngọt ngào giữa Park Jimin và Kim Taehyung cứ thế diễn ra.

Bọn họ đã đi ăn cùng nhau, đi mua đồ đôi, và kết thúc ngày dài bằng một nụ hôn sau khi dạo mát bên bờ sông Hàn lộng gió.

Tất cả đều rất tuyệt, nhiệt độ, thanh âm, cảm xúc, Park Jimin thậm chí còn nghĩ đến tương lai nữa khi luyến tiếc dứt khỏi bờ môi kia.

Thay vì lo nghĩ thật nhiều, Cậu dần dà dễ chấp nhận hơn khi mình là người nhận về sự quan tâm, chăm sóc.

Ai mà thèm bận lòng thứ khác chứ, khi người yêu của cậu trông tuyệt thế này? Và dù Kim Taehyung không phải là hình mẫu tóc đen dài mà cậu từng tượng tượng, thì chí ít cặp chân cậu ta cũng rất dài luôn.

Tiếng rì rầm của lòng sông bị gió đêm quấy nhiễu, tiếng trái tim đập thình thịch không ngừng, chúng hoà quyện vào nhau, bọc lấy mọi giác quan mà Jimin có. Cả ánh mắt cưng chiều của Taehyung cũng bao trùm lấy cậu, vì thế nên cậu mãi miết đắm mình trong đó, cho tới khi phát hiện ra có một cô gái đang há hốc nhìn mình.

- S-Sohye?

Jimin bị kéo tuột về thực tại, mém chút hất Taehyung té ngửa ra, cậu chùi vội môi mình, lắp bắp nhìn người đang như thể chết trân đứng đó.

Riêng cậu trai đang hôn cậu bị bất ngờ hất ra mà nhăn mặt khó chịu, thật may vì Taehyung luôn mang giày, nếu là đôi dép nào đó, rất có thể cậu ta liền không suy nghĩ mà gỡ ra, vả vào mặt kẻ dám phá đám chuyện tốt của mình.

Crush từng một thời điên cuồng của Jimin trợn mắt trắng dã, nếu Jimin không nhận ra cô từ sớm, có lẽ cậu còn tưởng là một con ma cô đơn nhảy ra doạ dẫm cả hai.

- Cái này.... Cái kia... Cậu...

Sohye chỉ tay giữa không trung, khuôn mặt tái mép muốn ngất hẳn ra rồi, hôm nay cô đến đây tụ tập cùng một vài người bạn, lúc đi mua thêm thức ăn và quay lại thì bắt gặp cảnh này.

Thực ra lúc mà Taehyung từ chối cô, cô đã thấy có gì đó sai trái lắm, nhưng cô không nghĩ ra rốt cuộc người từng crush mình và người mình crush lại quay qua yêu nhau.

Gió tạt vào mặt Jimin, hoặc do tâm lý không ổn định, da gà của cậu nổi lên tầng tầng, nhìn Taehyung chống nạnh lườm Sohye, và Sohye bỏ chạy còn nhanh hơn tốc độ cơn gió đó.

Bầu trời như nứt toác làm đôi.

- Ôi không không không, trời ơi, không không, anh phải làm gì đây Taehyungie? So Hye đã trông thấy chúng ta hôn nhau, oh my god.

Dùng những ngón tay cào vào mái tóc, Jimin gào lên, khiến xung quanh càng chú ý tới họ nhiều hơn.

Cậu có nên mượn một cái xẻng không?
Đào hố, nhảy xuống, rồi lấp mình lại?


Hoặc đã có công bố nào về chi phí tự phóng mình lên sao hoả? Hay đại loại về việc hiến thân cho các thí nghiệm vượt không gian?

- Bình tĩnh nào Jimin, chúng ta quả thật hôn nhau mà, nên chuyện này đâu có gì nghiêm trọng đâu anh?

Taehyung cố thờ ơ đáp giữa cơn tuyệt vọng của Jimin, kìm nén nụ cười để nó không kịp thoát khỏi bờ môi mỏng.

Lúc này Park Jimin dễ thương kinh khủng.
Cậu sẽ không phiền đâu nếu Jimin đồng ý cho cậu khoe mối quan hệ này với cả thế giới, lớp của người kia bắt đầu chọc ghẹo hai người, nhưng cậu biết Jimin đã luôn phủ nhận với họ khi cậu vừa rời khỏi.

- Có, nó cực kỳ nghiêm trọng chứ, anh sẽ phải làm sao gặp cô ấy ở trường? Làm sao đối diện với mọi người đây hả?

Nhấc khuôn mặt khỏi lòng bàn tay, Jimin buồn rầu lẩm bẩm.

Nhận ra chuyện này dường như không ảnh hưởng đến Taehyung, và có vẻ cậu ta còn mong nó xảy đến càng nhiều càng tốt.

- Nhưng anh biết là em thương anh mà.

Taehyung khẳng định lần nữa, cậu ta đưa tay tới và đòi hỏi một cái ôm.

Ngày hôm nay rất tuyệt, không một ai trong họ muốn mọi thứ trở nên kì quặc.

Taehyung đã rất cố gắng, Jimin muốn công nhận điều đó, cậu tất nhiên có tình cảm với cậu ta, nhưng bây giờ, đầu cậu đang rối lắm.

Nghiêm túc mà nói thì ai biết chuyện của họ sẽ đi được tới đâu?

Cậu tránh cái ôm của Taehyung, lách người sang một phía rồi im lặng.

Jimin là một tên ngốc, nên cậu chưa hề nghĩ đến sự hụt hẫng của Taehyung.

- Oh, thế nên là anh tính giấu nhẹm chuyện chúng ta, và coi em như là một trò đùa đấy hả?

Mặt Taehyung sa sầm cả lại, chất giọng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn.

Vì Jimin bảo rằng cậu quan trọng hơn con gấu mèo mập ú nào đó trong máy gắp nên cậu đã tưởng rằng mình quan trọng nhất đối với người kia.

Nhưng giờ đây, chính Jimin đang chứng minh điều ngược lại.

Quả nhiên chuyện yêu đương đâu phải một sớm, một chiều.

Ngoại trừ cậu đã bị ảnh hưởng bởi Jimin ngay từ ngày đầu gặp gỡ, thì Park Jimin làm gì đã ghi nhớ chuyện gì đâu?

- Ý anh không phải thế.

Jimin phân trần, não vẫn còn tải dữ liệu về việc Sohye trợn trắng nhìn mình.

Cậu nhìn Taehyung, nhưng đôi mắt to của cậu chưa từng biểu hiện tốt khi nói dối.

- Yeah, anh có ý thế đấy Jimin, và dù em đã nói là em thích anh đi chăng nữa, thì anh vẫn không lo sợ việc em tổn thương, vậy là chúng ta đang làm cái quái gì ở đây hả? Đi chơi như những người bạn đúng không???

Cuộc cãi vả bắt đầu nổ ra không mong muốn.

Jimin chưa bao giờ thấy Taehyung bực mình như vậy, còn Taehyung thì đang muốn phát rồ lên.

Crush cũ là một loài đáng hận, cậu ngăn mình đi tìm người kia và quẳng cổ xuống sông.

Các ngón tay siết chặt vào nhau.
Sự ghen tuông và hụt hẫng bừng bừng trộn lẫn, tạo thành hình, như một nhát búa đập vào lòng tin của Taehyung.

Rồi bọn họ đứng yên như thế suốt ba mươi phút, mãi cho đến khi Taehyung nói sẽ đưa Jimin về đến tận nhà.

Sự hối hận bắt đầu rục rịch, yêu cầu Jimin xuống nước nhắn tin bảo cậu ta hãy ngủ ngon.

Jimin đã làm như những gì trái tim mình mách bảo nhưng đó cũng là lần đầu tiên từ lúc quen nhau, Kim Taehyung không hề hồi đáp cậu.

———

- Mày bị đá rồi hả?

Mang khuôn mặt mệt mõi và hai bọng mắt đen thui lăn đến trường.

Jungkook khá ngạc nhiên khi mà hôm nay Jimin đi một mình, lại còn đi khá sớm.

Vỗ vai khi cậu ta đang lững thững, không hề nhận ra có người đi ở phía sau.

Dù biết thứ hai luôn là một ngày đáng ghét, chúng hút sạch niềm vui, sự hào hứng của cuối tuần. Nhưng Jimin chưa từng thờ ơ như thế mà chà đế dép xuống sân, cũng không buồn ngoảnh lại nhìn Jungkook dù là một chút.

- Im đi Gukkie, tao đang rất phiền lòng.

Jimin lầm bầm trong cuốn họng, như cái xác khô chỉ biết di chuyển mà thôi.

Ngày hôm qua mọi thứ còn rất tốt, lúc Jungkook bắt đầu quen với việc thằng bạn thân của mình có bạn trai thì mọi thứ giờ này lại trở nên tệ hại hơn.

- Vậy là đúng rồi? Đó là hậu quả hôm qua bỏ tao lại rạp với Yoongi, và đánh lẻ đó sao Jiminie yêu quý?

Jeon Jungkook cười khoái chí, như thể đang bàn về việc chia tay của ai đấy mà không phải là một trong hai.

Taehyung trực cờ đỏ cũng không hề liếc về phía họ lần nào cả, vậy vụ cá cược cậu đã thua kia sẽ không cần nhắc đến, phải không?

- Huhhh? Tao... cũng không biết, hoặc là Taehyung chỉ đang giận tao thôi, hoặc là em ấy cmn muốn đá đít tao rồi.

Jimin càng buồn rầu hơn sau câu nói của Jungkook, cậu nghịch những ngón tay của mình bên vạt áo.

Khẽ nhìn tên mặt lạnh đã làm ngơ mình ngay phía cổng đằng kia.

- Mà tại sao mới được?

Jungkook định châm chọc Jimin thêm nữa, nhưng trông cậu ta đã khổ sở lắm rồi.

Rõ ràng Jimin rất thích thằng nhóc ấy, và chiều ngược lại còn có vẻ nhiều hơn.

Thật ra Jungkook đang hi vọng rằng sẽ tận dụng Taehyung để bán thêm giày, dù cho có bị Jimin đòi hỏi gì trong trò cá cược, nhưng kết cục lại thế này, vậy cậu có nên giúp không đây?

- Huhhhh...

Mắt Jimin giao động, tiếng ậm ờ chỉ thoát ra một nửa rồi lại bị nuốt ngược vào trong.

Tên cứng đầu này sẽ chẳng chịu mở miệng đâu, nếu Jungkook không bày ra trò gì đó.

- Ầu, Taehyung thiệt là, nếu chỉ đang giận thì không nên nhận thư tình của người khác chứ.

Jungkook vờ nhăn mặt, hất cằm về phía Taehyung.

- Cái quỷ gì cơ?

Jimin quay ngoắt lại, gầm gừ như một cái máy dò kim loại vừa mò ra thanh sắt lớn.

Mắt cậu ta đang toé lửa, nhìn Taehyung nhét gì đó vào túi quần nhưng không rõ đó là chi.

Trước mặt người kia là một nữ sinh, hẳn là một trong những cô nàng cố tình vi phạm.

- Jimin thân mến, đây là trường học và mày không thể hành hung phụ nữ được.

Jungkook dí mắt về hướng mà Jimin nhắm đến, câu khuyên can thốt ra chẳng mang chút thật lòng, nhưng cậu biết Jimin quá bận rộn để quan tâm điều đó.

- Tại sao? Mày hãy nhìn cái miệng muốn chảy nước dãi kia đi, tại sao nó dám như thế với kẻ đã có người yêu cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro