2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hưởng ! Sau này khi em thấy được rồi chúng ta sẽ lấy nhau có được không ? "

" Tiểu Quốc thật ngốc cho dù em có thấy được hay không anh vẫn sẽ cưới em mà. Anh sẽ tình nguyện làm đôi mắt cho em cả đời. "

Đã hai tháng sống chung với người chồng hữu danh vô thực của mình Chính Quốc càng nhận Tại Hưởng bây giờ rất khác, chính cậu cũng hiểu được rằng khi bước chân vào thương trường con người sẽ ngày càng biến chất, nhưng cũng không ngờ được lại thành ra như thế này, kể cả hành động, lời nói hay giọng nói đều khác hẳn trông như rất xa lạ. Hắn đã không còn nhớ ra cậu là ai cứ như thể hai người chưa từng quen biết nhau vậy. Đau đớn nhất là cậu biết được trong lòng Tại Hưởng sớm đã có người khác.

Nhưng có sao đi chăng nữa thì tình yêu của cậu vẫn chả thể thay đổi, dù cho hắn có biến thành người khác hay thậm chí là yêu kẻ khác, thì tình cảm của cậu vẫn là nhiều hơn mỗi ngày chứ không thể bớt đi.

" Buổi tối đi dự tiệc cùng tôi. "
Hắn đứng dậy rời bàn ăn mà vẫn không thèm liếc lấy cậu dù chỉ một giây.

Hôm đó cậu nằm cả ngày trong phòng chỉ đến khi được vệ sĩ nhắc nhở mới khoác lên mình bộ lễ phục đã được người chuẩn bị sẵn.

_________

" Diễn cho tốt một chút. "
Tại Hưởng ghé tai khẽ nhắc nhở, ôm lấy eo cậu miệng nở một nụ cười công nghiệp chuẩn bị tiếp đãi những tai to mặt lớn trong buổi tiệc.

Chính thức trở thành con rối trong tay mặc hắc điều khiển, phải liên tục cười và tiếp rượu những đối tác kinh doanh, nghe bọn họ thoả thuận về những thứ tài chính, chứng khoán, tranh chấp về chính trị khiến cậu buồn ngủ. Nhưng cũng phải công nhận hắn cũng thật là tài giỏi, không những về kinh doanh mà cả diễn xuất cũng thật đỉnh. Nếu không phải đã nhận ra được bộ mặt thật của Kim Tại Hưởng thì có lẽ cậu đã rơi sâu thêm vào lưới tình vì bị bộ dạng dịu dàng chu đáo của hắn làm cho mê đắm.

Chính Quốc vì không quen uống rượu liền bị làm cho choáng váng, Tại Hưởng thấy vậy cũng buông tha để cậu được ra ngoài hóng mát cho khoay khoả. Trong lúc đi dạo, đột nhiên từ đằng sau xuất hiện một bóng đen, hắn ta khống chế cậu bịt miệng, rồi ôm lấy lên tầng khác, đẩy vào một gian phòng, cửa bị khóa trái từ bên ngoài.

Quá hoảng loạn cậu vội đập cửa mà hét :
" Này làm gì vậy ? Thả tôi ra ! Mở cửa ! Mau mở cửa đi ! "

Một gã đàn ông từ phòng tắm bỗng bước ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn bên hông. Mái tóc đen ẩm ướt rủ xuống trước trán, dưới ánh đèn mờ nhạt nở ra một nụ cười hút hồn người. Cậu sợ hãi bám chặt cửa cố mở ra, lo lắng nhìn người đàn ông xinh đẹp đang lau tóc, tay còn lại dụi tắt điếu thuốc sắp tàn.

Nụ cười của anh ta rất đẹp nhưng lại kiêu ngạo và nguy hiểm, nhìn thế nào cũng không ra dáng người tốt.

_________
Tại sảnh tiệc.

Một vệ sĩ thân cận bước đến gần Tại Hưởng nhỏ giọng báo cáo :

" Điền thiếu bị người của Phác Chí Mẫn bắt đi rồi hiện tại đang ở tầng trên. "

Ánh mắt của hắn có một tia biến đổi nhưng lại nhanh chóng khôi phục, nâng ly chào hỏi vài ông lớn. Vệ sĩ thấy thế có hơi gấp rút cùng chút vội vã muốn giục hắn, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn đang hướng tới một căn phòng tầng trên thì lại thôi.

__________
Bên trong phòng.

" Ái chà chà ! Ngài thị trưởng của chúng ta thật khéo sinh nhỉ ? Sinh con trai đẹp thế này thì làm sao tôi có bạn gái được đây chứ ? "

" Tôi.. tôi là.. vợ của Kim Tại Hưởng ! "
Cậu lắp bắp.

Chí Mẫn nhướng mày " Hửm " một tiếng.

" Thì sao ? "

" Anh dám chạm vào tôi Kim Tại Hưởng sẽ không bỏ cho anh. "
Cậu khó khăn nói hết câu, thấy biểu cảm trầm ngâm của gã đàn ông lạ mặt, liền lấy lại chút tâm lý nghĩ rằng kẻ kia đã biết sợ.

Nào ngờ anh bật cười đến sảng khoái lớn giọng châm biếm :

" Chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong cuộc giao dịch chính trị, lại tự đánh giá cao bản thân như vậy cậu cũng là quá tự tin đi. "

" Bổn thiếu gia cũng muốn xem thử Kim Tại Hưởng kia có vì món đồ chơi như cậu mà đụng đến tôi hay không đấy ! "
Vừa nói anh vừa bắt lấy cậu đẩy mạnh xuống giường.

Vốn chỉ định đùa thế mà bộ lễ phục đẹp đẽ bị Chí Mẫn xé rách thành từng mảnh, để lộ cơ thể săn chắc trắng nõn mịn màng của cậu khiến anh có chút hưng phấn lại đổi ý định, Chính Quốc tuy có chút to cao hơn anh nhưng vốn cũng chỉ là con cưng của cha từ nhỏ thật không thể bì được với kẻ đã lăn lộn không ít lần như hắn, nên chỉ khống chế một chút là được dù cho cậu vẫn kịch liệt phản kháng.

" Tôi sẽ thay Kim Tại Hưởng chăm sóc em trên giường thật tốt. "
Mặc dù bộ dạng là đang làm việc xấu xa nhưng anh lại không có chút mảy may lo sợ.

Ngay khoảng khắc tính tháo bỏ khăn tắm ra khỏi người mình hành xự thì cánh cửa bật mở. Vệ sĩ của Tại Hưởng tính lao đến thì hắn cản lại. Chí Mẫn mất vui liền buông cậu ra, Chính Quốc như vớ được phao cứu sinh thì bật dậy chạy đến bên hắn, nhưng Tại Hưởng lại không ôm lấy cậu, chỉ cởi áo khoác ra che chắn cho cậu rồi đẩy ra sau lưng.

" Ồ hoá ra thật sự là người của Tại Hưởng sao ! Còn tưởng cậu ta chỉ đem ra hù doạ tôi thôi chứ. Em dâu thật xin lỗi quá. "
Rõ ràng là lời xin lỗi nhưng trong câu nói lại chẳng có tí thành ý nào là muốn xin lỗi, lại còn nở nụ cười đểu cáng, láo xược hơn.

_________

Hắn từ đầu đến cuối vẫn chung thủy im lặng. Khiến tim cậu như vỡ vụn. Cậu vốn không hy vọng hắn ra mặt đòi lại công bằng cho mình, nhưng im lặng như vậy thì quá tàn nhẫn với cậu.

Về đến nhà, cậu được đưa vào phòng nghỉ ngơi, đến khi cửa phòng tưởng chừng như đã đóng lại thì hắn mới mở miệng nói một câu qua loa :

" Nghỉ ngơi sớm đi ! "

Tim cậu lại rỉ máu không ngừng, sự việc vừa rồi khiến cậu sợ điếng người, thật sự rất bơ vơ. Cứ cho rằng hắn không còn tình cảm với cậu nhưng bây giờ hắn là người duy nhất mà cậi có thể dựa dẫm đối xử như thế là rất tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Chẳng lẽ vì năm đó mà hắn tuyệt tình thế sao ?

Không nhịn được sợ hãi, cậu vội chạy đến ôm lấy hắn cầu một thương hại cuối cùng :

" Xin anh đừng đi ! Tôi rất sợ xin anh đấy ! Một chút thôi cũng được.. "

Tại Hưởng không động, ánh đèn chỉ chiếu nửa khuôn mặt hắn, không nhìn ra được là đang biểu hiện cảm xúc gì. Hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ tay cậu, đẩy ra. Đến lúc cánh cửa thật sự đóng lại ánh mắt hắn vẫn chưa từng đặt trên người cậu dù chỉ một lần. Chính Quốc bất lực ngã khụy xuống sàn, cười mà nước mắt không ngừng rơi, cả người không chút sức lực.

Tim, đau đớn không nguôi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro