1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng làm việc cao cấp năm sao được bao phủ bởi một màu sắc ảm đạm, tất cả như phối hợp cùng ánh đèn chùm màu nhạt. Hài hòa đến kì lạ. Nhưng, lại được bao phủ bởi một tầng áp khí khiến không ít kẻ phải run rẩy.

Trên ghế sô pha lúc này là gã đàn ông đang ngồi, có chút đơn độc cùng tao nhã. Hắn tùy ý vịn hai tay trên sô pha, đôi chân thon dài duỗi thẳng phía trước. Mọi thứ nhìn có vẻ thảnh thơi là thế, nhưng trên người anh lại tản ra một áp khí khiến ai cũng không khỏi rét run. Bất luận là kẻ nào nhìn thấy, nhất định sẽ bị anh ta bức cho phát điên.

" Hưởng đừng mà.. đừng em không muốn đi.. Hưởng làm ơn ! Em sẽ ngoan.. em không muốn đi ! Hưởng.. ! "

" Lưu quản gia đưa em ấy đi đi. "

Giọng nói của thư kí vang lên khiến hắn cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ :

" Kim tổng. Phác lão đã bắt đầu tranh cử rồi lần này Điền gia có vẻ thất thế. "

" Hừ con cáo già đó cuối cùng cũng ra tay rồi. Đáng tiếc lần này chúng ta sẽ đi trước một bước. Chuẩn bị xe đến Điền gia. "

Tại Hưởng ngửa cổ nhấp thêm một ngụm Cognac rồi đứng dậy. Lần này hắn nhất định sẽ cho Phác lão gia nếm một cú thật sốc.

***
Nửa tháng sau.

Toàn bộ người trong giới chính trị cùng các thương nhân trong thành phố S đều tập trung tại khách sạn xxx để chứng kiến một cuộc hôn lễ chấn động cả thành phố, hay thậm chí là đất nước này, sức ảnh hưởng được so là không hề thua kém một hôn lễ thế kỉ.

Chính là hôn lễ của thương nhân đã làm mây làm gió trong giới tài chính, tuy chỉ mới bước tới ngưỡng 30 nhưng đã nắm giữ số tài sản của hơn phân nửa thành phố S cộng lại, Kim Tại Hưởng. Người còn lại là con trai cưng của thị trưởng thành phố S Điền Tư Bá* - Điền Chính Quốc.

Điền Tư Bá vì đảm bảo cái ghế thị trưởng của mình, đã tốn không ít tâm tư vào cuộc hôn lễ này, không cần nói cũng biết chỉ cần hiện tại có danh của con rể là Kim Tại Hưởng chống lưng sẽ giúp ông ngồi trên vị trí đó trong một khoảng thời gian dài sắp tới.

Chính Quốc là vì có đơn phương thầm Tại Hưởng từ trước nên mới đồng ý cùng cha mình và hắn tạo nên cuộc hôn nhân thương mại này. Và tất cả điều này đều có trong kế hoạch của Tại Hưởng.

Trong mắt tất cả người ngoài nhìn vào đều như một giấc mộng đẹp, tựa như câu chuyện cổ tích của thương nhân tài hoa bậc nhất giới tài chính và độc tôn của ngài thị trưởng. Nhưng chỉ có cậu mới là người hiểu rõ nhất, bởi đã là chuyện cổ tích thì sẽ chẳng bao giờ có thật. Rất nhanh sẽ vỡ tan mà thôi. Nhưng mười ba năm chờ đợi để đổi lấy một cuộc hôn nhân thương mại như này đã là hạnh phúc của cậu.

______

Nhìn Chính Quốc từ từ tiến vào lễ đường, hắn dám khẳng định cậu chính là một tiên tử ngàn năm. Mặc dù đây cũng chẳng phải lần đầu hắn nhìn thấy cậu. Tuy nhiên trong lòng anh vốn đã có người mình thật tâm yêu thương, nên vẻ đẹp đó cũng chỉ có thể dừng ở mức độ thưởng thức mà thôi, sẽ không động tâm. Việc lựa chọn cậu chẳng qua chỉ là lợi như một công cụ giao dịch trên thương trường.

______
Buổi tối tại Kim gia.

Tiếng nước trong bồn tắm cứ chảy xuống, thật ra cậu sớm đã tắm xong rồi chỉ là cậu không dám đối mặt với chồng mình.

" Tắm xong rồi chứ ? "
Hắn cũng sớm biết được cậu đang cố lẩn tránh mình liền trầm giọng hỏi.

Hít thở sâu, cậu lấy hết can đảm bước ra ngoài.

" Lại đây. "
Anh khẽ lắc nhẹ ly Whisky tay còn lại ra dấu ý bảo cậu ngồi cạnh mình.

Khẽ bước đến, ngồi cạnh anh lúc này khiến tim cậu trở nên rung động hơn bao giờ hết. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, ngũ quan ôn nhu tinh xảo, khí chất hồn nhiên tao nhã, còn có một đôi mắt to như ngập nước như nai nhỏ. Đầu của cậu cúi thấp, hoàn toàn không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng mà chờ đợi, chờ đợi người đàn ông bên cạnh mở lời.

" Đây là cách làm vui lòng chủ nhân của mình mà cha cậu đã dạy sao ? "

Chính Quốc sững sờ, cho rằng bản thân đã nghe lầm :
" Anh.. anh nói gì cơ ? "

" Đừng giả vờ như không biết gì. Thông minh như cậu không thể không hiểu được tính chất của cuộc hôn nhân này "
Hắn không hề che giấu sự châm chọc trong lời nói của mình, còn khinh bỉ phát ra một tiếng " Hừ "

" Để có thể ném cậu lên giường của tôi cha cậu thật sự tốn không ít tâm tư đâu tốt nhất là nên thể hiện cho tốt một chút ! Chẳng phải chính cậu cũng muốn bò lên giường của tôi sao ? Đừng hoài phí công của ông ấy chứ. Như vậy thật là bất hiếu. "

" Xin anh hãy ngừng ngay những lời nói đó lại ! Tôi vốn biết rõ bản chất của cuộc hôn nhân này nhưng lần hợp tác này hai bên đều có lợi anh không có quyền được sỉ nhục cha tôi. "
Cậu giận đến tái mặt, nhảy dựng lên, tay nắm chặt phản bác

Anh nở một nụ cười nhạo báng trước sự ngây thơ của cậu :
" Chẳng qua chỉ là một thị trưởng quèn không đáng để Tại Hưởng này phải để mắt tới. Không có quyền sao ? Sao lại không chứ !? Trong khi ông ta chỉ là một trong hàng ngàn sự lựa chọn của tôi thì Tại Hưởng tôi lại sự lựa chọn duy nhất của ông ta. Đây chính là sự khác biệt đấy bé cưng. "

Cậu im lặng. Đúng thế những lời anh ta nói không có cái nào là không có lý.

" Lấy cậu chẳng qua chỉ là coi trọng lòng thành rách nát của ông ta. Cậu chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi đẹp đẽ ông ta tặng tôi thôi ! Chơi đùa cậu thế nào tôi muốn là được. "
Dứt lời cũng là lúc hắn cất bước ra khỏi phòng trước khi đóng cửa vẫn không quên chế diễu thêm một câu :

" Bây giờ thì nghỉ ngơi sớm đi nhé chồng, nhỏ, của, tôi ! "

Chính Quốc ngỡ ngàng nhìn người đàn ông mình thương thầm mười ba năm ròng. Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của Kim Tại Hưởng sao (?)

***
Hai tháng sau.

Tại sân bay một chàng trai trẻ vừa bước ra khỏi phi cơ riêng, anh khoác trên người áo thun đen, bên ngoài khoác sơ mi cùng với giày thể thao năng động. Tay phải còn đeo đồng hồ dây da bò. Mái tóc đen được tạo kiểu thời thượng.

Ánh mắt hào hoa, bờ vai rộng cùng với hai tay hai bên mỗi tay một cô, vừa nhìn đã biết là dân ăn chơi có tiếng. Thế nhưng khí chất vương giả từ người anh cũng không bị lu mờ. Đám vệ sĩ chờ sẵn vừa thấy đã đồng loạt cuối đầu.

" Chào mừng Phác thiếu về nhà. "

Anh buông tay cho người tiễn hai cô nàng bên cạnh mình, bước lên xe đợi sẵn, nhận lấy giấy tờ trên tay thư ký. Phong thái khác hẳn tên ăn chơi khi nảy.

" Vài năm gần đây Kim thị làm ăn rất phát triển, nhiều lần tranh dành mối làm ăn của chúng ta. Vừa rồi Kim Tại Hưởng còn nhúng tay vào vị trí thị trưởng mà lão gia nhắm tới. Ông ấy hiện tức giận mà ngã bệnh đêm qua vừa nhập viện. Cũng may là không có vấn đề gì nguy hiểm "

" Đưa tôi đến bệnh viện thăm ông nội. "

" Vâng còn vị trí thị trưởng.. "

" Đương nhiên là không để yên cho Kim Tại Hưởng làm càn nữa rồi. Đã gửi giấy mời chưa ? "

" Đã xong. "

" Được buổi tiệc ngày mai đưa Điền Chính Quốc đến chỗ tôi. "
Chí Mẫn cười khẽ, vò nát tờ báo in thông tin về đám cưới thế kỉ của thương nhân tào hoa thành phố S và độc tôn của ngài thị trưởng.

" Rõ. "

To be continued...

Điền Tư Bá* là tên mình tự nghĩ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro