10. Đêm không ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu về đi."

"Em...em đuổi anh thật hả?"

Taehyung ngạc nhiên nhìn Jimin, đột ngột ôm thật chặt lấy cậu, má hai người cọ vào nhau như muốn bốc khói. Con mẹ nó, tên này bám người khinh khủng khiếp. Bỏ ra đôi dép bông, Jimin nghiêng người, trước khi dí mẹ nguyên bàn chân trắng nõn vào mặt ngài Kim, đạp hắn ra càng xa càng tốt trước khi gắt gỏng cất lời.

"Ông nội không thoải mái, cậu thấy rồi đấy."

"Ò..."

Taehyung buồn rầu cúi đầu bấm điện thoại, Jimin lại càng bực hơn, tên họ Kim này rất kì lạ, lần đầu gặp nhau hắn đâu có hàng loạt biểu cảm phong phú như thế này, mà là lạnh con mẹ nó tanh, vừa sắc sảo vừa băng lãnh, chuẩn mẫu bạn trai lí tưởng của bọn con gái hiện giờ. Cậu Park chán chường dùng ngón chân chọt chọt lên má ngài Kim. Mẹ nó, da làm gì mát vậy?

"Jiminie."

Jimin giật mình một cái rút bàn chân về, bắt gặp ánh mắt thiện lành hiền hậu của Taehyung đang chĩa thẳng về mình thì da gà da vịt đột nhiên rợn hết cả lên, bé yêu nho nhỏ ở giữa hai chân có phải hay chăng cũng teo lại một chút? Hắn đột ngột mỉm cười trước khi lên tiếng.

"Anh có một căn nhà gần đây, cách một cái công viên liền tới, xe anh gửi nhà em, em tiễn anh chứ?"

"...Ờ."

Jimin bất đắc dĩ chấp thuận, cứ thử nhìn đôi con mắt sắc bén lại đi chớp cà chớp như thiếu nữ mới lớn kia xem, nếu cậu từ chối thì có nước đôi cầu mắt nó lồi ra ngoài mẹ nó luôn. Mặc vào chiếc áo khoác, cất đôi giày tiền tỷ vào tủ trước khi lôi ra một đôi tiền trăm triệu để mang. Jimin chẳng muốn quà mới của mình lại bị bẩn vì cơn mưa lâm râm ngoài kia.

Hai người một cái ô đi dọc theo bên ngoài công viên, trời đêm lạnh lẽo bao trùm lấy dáng dấp của Taehyung và Jimin, vai họ lâu lâu lại cọ vào nhau, khiến cậu Park đây mặt đỏ lự như say rượu. Đi được hơn nửa đường, Jimin chợt phanh lại, gương mặt cậu nghiêm túc hẳn ra, khiến Taehyung có chút lo lắng.

"Jiminie, chuyện gì vậy?"

"Suỵt! Có tiếng trẻ em khóc."

Sắc mặt ngài Kim biến đổi qua bảy sắc cầu vồng, sau đó lập tức lạnh lùng nắm tay cậu kéo đi. Có ma kìa tía má ơi!

"Cái tên nhát gan này!"

Nói vậy chứ tim Jimin cũng sắp thòng đến nơi rồi, nhưng chả hiểu, cứ như có cái gì đó thôi thúc cậu vậy. Cậu Park rút khỏi bàn tay Taehyung, quăng cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ trước khi vừa thầm cầu nguyện vừa chạy vội vã vào công viên tối tăm. Ngài Kim hốt hoảng mở to đôi mắt sắc, lo lắng chạy theo sau bảo bối.

Tiếng khóc trong trẻo mỗi lúc một yếu dần khi Jimin càng tiến lại gần nó, đến khi cậu đối diện với một bụi cây, trong đó chỉ còn vài tiếng nấc yếu ớt. Vén bụi cây lên, và Jimin lập tức bắt gặp cái giỏ được đắp lên trên bởi một chiếc khăn tắm cũ kỹ. Lấy hết can đảm, cậu Park kéo khăn xuống, để rồi bàng hoàng đưa hai tay vào chiếc giỏ rẻ tiền kia.

"Jiminie, đừng!"

Taehyung từ xa chẳng biết chuyện gì, nhưng mà mẹ nó ở cái nơi rùng rợn thế này thì đừng nên động vào cái thứ chết tiệt nào hết. Quá trễ, quá trễ cho việc ngăn cản Park Jimin. Tiếng khóc trong trẻo lại lần nữa vang lên, kèm theo đó là tiếng quát lớn của Jimin cho việc kéo về ba hồn bảy vía của Kim Taehyung.

"Đứng trân ra đó làm gì? Nhanh đến nhà cậu!"

Trên đường hấp tấp về nhà, Jimin đã bảo Taehyung vào một cửa hàng tiện lợi hết sức là tiện lợi để mua những vật dụng cần thiết cho trẻ sơ sinh.

Hiện tại đã gần nửa đêm, Jimin ngồi trên giường ngủ của Taehyung, vỗ về dịu dàng đứa trẻ nhỏ bé trong vòng tay sau khi đã kiểm tra, tắm rửa, mặc ấm, và cho nó uống sữa. Taehyung trên tay vẫn còn cầm bình sữa bé tẹo rỗng tuếch, say đắm ngắm nhìn Jimin ru ngủ đứa bé trai mà cậu lần đầu gặp, trông cứ như cả hai thật sự là bố con ruột vậy. Thế chẳng phải hắn cũng được làm bố sao? Là bố lớn!

"Jiminie, em định sẽ làm gì với đứa nhỏ đây?"

"Không biết..."

Jimin bối rối nhìn gương mặt đã có chút hồng hào hơn của đứa trẻ, lắc nhẹ đầu. Cậu chẳng biết nữa, khi nghe thấy tiếng khóc đáng thương của nó, lòng cậu đau xót vô cùng, đây có lẽ là định mệnh. Taehyung nhận ra ánh mắt dạt dào yêu thương của Jimin đối với đứa trẻ, vừa vui lại vừa ghen, ngồi xuống và ôm lấy cậu Park, cằm hắn đặt trên vai cậu, thì thầm đầy ôn nhu.

"Muốn làm bố chứ?"

"Tae?"

"Ừ, anh và em, nuôi đứa nhỏ."

Jimin ngạc nhiên quay sang nhìn Taehyung, nhưng mặt hắn đặt quá gần cậu, vì thế trán chạm trán, chóp mũi cũng dính lấy nhau, mặt cậu đỏ ửng nóng hổi. Taehyung cười vui vẻ, nghiêng đầu hôn lên môi cậu Park một cái, rồi lại dịu dàng gọi.

"Bố nhỏ à."

"Bố-bố lớn à..."

"Em nói gì? Anh không nghe rõ."

"Cút."

Jimin lí nhí, cúi đầu nhìn bé con đang mỉm cười với mình, trong lòng chẳng hiểu tại sao lại đầy ắp sự hạnh phúc lẫn sung sướng. Đêm đó Jimin gọi về thông báo với quản gia rằng cậu sẽ ngủ lại nhà bạn, cả ba cùng nằm trên một chiếc giường, đứa trẻ được đặt tên là Hyungmin nằm ở giữa hai người bố mới toanh của nó. Chuyện rồi sẽ chẳng có gì rắc rối nếu như nửa đêm thằng nhóc Hyungmin không khóc ầm lên đòi sữa, và vô số những nhu cầu khác của một đứa trẻ sơ sinh.

"Taehyung à! Lấy tã!"

"Tới ngay đây!"

...

"Taehyung à!"

"Anh đây, bảo bối!"

...

"Taehyung à!"

"Anh đây!"

Và đó là một đêm không ngủ của cậu Park và anh Kim.

<TBC>

Hmmm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro