4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai trở lại làm việc, hôm nay cậu phải đến toà án. Vụ kiện này là vụ tranh chấp giữa các nhà phát triển bất động sản và các hộ gia đình, rất điển hình của các tài phiệt tư bản áp bức người dân bình thường.

" Việc nhỏ nhặt như này mà phải cần tôi ra mặt hay sao ? Bộ luật sư của công ty chết hết rồi à? "
Chí Mẫn dường như không hài lòng cho lắm.

" Đây là chỉ định của lão gia, ngài ấy nói ngài vừa nhậm chức làm những việc như này sẽ lấy được lòng tin của cổ đông nhiều hơn. Lão gia cũng là vì nghĩ cho ngài. "
Trợ lý cung kính giải thích.

" Khoan đó chẳng phải là chồng nhỏ của Kim Tại Hưởng sao? Cậu ta ở đây làm gì? "
Vừa bước vào phiên tòa anh đã nhận ra cậu

" Cậu ấy là luật sư của các hộ gia đình kia. Người duy nhất chịu nhận vụ kiện này "

" À.. "

Chí Mẫn chợt cười cong môi, trong đầu dường như đang suy tính điều gì đó, rồi ngoắc thư kí riêng lại khẽ dặn dò.

Phiên tòa vừa bắt đầu các hộ gia đình đã rơi vào tình thế vô cùng bất lợi, may mắn trong quá trình tranh luận Chính Quốc bằng thực lực và tài năng biện luận sắc bén đã lật ngược tình thế, cậu đưa ra những lí lẽ cùng bằng chứng thuyết phục khiến tình thế bắt đầu chuyển biến. Cuối phiên tòa, luật sư bên Phác thị đưa ra điều kiện vào phiên tòa
lần tới, nếu các hộ gia đình có thể đưa ra giấy tờ chứng minh sở hữu và giấy xác nhận của Phác thị sẽ công nhận các thắng kiện.

Rõ ràng là bức người quá đáng! Giấy tờ chứng minh sở hữu đương nhiên có, nhưng bắt đưa ra giấy xác nhận của Phác thị chẳng khác nào bên cậu đã thua kiện. Phác Chí Mẫn rõ ràng là muốn khu đất đó hơn ai hết nên mới có mặt tại đây để tham gia phiên tòa, làm sao có thể dễ dàng đưa ra giấy xác nhận.

" Luật sư Điền xin hãy giúp chúng tôi. Nếu mất nơi đó chúng tôi không biết phải đi đâu nữa. Làm ơn. "

" Được rồi mọi người yên tâm đi. Tôi sẽ cố hết sức để giúp mọi người mà. "

Sau đó cậu tìm đến thư kí của anh.

_________

Tối hôm đó Chính Quốc theo địa chỉ từ thư kí của Chí Mẫn mà đến căn hộ chung cư của anh.

" Ồ! Quý hoá thật nha, chẳng hay luật sư Điền có việc quan trọng gì mà phải hẹn gặp riêng tôi vậy? Hay là.. khả năng trên giường của Kim tổng quá kém nên em suy nghĩ lại mà muốn tôi ? "
Bộ dạng anh vẫn cợt nhả hệt lần đầu gặp nhau, quả đầu đen óng khi sáng còn gặp trên phiên tòa giờ đã biến thành vàng bạch kim.

" Nhặt cái liêm sỉ lên đi rồi nói chuyện với tôi đồ, mê, trai. Tôi đến là để thương lượng với anh việc giấy xác nhận của các hộ gia đình "
Chính Quốc em khẽ bỉu môi cái tên háo sắc này thật là

" Vậy tôi cũng xin phép trả lời. Thứ nhất Phác đại thiếu gia tôi không hề mê trai, tôi chỉ mê con trai là Điền Chính Quốc. Thứ hai việc thương lượng giấy tờ xác nhận là không thể trừ khi.. "
Anh khẽ đặt vào tay cậu một ly sữa ấm.

" Trừ khi.. ? "
Cậu nhăn mày khó hiểu

" Em ngủ với tôi "

" Phác thiếu tôi là người đã có gia đình xin anh hãy đứng đắn lại một chút, chuyện tôi nói hoàn toàn là nghiêm túc muốn được thương lượng với anh. "

" Hừ.. Bé nhỏ từ nảy giờ lời nào của tôi là không nghiêm túc hả ? Tôi là hoàn toàn nghiêm túc để bàn bạc với em cơ mà. "
Phác Chí Mẫn cau mày rõ ràng là không hề có ý nói đùa

" Nếu đã như vậy thì tôi xin phép về trước cuộc thương lượng này cứ xem như là chưa từng có đi. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian quý giá của anh. "

Cậu đứng dậy rời đi. Chí Mẫn cũng đi theo tiễn cậu về. Có điều Chính Quốc không hề nhận ra, từ xa xa đã có một ống kính hướng thẳng về phía hai người, chụp liên hồi.

Trở về nhà đã là khá trễ, cậu bước vào nhà đi thẳng về hướng phòng mình mà không hề nhận ra, có một bóng người vẫn ngồi xuống trên trên sofa đọc tài liệu, bởi tâm trí cậu giờ đây chỉ toàn là suy nghĩ về cách làm sao không có giấy xác nhận vẫn có thể thắng kiện.

Đôi tay cầm văn kiện của hắn khẽ siết chặt lại. Gã không thích điều đó.

" Điền, Chính, Quốc đến đây. "
Tại Hưởng gằn giọng tay vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh

" Hở ? "
Cậu khẽ giật mình quay lại ngoan ngoãn làm theo lời hắn

" Ngày mai giải quyết công việc sớm trở về cùng tôi tham gia một bữa tiệc. "

Cậu ngượng ngùng khẽ gật đầu, không khí lại có chút gượng gạo, không nhịn được muốn mở lời nói gì đó với hắn nhưng lại do dự.

" Muốn gì cứ nói đi ! "

Chính Quốc có chút sững người, không phải gã đang nhìn tài liệu sao. Làm sao mà biết cậu tính nói gì, không phải là có mắt trên lỗ chứ. Bị nhìn thấu cậu cũng vội cất lời :

" Tôi chỉ muốn hỏi.. buổi tiệc là về chủ đề gì. "

" Là lễ gây quỹ từ thiện cho trẻ em vùng thiên tai. "

" Ò "
Chính Quốc trước giờ rất lương thiện mấy buổi tiệc như này ít nhất cậu cũng có thể làm được gì đó để giúp đỡ cho trẻ em khó khăn.
Biết Tại Hưởng kiệm lời sẽ không muốn nói chuyện cùng mình nữa, cậu cũng tính trở về phòng.

" Còn nữa từ mai đừng về trễ sau mười giờ đêm nếu không đi với tôi. "

Cậu khẽ đỏ mặt, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua thật dễ chịu, Tại Hưởng là đang quan tâm cậu. Cũng có thể năm đó cậu rời đi đột ngột nên anh chỉ là giận dỗi như thế thôi chăng. Chỉ biết tối đó có người ôm tư tương ngủ thật ngoan.

***

Chỉ sáng hôm sau, đến văn phòng, thư kí của Chí Mẫn đã đưa giấy đã kí xác nhận quyền sở hữu, cậu vốn nghĩ anh ta rốt cuộc là đang suy tính điều gì nhưng cũng lịch sự cảm ơn và xin số liên lạc của anh.

| - Việc hôm nay xin chân thành cảm ơn anh.

- Không có gì. Nếu được vẫn hy vọng sau này em có thể trả ơn tôi bằng một bữa cơm hay đại loại thế._Chí Mẫn hứng khởi trả lời

- Được, nhất định sẽ mời cơm anh. Tạm biệt |

Sau đó sắp xếp lại một số việc cần thiết và thông báo cho các hộ gia đình. Cậu vốn muốn xử lý nhanh chóng để về nhà mà.

" Luật sư Điền hôm nay vội vã tan làm thế ? Hồi trước ai kia còn xem văn phòng như nhà anh đây lôi mà không chịu về đâu ! "
Bạch Hiền thấy cậu hớn hở như em bé được thưởng kẹo ngọt liền không nhịn được châm chọc

" Tối nay em phải đi dự lễ từ thiện cùng Tại Hưởng. "

" Ồ hoá ra người có gia đình sẽ thay đổi như vậy sao, anh thật cũng muốn kết hôn. "

" Vậy thì mau kiếm đi. Tạm biệt, Tại Hưởng đang đợi em bên ngoài. "

Phải! Đây là lần đầu tiên em được chồng đón khi tan làm không thể chậm trễ được.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro