9. Vô tình cứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống xong xuôi, lão Park lập tức đuổi khéo Jimin vào phòng tắm táp, cố gắng giữ một khoảng thời gian chỉ có ông và Taehyung. Ngồi đối diện với ông nội của chồng tương lai, ngài Kim cũng phấn đấu trong lòng cho việc trở nên chỉnh chu và thật đáng tin cậy. Ông nội nhấp một ngụm trà, giọng ông nhàn nhạt cất lên, nghiêm túc và có phần kính nể, chả còn tẹo nào dịu dàng như lúc có Jimin cạnh bên.

"Kim Taehyung, chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới, trùm mafia xuyên lục địa khét tiếng, ngoại hình hoàn hảo, đặc biệt lại còn trong tuổi sinh viên..."

Nhấp thêm một ngụm trà trong tách, ông Park thở dài một hơi trước khi ngẩng mặt đối diện với ánh mắt cứng rắn của Taehyung, ông tiếp tục, với chất giọng xa cách.

"Xin hỏi Park Jimin nhà tôi đã gây chuyện gì với ngài? Trong đám cháu trai, lão già này chỉ yêu thương được có mình thằng nhóc đáng yêu này, thành thật mà nói-"

"Ông nội."

Taehyung cất lời, cắt ngang bài thuyết trình còn chưa vào phần thân, thấy gương mặt dẫu cho ban đầu đã cố gắng giữ bình tĩnh của ông lão hiện tại đã bắt đầu đanh cứng và tái nhợt, hắn nhẹ mỉm cười, song cái cú nhếch miệng đó lại khiến lão Park lạnh cả sống lưng, giọng hắn ta cũng chẳng có gì ôn nhu hay đơn giản là một chút nào lễ phép. Taehyung nói, nhưng lại như đang ra lệnh. Lệnh của vua.

"Xin lỗi vì cắt ngang, ông nội. Tôi biết rằng ông sợ, nhưng tôi thật sự yêu cháu trai ông. Tôi sẽ chứng minh."

"Nhưng Jimin đã có hôn ước từ thuở nhỏ."

Taehyung đặt xuống tách trà, mặt hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại trở về lạnh nhạt.

"Bịa đặt? Tôi đã rất kỹ lưỡng."

"Không, đây là một lời hứa giữa tôi và ông bạn già Jeon gia."

"Và ông nghĩ tôi sẽ dễ dàng buông bỏ?"

Taehyung mỉm cười, cười đến lộ ra hàm răng trắng sáng không một con sâu răng hay một vết ố vàng nào. Nhưng ánh mắt sắc lẻm ấy, nó khiến lão Park lại rợn người lần nữa, ông ta hít một hơi thật sâu trong lặng lẽ, kiên định nhìn thẳng vào mắt kẻ quyền lực đối diện.

"Hãy để Jimin tự mình chọn!"

Taehyung mỉm cười càng sâu, hắn nâng tay, chậm rãi tháo miếng băng cá nhân trên khuôn mặt hoàn mỹ, một dấu răng đo đỏ hiện ra đẹp đẽ. Đầu lưỡi hắn đẩy vào vách thịt bên má có dấu cắn, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.

"Tôi có 70% thắng cuộc."

Lão Park cau mày nhìn vết răng in đậm trên má Taehyung, là của Jimin. Hắn ta ra vẻ rất tự tin, nhưng lại bảo bản thân chỉ chiếm khoảng 70% cơ hội. Thế thì, tình hình vẫn còn cứu vớt kịp thời.

"Hai người đang nói gì đó?"

Jimin đột ngột xuất hiện, trong bộ đồ ngủ liền thân vịt vàng ấm áp, cậu tung tăng chạy đến, định là sẽ ngồi cạnh Taehyung.

Nhưng hỡi ơi, đời nào đâu biết được chữ ngờ, cậu Park vô tình vấp trúng không khí, không cố ý ngã nhào lên người ngài Kim, môi cả hai tình cờ đi đúng vào quỹ đạo của sự hôn. Và tất nhiên, đôi trẻ đã có một màng môi chạm môi trong sự trùng hợp phổ con mẹ nó biến trong thế giới loài người này, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của ông lão goá vợ lâu năm.

"Con mẹ nó, ăn cám rồi."

Jimin lẩm bẩm sau khi mạnh mẽ đẩy Taehyung ra, riêng bản thân tỏ vẻ bối rối, đứng dậy, ý định sẽ ngồi cạnh ông nội cậu. Nhưng cái mẹ nó, làn gió của sự không cố ý lại vô tình thổi qua chân cậu, Jimin lập tức vấp ngã ra sau, cơ thể bé nhỏ không cố tình lọt thỏm vừa vặn trong lòng của kẻ phía sau, cứ như hắn đã biết trước chuyện này mà dang tay chờ đón vậy.

"Dimin à."

Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ và chất giọng có phần trầm xuống của ông nội, Jimin cười hì hì trong lòng Taehyung. Lão Park thở dài một hơi, đứng lên bước về phòng sau khi nhả lại một câu.

"Trời không còn sớm, Dimin tiễn bạn hoặc giữ cậu ta lại thì tùy Dimin. Ông nội ngủ trước."

"Vâng, ông nội ngủ ngon ạ!"

Sau khi dáng dấp lớn tuổi ấy khuất bóng, Taehyung vòng tay vẫn ôm chặt lấy Jimin đang lâm vào suy nghĩ từ phía sau, cọ xát chóp mũi vào hõm cổ cậu, hơi thở hắn ta trở nên nóng bỏng, giọng hắn trầm ấm nam tính.

"Bảo bối, anh vô tình cứng rồi."

<TBC>

Vô tình. =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro