11. "Cô ấy thật thú vị."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lim dim tỉnh giấc, Jimin cảm thấy uể oải hết cả người, cậu vẫn ườn ra đó chẳng chịu dậy, cho đến khi một tiếng khóc mãnh liệt từ phòng khách xuyên thẳng từ tai trái qua tai phải cậu ta. Jimin giật bắn mình, vừa dụi khoé mi vừa chạy xuống phòng khách, đập vào mắt cậu là hình ảnh Kim Taehyung với bộ quần áo lịch sự chỉnh tề, trong tay bế đứa bé trai con con chỉ mặc duy nhất cái bỉm.

"Kim Taehyung! Cậu làm gì vậy hả?"

Jimin gắt gỏng bế lấy cậu nhóc bé tẹo từ tay Taehyung, tiếng khóc lập tức nhỏ dần, rồi lại nhỏ dần khi đôi con mắt to tròn long lanh ấy nhìn chăm chăm vào gương mặt đẹp trai hết sảy của Jimin. Đồ thằng nhóc mê trai. Taehyung khổ sở hết nói nổi, nhưng vẫn giải thích đàng hoàng cho cậu nghe bằng chất giọng dịu dàng quá đỗi.

"Chẳng phải từ hôm qua chúng ta đã nhận nó làm con à? Hôm nay phải đưa nó đi khám tổng quát, tiêm ngừa đầy đủ chứ nhỉ?"

"À...ừm."

"Anh chỉ định mặc đồ ấm một chút cho nó, ai ngờ sau khi nuốt hết sữa thì lại khóc thé lên như thế chứ."

Jimin cúi đầu nhìn gương mặt phúng phính hồng hào của đứa nhỏ, cái mũi nhỏ xíu đỏ ửng, hai mắt to tròn ngập nước. Mẹ nó, đáng yêu vãi chưởng! Cậu Park mỉm cười, dịu dàng cất lời.

"Chào buổi sáng, Đậu Hũ."

Hyungmin nghe thấy giọng cậu, lập tức bật ra tiếng cười giòn tan, hai cánh tay ngắn cũn nộn thịt cũng vươn lên muốn chạm vào mặt Jimin. Taehyung ngạc nhiên, cầm lấy bộ đồ liền hình con hổ đưa cho cậu trong khi nói ra thắc mắc.

"Đậu Hũ? Tại sao không phải là Kim Chi?"

"Ý kiến gì?"

Jimin liếc xéo Taehyung một cái, đặt bé con trong tay xuống sofa, cẩn thận chỉnh lại bỉm trước khi mặc đồ cho Hyungmin. Quan sát loạt thao tác chuyên nghiệp kia, ngài Kim thầm cảm thán bảo bối nhà mình rất biết cách làm chồng cũng như bố nhỏ.

Và thế là có hai chàng trai hôm nay trốn học chăm con. Đứa bé 5 tháng tuổi, sức khỏe không có vấn đề, kháu khỉnh đáng yêu. Sau khi từ bệnh viện bước ra, Taehyung lập tức đưa Jimin cùng đứa nhỏ đi ăn tại một nhà hàng cao cấp do chính hắn làm chủ.

Hyungmin trong chiếc xe đẩy ngoan ngoãn hai tay ôm chặt bình sữa, hai má bầu bĩnh hồng hào phập phồng đáng yêu, khiến Jimin ngắm mãi chả chán. Taehyung thấy thế thì dở khóc dở cười, dùng nĩa cắm một miếng thịt bò đưa đến bên miệng cậu, thằng nhóc Hyungmin hai mắt long lanh nhìn miếng thịt bò di chuyển, rồi lại chăm chú nhìn Jimin nhai nó.

Xe đẩy bỗng nhiên lắc qua một cái mạnh, tim Jimin như muốn thòng xuống gót chân, cậu giữ lại chiếc xe mà quỳ luôn cả hai gối xuống đất. Ánh mắt sắc lẻm của Taehyung lập tức bắn về phía cô gái làm bồi bàn vừa vấp phải bánh của chiếc xe đẩy. Cô gái xinh đẹp biết mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn, lập tức cúi đầu xin lỗi lia lịa.

"Xin lỗi, xin lỗi hai vị, do tôi bất cẩn, xin lỗi..."

Ngay khoảnh khắc cô gái có gương mặt mỹ lệ kia ngẩng đầu lên, Jimin lập tức nhận ra. Đây là bạn học cùng lớp của cậu cũng như Taehyung, nhà cô ta nghèo khó thiếu thốn, nhưng nhờ vào IQ 350 của mình, cô đỗ vào trường học của Jimin - ngôi trường danh giá nhất nước, chỉ những kẻ giàu có khét lẹt tiếng mới có thể bước chân vào. Hiện tại cô gái này ở đây, có thể là đang làm thêm để bươn chải cuộc sống, nhưng cách đây vài ngày cậu còn bắt gặp cô ta làm phục vụ ở quán trà sữa nổi tiếng cơ mà.

"Bạn học, không sao đâu, đứa nhỏ cũng không sao."

Jimin tốt bụng cười nói, nếu cậu không lên tiếng thì chắc Taehyung hắn sẽ giết cô gái tội nghiệp này mất, thử nhìn ánh mắt lạnh hơn băng của hắn xem. Cậu Park nhìn thằng nhóc trong xe đẩy, nó cũng nhìn cậu, đôi con mắt vẫn to tròn trong veo, không lấy một nét hoang mang hay kinh sợ sau vụ đụng độ vừa rồi.

Taehyung nhìn thái độ của Jimin, cậu thật sự không thể sống hoà nhập được với cuộc sống của thế giới này, quay sang nhìn cô gái trẻ đẹp đến đổ tường nứt vách lại đi làm một bồi bàn nhỏ nhoi. Cô ta bắt gặp ánh mắt của hắn, lập tức hùng hổ tuyên bố.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, hai vị cần bao nhiêu tiền bồi thường, hay muốn tôi làm gì cũng được, đây là lỗi của tôi."

Jimin khó hiểu nhìn cô gái, tại sao phải làm lớn chuyện ra thế này? Taehyung lạnh lẽo nhếch môi, dùng nĩa cắm mạnh vào miếng thịt, chiếc dĩa bên dưới vỡ ra đáng thương. Hắn lạnh nhạt cất lời, khiến cô bồi bàn nọ cũng phải lạnh cả sống lưng.

"Cút."

Cô gái cúi đầu liên tục vài cái và rồi đi vào trong, Jimin khó chịu nhìn Taehyung, dù gì đó cũng là một cô con gái, hắn không thể dịu dàng hơn sao? Bắt gặp ánh mắt của cậu, hắn dịu dàng cười, buông nĩa xuống và gọi phục vụ dọn dẹp mớ hỗn độn trước mặt trước khi ôn nhu cất lời.

"Em không thấy quen sao? Nếu như là người khác, em nghĩ họ sẽ nói gì?"

Jimin suy nghĩ một chút, sau đó hai mắt lập tức sáng lên, nhẹ giọng nói.

"Cô ấy thật thú vị."

Taehyung mỉm cười khi thấy biểu cảm đáng yêu của Jimin lúc nhận ra, vươn tay nựng cái má phính non mềm của cậu. Bỗng dưng bên cạnh lại vang lên cái giọng nói quen quen, cả hai đồng loạt quay sang, lại là cô gái nọ, cô ta ngập ngừng một chút.

"Xin lỗi hai vị, tôi đến để dọn dĩa vỡ theo yêu cầu."

<TBC>

Nữ chính ngôn tình đó mấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro