3 ༶ váy đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong phòng, bốn bức tường trắng ngà thấy cậu trai tóc xoăn lặng lẽ lau vết thương đang mưng mủ ở cổ chân cho jisoo mà trơ mắt nhìn nhau, không khỏi khen ngợi sự tận tình của cậu. mà cô gái kia thì có vẻ chẳng mấy quan tâm, nàng ta chỉ nghĩ cho ly cacao của nàng thôi.

lưng tựa lên ba chiếc gối chồng, ánh mắt jisoo hướng về khoảng vô định dần trở nên trống rỗng, trống rỗng đến bàng hoàng, làn da trắng nhợt nhạt, phiến môi khô khốc ám nồng mùi thuốc tây. nhìn bộ dạng nàng hiện giờ thực khó mà không liên tưởng tới nhân vật chính trong câu truyện "sự thảm hại của một nàng công chúa" xa xăm nào đó.

nói cho cùng, chàng thiếu gia park jimin mới đích thị là người con trai đã sánh vai cùng nàng hơn nửa thanh xuân, hơn nữa bản thân hắn còn liên quan tới vụ việc đã khiến nàng phải chịu đủ mọi đau đớn về thể chất như bây giờ... đâu có phải kim taehyung, cớ sao lúc nào hắn cũng để cậu ta chăm sóc nàng vậy?

"nếu còn rục rịch, thuốc này bôi không xong tôi vác em tới bệnh viện!" - cậu nạt, nhất thời kẹp chặt lấy cổ chân jisoo, phòng nàng lại đá văng lọ sát khuẩn.

taehyung nói được làm được, nàng cũng không dám quậy nữa, tự động ngoan ngoãn ngồi im cho cậu làm việc.

thế là chán nản lại nhớ chuyện ngày xưa, lần đầu tiên jisoo nhìn thấy taehyung qua những thanh sắt dọc lạnh lẽo là mấy năm trước, lúc đó chỉ có thể chua ngoa nhận định cậu là loại người dùng nhan sắc để phạm tội, xấu xa nói móc cậu.

nhưng thực tế đâu phải ai cứ đẹp thì có thể lợi dụng ghi án giống như nàng chứ? jisoo thông minh hiểu ra, cũng tự giác nhận sai, xin lỗi taehyung rồi.

"em vẫn tin mày hơn" - ý của nàng là tin tưởng vào khả năng của taehyung, có không đến bệnh viện đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ giúp nàng bình phục thôi.

cậu gật đầu, lém lỉnh bật cười.

jisoo thừa nhận bản thân cũng chỉ là một đứa con gái ham mê cái đẹp, khi xưa giữa chốn ngục tù u tối bẩn thỉu không chỉ dành sự chú ý đặc biệt cho riêng mình taehyung, mà còn âm thầm quan sát cậu mọi lúc mọi nơi.

dần dà chẳng biết tự khi nào, mỗi khi chạm mặt taehyung là trong lòng nàng lại xuất hiện thứ cảm giác xốn xang nhộn nhạo lạ thường, hay theo ý nghĩa phổ thông có thể hiểu là: chính cậu ta đã hại nàng rung động.

thế rồi nhờ có quyền lực của jimin, không lâu sau đó nàng được ân xá ra tù, lại cùng thời điểm taehyung tự dưng cũng được cứu ra liền cảm thấy ngạc nhiên. cậu ta còn mấy năm nữa kia mà? chẳng lẽ cậu ta có ông lớn chống lưng sao?

đoạn, jimin mới vội vàng kể lại tường tận mọi chuyện cho jisoo nghe. rằng kim taehyung mồ côi cả cha lẫn mẹ vào năm mười hai tuổi, nhưng tài sản thừa kế chưa kịp đứng tên cậu ấy thì ba của hắn đã liền chủ động nhận về nuôi, xua tay cho rằng nhất định sẽ dùng số đó nuôi cậu ăn học đàng hoàng.

tuy nhiên, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. khi sự thật được tiết lộ, hoá ra cậu bé có khối tài sản kếch xù mà nhà họ park nhận nuôi từ nhỏ lại chính là cậu taehyung ngay trước mặt đây.
không cần biết ngọn gió nào đã đưa đẩy cậu lên con đường phạm tội, phải lớn lên trong một gia đình đầy thị phi như gia đình jimin, đến con trai ruột tới bây giờ cũng nhất quyết diệt trừ cho bằng được. huống hồ... xem ra thời thiếu niên cậu đã trải qua không ít tủi khổ.

jimin cũng vậy, à, nàng còn tàn tệ hơn. ôi bọn nàng đều như nhau hết!


bọn nàng mới chuyển đến đây không lâu.

chuyển tới ngôi nhà mái đỏ chạy dọc bìa rừng, jisoo và hai chàng kị sĩ của nàng không thể hẹn nhau đi tận hưởng vẻ mênh mông kỳ vĩ của bờ biển địa trung hải. dẫu biết đất pháp, thành phố marseille này còn nổi tiếng với những vịnh nước sâu trong vắt và những mỏm núi đá trắng ngà bao quanh. hay kết hợp cùng dòng nước biển xanh thăm thẳm, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ mà chắc chắn ai cũng đều mơ ước có thể đặt chân đến đây một lần trong đời.

nhất là các cô gái, alice yêu dấu. jisoo đã nghe một cậu bé địa phương kể như vậy với cô em gái của mình, bằng giọng điệu hết sức âu yếm và chiều chuộng. nhớ lại cũng hơn một tuần rồi, nàng bất giác mở miệng hỏi taehyung ngồi cạnh.

"tại sao lại là các cô gái thế?"

dòng chảy thời gian cứ thế trôi qua, taehyung xem chừng đã chần chừ rất lâu, cậu thẩn người khoanh hai tay trước ngực, có lẽ cũng không hiểu hàm ý trong câu chuyện của cậu bé đó là như thế nào. hoặc là hiểu, nhưng nó thật vớ vẩn, nên cậu không muốn trả lời.

"nhất là các cô gái, nếu họ có thể đi cùng soulmate của đời mình– em nghe thiếu vế sau rồi đấy"

cậu rốt cuộc cũng chưa trả lời câu hỏi của nàng, jisoo thầm nhủ. nhưng lọt vào đáy mắt đường chân mày cương nghị khẽ nheo lại, cả cánh môi hồng mận mím chặt như không có một chút hứng thú. thế là bao buồn rầu cũng bị nàng nuốt ngược xuống đống chân tình...

"em có cảm thấy buồn khi chúng ta đến đây không?" - chợt taehyung chồm tới đặt tay lên trán nàng, nhỏ giọng hỏi.

bàn tay vô thức nắm chặt lấy tấm chăn, jisoo hơi sững sờ, nàng nhẹ lắc đầu. thoáng chốc để âm thanh trầm ổn bao trùm lên không trung một màn tĩnh lặng rợn tóc gáy.

ù ù bên tai từng nhịp đập trong lồng ngực đối phương, jisoo hiện tại vẫn đang cố gắng tập trung để chỉ nhìn vào đôi mắt đen láy của taehyung. vì chết tiệt, nếu nàng không làm như thế thì bốn bức tường bí bách này sẽ khiến cơn co giật bởi chứng sợ không gian hẹp của nàng trỗi dậy ngay tắp lự.

"để tôi ôm em nhé?"

cậu nhận ra rồi. taehyung với tay ôm ghì lấy nàng, vỗ nhẹ vài cái lên lưng an ủi, ấm gấp ngàn lần chăn bông.

vẫn là cái cảnh tượng yên ắng này, có cậu ôm nàng, nhịp tim đều đặn– tuy điên óc nhưng lại rất đỗi dễ chịu. còn tiếng bụng cậu kêu inh ỏi như xe cứu hoả thì quả rất đáng trách, nói jimin từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì trong khi cậu cũng có thua gì hắn đâu? chỗ máu bầm vốn thâm tím giờ lại ửng thêm sắc hồng, jisoo cảm thấy an toàn mới nhẹ nhàng khép mắt, chốc lát đã thiếp đi trong vòng tay taehyung. hai chàng kị sĩ của nàng, phải ăn no thì mới có thể bảo vệ được nàng chứ!

nàng không ghét bỏ gì cậu.

nàng không yêu thương gì cậu.

nàng không ghét bỏ gì cậu.

taehyung ấy à, nàng không nỡ không yêu thương gì cậu.


[00:45]

kẽo kẹt cái cửa nhà đóng lại, taehyung xoa hai lòng bàn tay với nhau cho đỡ lạnh, nhìn tới ngó sau mãi mới đụng mắt phải một mái đầu xanh tím rực rỡ bên lửa đỏ của tên đồng niên. hắn ta co rúm cơ mặt, dường như đang vận hành hết chất xám để tìm cách thổi đụn lửa nhỏ dưới chân thành một cái gì đó "có dụng" hơn để nướng thịt.

"taehyung, đến đây" - chợt phát hiện kẻ đẹp đã ra ngoài, hắn háo hức vẩy vẩy tay.

khoảng tầm hai mươi phút sau, từng bộ phận của con nai tơ dưới bàn tay điệu nghệ của taehyung cũng đã lần lượt được nướng chín cùng nước sốt tiêu thơm lừng. jimin được ăn ngon liên tiếp mở nắp bia, vui vẻ cụng với người bên cạnh rồi ngẩng cổ nốc cạn.

"trên đường thuận lợi chứ? bọn tay chân của jinyoung còn bám đuôi nữa không?" - taehyung hỏi.

"cũng ổn, chỉ là tao nghĩ gã đã biết chuyện jisoo bị hãm hại rồi... mới nãy thôi, xem gã gửi gì cho tao này"

đặt lon bia xuống đất, biểu hiện jimin liền trở nên nghiêm trọng, hắn rút điện thoại mở hộp tin nhắn rồi đưa cho taehyung xem. trong đó có một vài hình ảnh, đếm chừng tổng cộng năm cái xác, ngoài ra không một dòng tin nhắn nào.

"đây là những tên đã cưỡng hiếp jisoo ngày hôm đó, đều bị bắn chết" - hắn chẹp miệng, tự cảm thấy nực cười - "không hoàn thành được nhiệm vụ đã đành, lại còn đụng phải nàng thơ trong lòng ông chủ. chắc bọn chúng cũng hoảng lắm, mất tiền thưởng xong, mất luôn cả mạng"

"người như gã mà nặng tình tới vậy à"
taehyung nhoẻn miệng không tin, tiện tay uống hết lon bia.

park jinyoung - tài phiệt đời thứ nhất của tập đoàn VM, kẻ thù duy nhất của park jimin và ngược lại. gã ta mơ tưởng gửi mấy tấm hình chết chóc đó xong thì jisoo có thể tha thứ cho gã à? như thể anh chỉ muốn giết chết em trai của anh thôi chứ anh chưa từng muốn làm tổn thương em? là bọn tay sai của anh làm chứ không phải tại anh đâu em?

god, lại ảo tưởng sức mạnh rồi. gã nghĩ tình cảm jisoo dành cho gã bằng với hai bọn hắn sao? xin lỗi chứ một mống cũng không.

"chó điên cũng biết nhớ thương thiên nga. vì jisoo vẫn đang dưỡng thương nên chắc chắn gã sẽ không dám manh động, trong lúc này chúng ta nên rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt"

taehyung gật gù, dường như vẫn muốn nói điều gì đó, cậu lưỡng lự.

"mà. jisoo có vẻ thích ánh nắng ở đây, cũng sắp tới sinh nhật nó rồi–"

"quà!"

bất ngờ bị chặn họng, taehyung nhướn mày nhìn lên liền thấy trên tay jimin có một chiếc váy màu đỏ hung, trông nét mặt tự hào kia của hắn, không cần hỏi cũng đó là quà sinh nhật sắp tới của jisoo. quả nhiên những bộ đồ của park jimin lúc nào cũng rất dày dặn, sờ vào mang theo cảm giác đắt đỏ rõ rệt.

"ái chà mày giỏi, đã hẹn trước mà còn dám đi mua quà trước tao!!"

taehyung cười ra khuôn miệng hình hộp đặc trưng, vờ giọng trách cứ trừng trừng mắt nhìn hắn, đùa giỡn đập bôm bốp lên vai hắn. cuộc trò chuyện kéo dài tới tận giờ hừng đông cả hai cũng chẳng hề hay biết.

trời tờ mờ sáng, đúng lúc jisoo vừa dậy. nghe có tiếng cười vang vào nhà thì dụi dụi mắt, nàng bắt đầu suy tính không biết có nên ra chơi với bọn hắn hay không.




───── F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro