3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng đứng bên ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu liền có chút dao động. Dù không nỡ nhưng vẫn dặn lòng không được quá để tâm đến người con trai này.

Trở về phòng, hắn vớ lấy một chai champagne rót vào ly, uống vài ngụm rồi ngã xuống giường. Cầm điện thoại lên rồi lại để xuống, cứ như vậy hơn chục lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được lại cầm lên lần nữa. Ngón tay xoa xoa cái tên quen thuộc, lại quyết định ấn vào. Hắn có lẽ bây giờ là muốn nhìn thấy nụ cười của cô, khát vọng được nghe giọng của cô, dang rộng vòng tay ôm lấy cô.

Nhưng hắn lại không có can đảm đó !

Kim Tại Hưởng biết rõ một khi đã phạm phải một lần thì nhất định sẽ có lần hai, lần ba, cứ như vậy mà rơi vào vòng xoáy vô tận của tội lỗi. Thật muốn gọi cho cô cuối cùng lại không dám quấy nhiễu. Nhưng hôm nay tâm trạng của hắn thật sự rất tệ, cũng chẳng biết là vì đâu, thế nên lấy hết dũng khí gọi cho cô.

| - Chị nghe._Một giọng nói ngọt ngào từ bên kia điện thoại truyền vào

...

- Tại sao lại im lặng ? Tôi nghe thấy tiếng thở của em rồi.

...

- Đang ở ngoài sao ?

- Vừa mới tan lớp thôi, em gọi rất đúng lúc. Sao vậy ? Tâm trạng không tốt à ?

- Không có. Sao lại hỏi như thế ?

- Một năm số lần em gọi điện cho tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn là những lúc tâm trạng không được tốt.

...

- Lại không trả lời. Chẳng phải lúc còn h.. haizz rõ ràng lúc trước em rất thích cười đùa trêu chọc tôi mà.

- ...Khi nào c..chị trở về ?

- Nhớ sao ?

...

- Còn một tháng rưỡi nữa là nghỉ đông. Nếu như muốn gặp, tôi sẽ trở về nước định cư. Không muốn thì thôi vậy ! Dù sao sống ở đây cũng quen rồi định cư cũng không sao.

- Em còn có việc cúp máy đây ! |

Không đợi cô nói hết, câu hắn vội ngắt điện thoại, nhắm mắt hít một hơi, đè nén nhớ nhung tràn đầy trong lòng. Có thể nghe ra được trong lời nói của cô hơi tức giận và chút gì đó mong chờ, hắn biết mấy năm nay cô vẫn một mực đợi một câu " Trở về đi. " từ mình. Hắn quả thật lại không muốn gặp cô. Nỗi đau đớn năm ấy không giây phút nào là không giày vò hắn.

Nhưng hắn không thể !

Sự thật năm đó đã làm hắn đau đớn không nguôi. Nếu không phải vì nó có lẽ bây giờ họ đã hạnh phúc rồi. Nhưng hắn không thể vượt qua cái gọi là luân lý đạo đức. Vậy nên mặc kệ có bao nhiêu nhớ thương trong lòng, tuyệt đối không thể đến gần cô, nếu không cả hai người đều tổn thương.

***

Ngày hôm sau, khi đang ăn sáng cậu mím môi lấy bình tĩnh rồi đột nhiên lên tiếng :

" Tôi có chuyện muốn nói với anh. "

Tại Hưởng rời mắt khỏi tờ báo trên tay, nheo mắt xuống nhìn cậu ý hỏi việc gì.

" Tôi muốn tiếp tục đi làm dù sao thì nó cũng không ảnh hưởng đến việc gì của anh. Anh hiểu chuyện như vậy chắc sẽ không phản đối chứ ? "

Hắn cầm tờ báo tiếp tục đọc, giọng lạnh nhạt :

" Đó là việc của cậu tôi không quan tâm. Nhưng mà.. cậu nên biết thân phận hiện tại của mình, kiềm chế sự lẳng lơ lại. Nếu còn sau lưng tôi làm những việc như tối qua thì tôi không chắc có một tay bóp chết cậu hay không đâu. "

" Chuyện tối qua anh cho là tôi cố ý sao ? "
Cậu là không dám tin những lời tuyệt tình như vậy thốt ra từ môi người mình thương nhất.

" Chẳng lẽ cậu định nói rằng anh ta trói cậu lại mang lên phòng anh ta sao ? "

Tuy cậu không dám mong chờ nhiều ở hắn nhưng sự tuyệt tình này là quá tàn nhẫn rồi. Tàn nhẫn đến mức cậu phải choáng váng, tim đau đến độ không thở nổi nữa rồi. Thì ra trong mắt hắn cậu đê hèn đến vậy. Đến mức cậu suýt bị người khác làm nhục cũng là lỗi của cậu sao ? Cậu cảm thấy bản thân thật hoang đường, vậy mà hôm qua lúc tuyệt vọng nhất người cậu nghĩ đến đầu tiên vẫn chỉ có Kim Tại Hưởng hắn. Có lẽ Tại Hưởng không yêu cậu nhiều như cậu vẫn nghĩ hoặc là chưa từng.

Sao đến bây giờ mà cậu mới có thể nhận ra tối qua hắn đến chẳng qua chỉ là muốn cứu vãn danh dự của mình chứ không phải vì cậu. Điền Chính Quốc thực sự có thể nghi ngờ về trí tuệ của mình rồi. Mọi hy vọng của cậu về Kim Tại Hưởng chính thức sụp đổ hoàn toàn.

" Tôi đã hiểu. "
Cậu nhẹ nhàng quay lưng.

Hắn bỏ tờ báo xuống nhìn bóng cậu khuất sau cách cửa, hất đổ toàn bộ thức ăn, ánh mắt hiện lên tia phức tạp. Có lẽ hắn điên rồi sao có thể vì ghét bỏ ánh mắt thất vọng đó của cậu mà mất kiểm soát như này chứ.

_______
Văn phòng luật

" Ôi trời ơi ! Cuối cùng em cũng trở lại rồi Chính Quốc anh nhớ em chết mất. Em nghỉ hai tháng nay làm anh sống vất vả lắm biết không ? Hồ sơ chất cao hơn đầu anh rồi. "
Biện Bạch Hiền ôm chầm lấy cậu, bộ dạng như vừa với được phao cứu sinh.

" Em xin lỗi. Tại có việc mà bây giờ em sẽ giải quyết ngay. Bao nhiêu cũng làm hết. Anh ăn sáng rồi uống tí cà phê cho tỉnh táo đã rồi về nghỉ ngơi đi, trông anh như con gấu trúc ấy. "

" Đương nhiên rồi anh đã đóng quân ở văn phòng hơn một tháng vất vả lắm đấy. Anh còn tưởng em lấy chồng rồi sẽ không thèm quay lại văn phòng luật sư bé tí tẹo này của anh chứ. "

" Sao có thể chứ em còn phải kiếm tiền mà. Em còn lo sợ anh đuổi em đấy chứ nào dám nghỉ việc. "

" Gì cơ chồng em là Kim Tại Hưởng giàu nức vách đổ tường như thế mà không nuôi nổi em hả ? Đúng là người giàu thì thường keo kiệt mà ! Vậy mà cái đám nhà báo đó còn dám viết cái gì là đám cưới thế kỉ, hôn nhân trong mộng, sự dũng cảm của tình yêu, vân vân và mây mây. Đúng là những con lươn chúa mà, em và hắn kết hôn đồng giới thì viết lời ca tụng lên tận trời mây chứ cứ thử như là người bình thường đi hay nghệ sĩ gì đó xem bọn họ có phê phán đến mức người khác ngóc đầu không nổi không ? "

" Thôi thôi mà anh vẫn là nên về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi đừng quan tâm bọn họ nữa có được không ? "
Chính Quốc cười trừ cố đẩy anh về không cho nói tiếp

" Quốc Quốc dễ thương đã lên tiếng thì anh sẽ bỏ qua hết ! Vậy giờ anh về nha, văn kiện anh để trên bàn làm việc em cứ từ từ xử lý. "

Nghỉ cũng hơn hai tháng nhưng vừa trở lại đã nhanh chóng bắt tay làm việc, tác phong rất nhanh và chuyên nghiệp nên khiến rất nhiều đối tác yêu thích văn phòng luật sư nhỏ bé này. Xem đến văn kiện mà Bạch Hiền đặt biệt đánh dấu quan trọng cho cậu, hoá ra là một vụ tranh chấp đất khu dân cư của người dân và một tập đoàn lớn. Được đánh dấu quan trọng là bởi lẽ đây là một vụ kiện khó nắm giữ phần thắng và hơn hết là nếu nhận thì đã coi như đối đầu với tập đoàn nhà họ Phác.

Cậu vớ lấy tập thông tin và tạp chí về Phác thị mà xem qua, nhân vật trên ảnh bìa là tổng giám đốc của công ty bất động sản lớn nhất nhì nước S, cũng là công ty có sức cạnh tranh ngang ngửa với công ty của chồng cậu - Phác Chí Mẫn. Nhìn bộ dạng nho nhã, quần áo chỉnh tề, ngoan hiền chuẩn con rể quốc dân như vậy trên trang bìa tạp chí của anh, ai lại có thể tin đây cùng kẻ biến thái xấu xa đêm qua suýt cường bạo cậu là một chứ.

Diễn kịch so với Tại Hưởng nhà cậu cũng không kém chút nào, nhìn thì có vẻ thư sinh tôn nghiêm cao quý nhưng thực chất lại là kẻ hào hoa phóng túng vô cùng. Ấy vậy mà cả một cuốn tạp chí từ đầu đến cuối là hết lời khen ngợi, ca tụng kẻ đạo đức giả như thế. Chính Quốc càng xem càng không nhịn được, thẳng tay ném vào thùng rác không quan tâm.

Vụ kiện này cậu nhất định phải thắng !

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro