4 ༶ mùa gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seoul VM corporation

park jinyoung chậm rãi hạ điếu xì gà, khoé môi kéo ra sự mệt nhoài theo từng ngụm khói trắng muốt. gã liếc nhìn người đàn ông đứng nghiêm chỉnh trước mặt, bỗng nhiên bật cười.

gã cười, một nụ cười phải nói là cực kỳ hiếm có trong suốt tám chín năm lăn lộn để trụ vững ở vị trí chủ tịch tập đoàn như ngày hôm nay. tuy rằng nó trông chẳng hề đằm thắm như nụ cười gã dành cho con ả kim jisoo, nhưng đành lòng một điều trước khi gã đủ sức chiếm đoạt được ả đàn bà đó, thì những cảm xúc yêu đương ấy đã mãi mãi tan biến khỏi gian thế rồi.

đến bây giờ gã vẫn xem jisoo là người của riêng gã, tháng ngày cứ điên cuồng giành giật như thế, trông thật giống một con thú xổng chuồng! điều này thể hiện rất rõ, nhưng một kẻ thông minh như jinyoung lại chẳng thể nhận ra.

"đây là lần cuối, hiểu chứ?"

"dạ hiểu!!" - người đàn ông vội vã cúi gập người, hắn cao giọng, "tôi nhất định sẽ không để chuyện này tái phạm thêm một lần nào nữa... thưa ngài, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

"một đám chó động dục vừa làm người phụ nữ của ta suýt chết, đều do một tay cậu dạy bảo đấy. mike, thử nói xem tiếp theo cậu sẽ làm gì?"

thái độ bình thản trong lời nói của jinyoung chợt làm mike giật mình thon thót. "một đám chó" mà gã đang nhắc tới chính là những tên thực tập đã thất bại trong nhiệm vụ truy bắt do chính gã giao phó. suy cho cùng, bọn chúng đáng ra sẽ không chết nếu biết tiết chế ham muốn ngay lúc đối mặt với ngoại lệ duy nhất của jinyoung, con ả chuyên giết người bỏ trốn kim jisoo!

sự việc này bây giờ cũng trở thành một bài học răn đe hữu ích với những tên tay chân thiếu kinh nghiệm còn lại, noi gương rồi liệu mà làm.

"vậy... nếu ngài không có dặn dò gì thêm, tôi sẽ quay trở về trụ sở"

"khoan đã"

mũi chân chưa kịp xoay thì jinyoung đã lên tiếng, gã hầm mặt, môi hơi vểu ra - "đi bắt jisoo về đây, nội trong tháng này phải đưa con bé đến gặp ta. mike, có muốn chuộc lại lỗi lầm mà đám học trò của cậu đã gây ra không?"









một câu hỏi có thể đưa em lên thiên đường đấy. hoàn toàn là sự thật, mike được những cô hầu ở nhà họ park kể lại rằng đây chính là lời mà jinyoung đã nói với kim jisoo khi ả vừa tròn mười tuổi, và sẽ không có chuyện gì khác xảy ra nếu nơi đó không phải phòng riêng của gã... cũng như là câu trả lời ngắn gọn về địa ngục trần gian đầu tiên mà jisoo phải nếm trải. hơn hết là bộ mặt thật tàn nhẫn của con quỷ đội lốt người - tài phiệt đời thứ nhất tập đoàn vm.

sếp lớn của hắn. park jinyoung.

thời khắc gã chấp nhận để park jimin cứu ả ta khỏi nhà tù, hắn còn tưởng cuộc đời của ả từ nay xem như đã yên ổn rồi đấy... không ngờ hết chuyện này đến chuyện khác người chịu trận vẫn chỉ có mình jisoo, ngày hôm nay jinyoung lệnh cho hắn đi bắt người, lẽ nào gã muốn chịu trách nhiệm với ả sao?

"tôi nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng" - buồn nôn, jinyoung không có nhân tính đến vậy đâu!



05:43 am
[marseille]

khóm lửa đứng dưới sương sớm cũng chóng tàn lụi, không có tuyết, bầu không khí cuối đông vẫn rất lạnh. chính là kiểu lạnh buốt tận xương tuỷ chứ không chỉ đơn thuần là cảm giác tê buốt ngoài da nữa. vài tia nắng đầu tiên của ngày mới bất giác làm jimin giật mình khỏi cơn mê ngủ, rồi hắn đột nhiên quát lên, cau có chạy vào nhà.

"cái thằng kia. sao mày không nhắc tao? lò sưởi tắt ngúm thế này jisoo cảm lạnh thì chết cả đám à??"

tuy thân thế vốn là thiếu gia hiển hách, còn là kẻ máu lạnh nắm giữ đầu giây buôn heroin lớn hàng đầu đại hàn. ấy thế mà park jimin lại là người chu đáo nhất trong căn nhà này, hắn ấm áp và luôn luôn quan tâm tới những người bên cạnh, một đức tính chính xác là được thừa hưởng từ người mẹ quá cố của hắn. nhưng thà taehyung có con mắt gắn đằng sau gáy thì hoạ may còn nhận ra lò sưởi trong nhà đã cháy hết củi, chứ oan uổng quá cậu có biết gì đâu mà nhắc chứ?

taehyung ngồi bên ngoài hít hà một cái, lại vuốt ngực cho qua.

"mày vẫn không thay đổi chút nào! cái tính bất cần phó mặc cho đời ấy... cho nên từ lúc còn ở nhà tao, mụ bảo dưỡng đã ghét mày ra mặt rồi, còn lén cắt bớt phần ăn của mày nữa chứ. taehyung chính mày cũng biết mà?" - dẫu biết có nhắc lại bao nhiêu lần taehyung nghe cũng không chịu hiểu, nhưng jimin đã càu nhàu cậu đến quen miệng luôn rồi.

hắn bận bịu dùng chổi nhỏ quét đi phần tro thừa bên trong lò sưởi, âm thanh nhỏ như tiếng mũi vo ve bất ngờ gợi cảm giác ngưng đọng, nó rơi tõm vào không gian, và thời gian nhỏ giọt cũng chết lặng theo sau tiếng nói.

ừ thì, không hẳn là đều phó mặc cho đời như jimin nói đâu. taehyung chỉ là vẫn trong khả năng chịu đựng được, hầu như bao nhiêu đau đớn về tinh thần lẫn thể xác cậu đều đã trải qua hết cả rồi.
thế nên cậu đơn giản chỉ mong họ có thể nhận thức được bản thân chính là một phần hiện thân của đồng tiền, sau những lần vờ tỏ ra như thể rất quan tâm yêu thương đến cậu, quả thực ngứa mắt không chịu nổi.

với riêng taehyung, người thật lòng yêu mình có thì tốt, không có thì cũng chẳng miễn cưỡng gì sất.

đoạn, jimin bồi thêm củi vào lò, khóm lửa nhỏ dần được thổi phồng, hơi ấm mơn trớn trên da thịt tựa hơi thở của bình minh đang sắp sửa nở rộ trên khe núi phía đông. jimin chun mũi lạnh, giác mạc cay nhoè vì sức nóng ở cự li gần. bỗng dưng hắn lại có linh cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày bình yên.

"lạnh quá"

âm giọng mềm mại như len lỏi qua tiếng lửa cháy, hắn đã tức khắc nhận ra. ơ kìa, còn chưa tới tám giờ sáng mà bình yên của bọn hắn đã dậy rồi đấy à? tên đàn ông họ park cười rộ, đập đập hai lòng bàn tay vào nhau cho bớt mùi tro rồi xoay người đứng lên, sải một bước chân đã khiến hai gương mặt đối diện nhau.

"dậy rồi à, có đói không?" - jimin vui vẻ hỏi, liền dang tay ôm chầm lấy nàng. ôi người con gái lọt thỏm trong chiếc sơ mi màu xanh navi dài chấm gối, jisoo quả thực đã gầy hơn trước rất nhiều.

chiếc ôm đột ngột khiến jisoo mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau, vội vã giữ lấy vai hắn. nàng nhíu nhíu mắt, một giấc ngủ không trọn vẹn khiến hệ thần kinh của nàng tê liệt phần nào, và trước cái thời tiết lạnh kinh khủng này thì môi nhỏ càng trở nên khô khốc kinh khủng.

có lẽ nàng cần ít nước ấm, hoặc cách chữa hữu hiệu nhất là nhờ ai đó liếm lên môi. jisoo liếc jimin một cái rồi lắc lắc đầu, đồng thời trụ lực trên người hắn, nhón chân nhìn ra ngoài sân hiên.

"có gà xiên nướng đấy" - jimin nói thêm. thiếu điều chỉ muốn ủ hai chiếc má trắng lạnh kia vào lồng ngực, cưng chiều nàng ta cả đời mà thôi.

vẻ mặt ngơ ngác của jisoo sau khi nghe thấy hai tiếng "gà xiên" thì thoáng chốc đã giãn ra, khoé môi vui thích cũng dần nở nụ cười. biểu hiện thú vị này của nàng như hình thái cho jimin một thói quen, khiến đôi bàn tay to lớn đang đặt trên vai cũng trượt xuống, nhẹ nhàng siết lấy eo nàng. thoạt đầu, trông hắn cứ như đang ôm một đứa trẻ ba tuổi vậy.

"tuyệt" - jisoo cười híp cả mắt, bỗng nhiên cầm lấy mặt hắn, kiễng chân thơm lên môi thay cho tiếng cảm ơn. để lại ít dư vị anh đào ngọt lịm nơi đầu môi rồi lon ton chạy khỏi nhà.

jimin thật không hiểu nổi, tại sao trên đời này lại có người chỉ cần đồ ăn là có thể quên hết đau thương như thế nhỉ? chưa kể, hắn còn chính là cội nguồn nguyên nhân hại nàng ra nông nỗi này.




"chào người đẹp"

taehyung ngước nhìn người con gái kia mỉm cười dịu dàng, bèn nhướn mày một cái để đáp lại lời chào sau đó tự tay mở một chiếc ghế vải cho nàng ta ngồi xuống ngay cạnh mình.

cậu là người đẹp, công nhận.

những xiên thịt vàng nâu hấp dẫn đã nướng xong từ sớm, được jimin bọc trong một tấm giấy bạc và vẫn còn nóng hổi. kim jisoo vừa ngồi xuống, đôi chân trần đã tự động đút vào áo khoác taehyung tìm hơi ấm, cơ hồ không kiềm được nữa mà tức khắc ngoạm lấy miếng thịt nướng ăn ngon lành.

"chân có còn đau không?" - taehyung dò hỏi, khẽ co mình ủ ấm cho đôi chân với những vết thương lớn nhỏ bên trong.

jisoo lắc đầu.
"không, ấm lắm!"

hồi sau jimin từ trong nhà đi ra, trên tay cầm theo hai chiếc mũ len và ném cho taehyung. một cái cho cậu, một cái là để cậu mang cho jisoo.

đằng xa có thể thấy sương sớm đang tách dần tách dần khỏi những ngọn thông, lộ ra cảnh tượng bình minh lên cao sáng bừng cả một vùng trời. thật mừng vì không ai trong ba bọn hắn bỏ lỡ khoảng khắc bình yên tuyệt đẹp này.

trước những cuộc chạy trốn không điểm dừng trong đêm tối, từ lâu bọn hắn đã không còn nhớ hình dáng rực rỡ này của thiên nhiên tạo hoá. jimin đếm chừng, đây chỉ mới là bình minh thứ 5 jisoo của bọn hắn được ngắm nhìn.

lần đầu hắn tìm được nàng trong tủ quần áo của anh trai, nàng thậm chí còn không thể tự mở cửa bởi một vài ngón tay đã bị bẽ gãy, gương mặt jisoo chồng chất những vết bầm xanh đỏ lâu ngày, đôi mắt tím sẫm ngập nước gần như đã bị nhấn chìm trong những cơn ác mộng miên man dài dăng dẳng.

mười bốn tuổi, nỗi ám ảnh về quá khứ bị cưỡng bức như ngày một khảm sâu vào tâm lý của jisoo. từ lúc được cứu ra, sự chú ý của jinyoung vẫn không ngừng đặt trên người nàng. những lúc như vậy, jimin lại càng muốn ở bên cạnh jisoo nhiều hơn. dù gã có không sợ thằng em trai hay chống đối này, gã vẫn phải bảo đảm cho vị trí kế thừa sau này của mình.

mùa xuân năm đó, tại toà lâu đài trẻ mồ côi của ba jimin đã xuất hiện một cậu bé tên kim taehyung. so với những đứa trẻ mồ côi khác cũng sống ở đây, gia thế của cậu ta lại có chút khác biệt... không chỉ có giàu hơn, mà còn giàu hơn rất nhiều.

"tôi biết cô bé này, kim jisoo"

taehyung lần đầu nhìn dáng vẻ ngủ say của jisoo đã lập tức nhận ra, còn không ngại kể với jimin rằng mối quan hệ giữa ba mẹ nuôi của cậu và gia đình jisoo trước giờ vẫn luôn rất tốt. chỉ có điều, sự hoà thuận ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đều đã biến mất sau một cuộc tranh chấp bất ngờ nổ ra giữa hai gia đình.

"ba em ấy, bị ba nuôi của tôi bắn chết. trước đó là mẹ em ấy, cũng bị mẹ nuôi của tôi cố ý đẩy vào đường ray có tàu đang chạy đến"

phải, đó là bản tính, như jimin đã từng nói. kim taehyung sinh ra chính là để đấu tranh, đấu tranh để buông bỏ toàn bộ ân oán! bất luận có chuyện gì xảy ra, cậu ta vẫn sẽ luôn thẳng thắng vạch trần như vậy... kể cả những người đã nhọc lòng nuôi cậu ta khôn lớn.

taehyung nhận ra jisoo, nhưng nàng ta thì hoàn toàn không. ấy vậy mà bằng một cách nào đó, cả ba bọn hắn lại trở nên thân thiết với nhau, tâm trạng của jisoo cũng rất nhanh biến chuyển theo hướng tích cực.

thời gian trôi đi, năm bọn hắn mười sáu tuổi, căn bệnh "mất khả năng khống chế vận động" của jisoo bắt đầu tái phát, chuỗi ngày gặp tai nạn ngoài ý muốn dần xảy ra với tần suất không thể kiểm soát. xoay vần đến một lần ngã cầu thang, tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu đã khiến jisoo mất đi một phần trí nhớ, để lại di chứng suốt đời.

nàng ta mạng lớn là một chuyện, thế nhưng ngay cả khi thời gian điều trị phục hồi trí nhớ đã hết. điều duy nhất jisoo không thể nhớ ra là những kỉ niệm của ba người bọn hắn và... kim taehyung, lại là một chuyện khác!

cuối cùng, lần đầu tiên jisoo gặp được cậu ta lại là ở trong tù.



───── F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro