Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày Kim Tại Hưởng phụng mệnh thầy xuống núi rèn luyện, nhưng không nghĩ rằng sẽ gặp được Điền Chính Quốc ở nhà trọ nơi thôn trấn này liền vui mừng chạy đến chào hỏi. Điền Chính Quốc cũng vui mừng khôn xiết khi gặp Kim Tại Hưởng, vội vội vàng vàng kéo nhau ngồi dưới mái hiên trò chuyện.

"Tại Hưởng, tại sao ngươi lại ở đây?"

"Đương nhiên là phụng mệnh thầy xuống núi diệt yêu trừ ma."

"Đã thu hoạch được gì chưa?"

"Tạm thời thì chưa có."

Điền Chính Quốc cười đắc ý, đưa tay sờ vào trong lòng mình.

"Nhưng ta lại bắt được một thứ."

Kim Tại Hưởng phát hiện trên đùi Điền Chính Quốc là một đám lông màu trắng, giống hệt như một quả cầu tuyết, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy có hai cái tai nhọn dựng thẳng lê cùng đôi mắt màu hổ phách to tròn trong suốt vô cùng linh hoạt lộ ra, là một con tiểu hồ ly!

Lúc này tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên, Điền Chính Quốc vừa ăn vừa nói qua loa về lai lịch của hồ ly này.

Mấy ngày trước hắn ở thôn nhỏ bên cạnh, nhận thấy được một chút yêu khí, bèn lần theo dấu vết thì phát hiện đó là một con cáo nhỏ, chân sau bị kẹp vào bẫy thú. Bên cạnh con cáo còn có một cái bọc, mở ra nhìn vào bên trong đều là thịt khô cùng những mảnh xương vỡ nát, chắc đây là một con yêu thú thành người muốn trà trộn vào trong thôn, nhưng lại sơ ý đạp trúng bẫy thú, vì quá đau đớn và sợ hãi nên không đủ công phu để hiện nguyên hình. Vô dụng như vậy khiến Điền Chính Quốc không muốn giết nó, dứt khoát ôm về làm sủng vật nuôi dưỡng.

Điền Chính Quốc nói xong liền chọn vài cọng rau trong đĩa đưa đến bên miệng hồ ly, bản năng vốn ăn mặn của tiểu gia hỏa này vậy mà lại ngẩng đầu cười hì hì ăn hết số sau trong đĩa vào bụng. Kim Tại Hưởng nhìn thấy rất hứng thú, khẽ hừ một tiếng.

"Thầy có nói qua, hồ ly mê hoặc con người, dễ dàng làm con người u mê, ta cảm thấy ngươi vẫn nên nhanh chóng giết nó đi."

Điền Chính Quốc khoát tay không cho là đúng.

"Loại hồ ly tu luyện này có thể có mối nguy hại gì lớn chứ? Mấy ngày này cứ chơi đùa đã rồi nói tiếp."

Kim Tại Hưởng cũng không khuyên Điền Chính Quốc nữa, cùng nhau tán dóc vài câu rồi rời đi gặp sư huynh sư đệ. Sau khi hắn rời đi, Điền Chính Quốc tiếp tục nghe Lý tiên sinh giảng sách.

"Tô Đát Kỷ này vốn là cửu vĩ hồ hóa thân, dáng vẻ vô cùng hồn nhiên, dung mạo dịu dàng như nước mùa thu, ngọc thể mềm mại tựa như dòng nước, nụ cười xinh đẹp, thổ khí như lan (hơi thở thơm như hoa lan)..."

Điền Chính Quốc lắng nghe, bỗng nhiên nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai tai tiểu hồ ly nằm trong lòng hắn. Dường như tâm tư của tiểu hồ ly đối với hắn có chút biết ơn, khẽ cựa thân thể nhỏ bé.

Bất giác mấy tháng cũng đã trôi qua,đã giết được vài yêu vật, thu được chút linh cốt chuẩn bị trở về núi giao cho sư phụ. Nhưng hành trình trở về lại bị trì hoãn bởi vài việc vặt. Mãi đến đêm hôm nay mới đi đến được trấn nhỏ gọi là Bạch Hà, ở phía đông trấn này có một khe suối, nước suối trong vắt chảy từ trên mỏm núi đá nham thạch. Kim Tại Hưởng mấy ngày xuống núi đều đi liên tục mấy ngày liền nên cũng có chút mệt mỏi. Định đi vào trấn tìm chỗ ngủ, vậy mà lại ngủ quên ở bên khe suối.

Tục ngữ có nói, thủy năng dưỡng thần (nước có khả năng cân bằng cơ thể), Kim Tại Hưởng nhắm mắt lại để cho nhịp đập trái tim theo dòng nước mà đi ra sông lớn nhập vào biển rộng, cũng coi như là một loại tu dưỡng. Nhưng khi hắn vừa nhắm mắt lại thì đã bị tiếng nước xao động làm bừng tỉnh.

Giương mắt nhìn trong dòng nước chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người, là một thiếu niên ít hơn hắn vài tuổi. Đôi mắt trong veo cùng đôi mày kiếm vô cùng khí khái, nhưng mà sắc mặt lại có chút nhợt nhạt. Kim Tại Hưởng nhíu mày suy nghĩ, vì sao đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện ở nơi này?

Thiếu niên tẩy rửa thân thể, nhưng mỗi một lần chà xát lại dùng hết sức, giống như muốn tẩy bỏ đi thứ gì đó dơ bẩn dính trên người, nơi cổ tay và bụng đều hung hăng mà chà xát. Nương theo ánh trăng, dường như Kim Tại Hưởng có thể nhìn thấy làn da của hắn trở nên phiếm hồng.

Thiếu niên dường như cảm thấy được cái gì, bỗng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Kim Tại Hưởng, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hai người đều rất kinh ngạc.

Kim Tại Hưởng muốn đứng dậy cùng hắn nói chuyện, nào ngờ vừa mở miệng thì thiếu niên đã vội vàng chạy lên bờ ôm lấy quần áo chạy đi mất, để lại Kim Tại Hưởng đứng tại chỗ đầy vẻ xấu hổ, miệng chỉ còn vài âm thanh ngắt quãng.

"Ngươi.....chờ đã!!!.....hả?"

Lần này, Kim Tịa Hưởng cảm thấy được một tia yêu khí, sau đó mới hiểu ra thiếu niên tuấn tú này là yêu vật, tính cảnh giác liền bộc phát. Nhìn theo phương hướng hắn vừa chạy thoát là hướng trấn Bạch Hà, Kim Tại Hưởng sợ hắn sẽ gây hại cho dân chúng trong trấn, vội vàng chạy theo.

Vào trong trấn thì yêu khí liền biến mất, lúc này trời đã tờ mờ sáng, tiểu thương ngoài chợ đã bắt đầu bày hàng. Kim Tại Hưởng lần theo yêu khí nhưng đã bị mất dấu, đang buồn bực chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

"Tại Hưởng? Ngươi cũng đến rồi sao!"

Xoay người lại phát hiện Điền Chính Quốc đang ngồi bên trong quán hoành thánh mà vẫy tay gọi hắn. Mà bên cạnh Điền Chính Quốc là một vị thiếu niên với y phục màu trắng, nhưng lại chính là thiếu niên mà hắn đã gặp bên dòng suối! So với khuôn mặt lạnh lẽo của Kim Tại Hưởng thì thiếu niên vô cùng bình tĩnh ăn một bát lớn hoành thánh, chỉ là bàn tay cầm thìa đang không ngừng run rẩy, lộ ra sự sợ hãi trong lòng.

Điền Chính Quốc nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của Kim Tại Hưởng, vội vàng khom người bảo vệ vị bạch y thiếu niên.

"Tại Hưởng, đừng như vậy, đều là người một nhà, trước tiên ngươi cứ ngồi xuống đi đã."

Kim Tại Hưởng nhìn vị bạch y thiếu niên rồi lại nhìn sang hắn, không vui ngồi xuống đối diện hai người, kiếm trong tay đặt xuống vang lên một tiếng.

"Điền Chính Quốc, ngươi vậy mà lại làm bạn với yêu vật?"

Điền Chính Quốc nhìn hắn.

"Cái gì mà làm bạn, ngươi không nhận ra hắn sao? Không phải là tiểu hồ ly ngày ấy ta bắt được sao?"

Kim Tại Hưởng cả kinh.

"Hắn có pháp lực hóa thành người sao ngươi còn giữ hắn lại!"

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ cầm lấy tay thiếu niên bên cạnh, đưa lên sợi dây tơ hồng cho Kim Tại Hườn xem.

"Ngươi có nhận ra vật này không?"

Đương nhiên Tại Hưởng nhận ra được. Đây là sợi dây tơ hồng gọi là Khổn Tiên Tác, là bùa pháp thuần hóa linh thú. Đeo lên sợi dây này, trừ phi thực hiện thuật giải chú, bằng không thì pháp lực yêu thú chỉ còn một nửa, một khi muốn thực hiện yêu thuật tổn hại kẻ khác thì chính bản thân sẽ lãnh hết. Nói cách khác, hiện giờ yêu vật này không có hề có chút uy hiếp nào cả.

Điền Chính Quốc nói.

"Vốn dĩ hắn có thể hóa thân thành một người cùng tuổi với ngươi, nhưng hiện tại đã bị Khổn Tiên Tác này trói lại, nên chỉ có thể hóa thân thành một thiếu niên, thân hình so với ta và ngươi đều nhỏ hơn một chút, cho dù có muốn đánh nhau, chẳng nhẽ lại không thể đánh lại hắn sao?"

Tại Hưởng trừng mắt nhìn hắn.

"Yêu vật này hóa thân thành người cùng tuổi thì có quan hệ gì?"

Nhìn thấy sát khí trên mặt Kim Tại Hưởng đã dịu đi, Điền Chính Quốc cười vỗ vỗ bả vai thiếu niên ngồi bên cạnh.

"Giới thiệu một lần nữa, đây là tiểu đồng của ta, gọi là Tiểu Tuấn, một linh hồ ở Hồ Kỳ Sơn, hy vọng về sau Tại Hưởng ngươi chiếu cố hắn nhiều một chút."

Yêu vật đã bị Điền Chính Quốc thu phục, nên không thể truy đuổi. Lúc này Tại Hưởng mới thu hồi kiếm ở trên mặt đất trở về, nhìn chằm chằm vào Tiểu Tuấn, hắn vẫn tiếp tục ăn thêm một bát lớn hoành thánh, không hề ngẩng đầu nhìn nhưng bàn tay vẫn không kiềm chế mà run lên.

Điền Chính Quốc thấy Kim Tại Hưởng hung hăng thu kiếm về, lúc này mới âm thầm thở hắt ra một hơi.

"Sư huynh ta muốn đến nơi này để cùng ta trở về núi, nhưng có vài nguyên nhân nên phải trì hoãn, bảo ta ở đây chờ vài ngày. Không bằng ngươi cũng ở lại đây mấy ngày, cùng ta đi xem phong cảnh sơn thủy ở nơi này như thế nào?"

Kim Tại Hưởng thấy phong cảnh sơn thủy nơi này cũng rất đẹp, nói không chừng ở vùng núi này còn có thể có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, dù sao hắn cũng không vội về núi, kết thêm bạn cũng không vấn đề gì.

Điền Chính Quốc sớm đã đặt hai phòng ở nhà trọ trong trấn, vốn định để bản thân và sư huynh ở hai gian phòng liền kề, kết quả vị sư huynh kia không đến được nên liền đưa cho Kim Tại Hưởng.

Tại Hưởng cũng không hề khách khí, sáng sớm ở trong phòng tắm rửa một chút. Ngâm mình vào thùng tắm rồi thở ra một hơi thật dài, hắn vốn là người thích sạch sẽ, ngâm mình trong nước ấm tẩy sạch phong trần, mệt mỏi nhiều ngày bôn ba dường như cũng được tẩy trừ đi không ít.

Kim Tại Hưởng nằm trong thùng tắm, bắt đầu quan sát bài trí trong phòng, cuối cùng ánh mắt đột ngột dừng lại trên bức tranh điêu khắc bằng gỗ treo trên tường. Đây vốn chỉ là đồ trang trí đơn giản trong nhà trọ thôi, nhưng Tại Hưởng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Bước ra khỏi thùng tắm khoác áo ngoài lên, đi sát lại nhìn thì quả nhiên phát hiện ra manh mối. Trên bức tranh bằng gỗ là hai phiến gỗ có chút bất thường, lấy tay gẩy một cái liền rơi xuống hiện ra một lỗ hổng. Kim Tại Hưởng khẽ cười, không ngờ bức họa này lại có huyền cơ liền tùy ý nhìn vào lỗ hổng một chút.

Lỗ hổng này vừa vặn có thể nhìn thấy giường của Điền Chính Quốc cách vách. Mà lúc này, Điền Chính Quốc đang nằm sấp ở trên giường làm cái gì đó, chăn che đến bả vai, nhưng động tác lại giống như đang bơi lội, kỳ quái đến nỗi không thể nói thành lời.

Mặc dù cảm thấy quái dị nhưng Kim Tại Hưởng vốn không thích nhòm ngó việc riêng tư của người khác, đang định thối lui thì lại thấy một bàn tay giãy dụa từ dưới thân Chính Quốc thò ra đè trên vai hắn, chiếc chăn rơi xuống để lộ ra khuôn mặt hoảng hốt của Tiểu Tuấn...

Dường như Điền Chính Quốc cũng ngại chiếc chăn vướng bận, dứt khoát ném sang một bên. Chiếc chăn vừa nãy còn đang che giấu thân hình ái muội của hai người, lúc này đã hoàn toàn hiện ra trước mắt Kim Tại Hưởng.

Vạt áo màu trắng của Điền Chính Quốc mở rộng, quần nơi hạ thân có chút lộn xộn, mà Tiểu Tuấn ở dưới thân hắn chỉ còn lại mảnh áo vắt trên cánh tay, phía dưới chân hai người đang cùng nhau dây dưa, khó phân thắng bại.

Nhìn cảnh tượng như thế khiến Kim Tại Hưởng có chút đứng không vững, hắn cũng đã từng nghe qua về chuyện tình ái của nam tử và con hát, nhưng đối với những tin đồn bát quái về chuyện đi tìm những thú vui mới này, hắn không nghĩ đến một ngày sẽ được tận mắt chứng kiến, lại còn là huynh đệ tốt của bản thân cùng với một hồ ly.

Mà lúc này, Điền Chính Quốc dường như đang tươi cười dỗ dành Tiểu Tuấn, xem như bảo bối rồi hôn lên trán, sau đó liền đẩy cao hai chân của hắn, áp thân xuống. Tiểu Tuấn bị hắn đè lên liền có chút cau mày xoay mặt sang một bên, mặc cho Điền Chính Quốc làm việc xấu trên người hắn nhưng vẫn cắn môi không chịu lên tiếng.

Lâm Kinh Vũ bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng, lúc này hắn lại nhớ đến Tiểu Tuấn đêm qua tắm bên bờ suối. Một thiếu niên tuấn tú sáng sủa, vậy mà lại ở bên người Điền Chính Quốc, hằng đêm bị làm nhục, thật sự làm cho người ta có chút khó yên lòng.

Nhưng cái gì không nên xem thì lại càng muốn xem, Kim Tại Hưởng tiếp tục nín thở xem hai người họ hô mưa gọi gió. Càng về sau tiểu hồ ly này dường như càng thuận theo, chân vừa nãy còn đang đạp loạn lúc này đã yên tĩnh, dần dần xuôi ý, mở rộng ra hai bên. Cánh tay cũng đặt lên bả vai Điền Chính Quốc, khuôn mặt diễm lệ có chút phiếm hồng, không ngờ hắn rơi nước mắt lại vô cùng mị hoặc, không giống như loại hấp dẫn mê người của những nữ tử.

Bắt đầu xâm nhập ngày càng sâu, ánh mắt Tiểu Tuấn nhìn Điền Chính Quốc ngày càng mơ màng, hai chân dần đặt lên thắt lưng Điền Chính Quốc, vặn vẹo thắt lưng theo tiết tấu lúc nhanh lúc chậm của hắn. Chính Quốc biết hắn không ổn, liền dùng sức thúc vài cái, nắm lấy cằm ép tiểu hòi ly ngẩng mặt. Tại Hưởng ở bên kia vách cứ như vậy cùng Chính Quốc nhìn ngắm bộ dạng lên đỉnh mà thét chói tai của Tiểu Tuấn. Tiểu hồ ly rơi nước mắt, đôi chân dùng hết sức ôm lấy Điền Chính Quốc, bàn tay ở phía sau lưng hắn cào một đường thật dài.

Mà ở cách vách, Kim Tại Hưởng loạng choạng lui về phía sau vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, giờ phút này khí huyết trong lồng ngực hắn đang cuồn cuộn, tâm tư như nổi trống, rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro