Chương 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tuấn theo Điền Chianh Quốc đến Đại Trúc Phong chẳng mấy chốc đã qua mấy ngày. Đại Trúc Phong cách xa ồn ào nhân gian, thanh khí dần dần kìm nén lại yêu khí hồ mị của Tiểu Tuấn, cộng thêm Điền Chính Quốc một mực không động chạm đến hắn, khiến cho Tiểu Tuấn có thể tiếp tục tu tiên. Hắn vui vẻ hơn, cũng cùng Điền Chính Quốc thân thiết hơn, hai người hằng ngày đều cùng nhau tu hành, không giống với mối quan hệ trước kia.

Ngày hôm đó Điền Chính Quốc ở trong rừng trúc của Đại Trúc Phong tu hành, Tiểu Tuấn theo lời dạy của Điền Chính Quốc ngồi thiền tĩnh tọa, thế nhưng chẳng biết tại sao vẫn không tĩnh tâm được, cuối cùng loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, cùng tiếng thở dài. Tiểu Tuấn rùng mình một cái, ngay lập tức mở mắt.

"Tiểu Quốc, trong rừng còn có ai sao?"

Điền Chính Quốc không nhịn được gõ trán hắn.

"Chỉ có chút gió thổi cỏ lay đã khẩn trương như vậy làm sao ngươi tĩnh tâm được hả, còn muốn cùng ta tu tiên không hả?"

"Ngươi cũng không phải sư phụ ta..."

"Nói gì đấy?"

"Không có gì..."

Tiểu Tuấn làm bộ ngồi thiền, một lát sau hé mắt yên lặng nhìn Dịch Chính Điểu đang rúc cổ chợp mắt bên cạnh, Dịch Chích Điểu ngầm hiểu ý, im lặng nhìn hắn, hướng đến rừng trúc thăm dò. Tiểu Tuấn cười cười, thừa dịp Điền Chính Quốc không để ý nhẹ nhàng hóa thân thành bạch hồ hướng về phía rừng trúc lẻn đi, Dịch Chích Điểu nhanh chóng bay theo phía sau hắn.

Đi theo thanh âm kia, rất nhanh đến một chỗ đất trũng, Tiểu Tuấn ngẩng đầu nhìn, lại thấy một hồ nước, hồ nước ở sâu trong rừng cây khó khăn lắm mới có một chút ánh sáng chiếu đến, trong hồ nở đầy hoa sen. Dịch Chích Điểu kêu quác quác.

"Đẹp quá, đẹp quá!"

"Đừng làm ồn!"

Tiểu Tuấn trừng mắt nhìn Dịch Chích Điểu một cái, thích thú chạy tới gần nhìn hoa sen trong hồ.

"Nơi này khá lạnh, ánh sáng cũng không đủ, sao lại có một hồ hoa sen xanh tươi được như vậy chứ?"

Lúc này, hoa sen trong ao theo gió lung lay, một giọng nữ như có như không từ trong ao truyền đến.

"Tiểu hồ ly từ đâu tới? Sao lại cùng đạo sĩ tu tiên ở trong núi?"

Tiểu Tuấn giật nảy mình hoảng sợ, vội vàng hóa thành hình người.

"Ta lúc nãy ở trong núi tu hành, nghe thấy tiếng thở dài và tiếng nước chảy thì nhất thời hiếu kì tới đây."

"Ta làm phiền ngươi à, thật xin lỗi..."

Đóa hoa từ từ cúi đầu, Tiểu Tuấn thấy nàng nói xin lỗi, có chút ngượng ngùng.

"Không sao, nhưng mà...sao ngươi lại nở ở đây, vừa lạnh vừa tối?"

Liên hoa (hoa sen) thoải mái nói.

"Ta nở ở nơi này là bởi vì...ta đang đợi một con hạc."

"Hạc?"

Liên hoa thở dài.

"Hắn cũng sắp tới rồi, đúng rồi, ngươi xem ta như vậy có đẹp không? Hắn sẽ thích chứ?"

Tiểu Tuấn nhìn cánh hoa trắng phớt phớt hồng phấn của nàng, gật đầu một cái.

"Đẹp lắm."

"Cảm ơn..."

Liên hoa mở rộng cánh hoa ra thêm một chút, giống như một tiểu cô nương thẹn thùng e ấp khi nhận được lời khen ngợi, Tiểu Tuấn ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng nàng.

"Tại sao ngươi phải đợi con hạc kia, hắn là bằng hữu của ngươi sao?"

"Bọn ta không phải bằng hữu...chỉ là ta đơn phương thích hắn..."

Liên Hoa cúi đầu thấp hơn.

"Hằng năm hắn đều bay tới đây uống nước, sau đó sẽ bay về Côn Luân, cho nên thời điểm này hằng năm ta đều cố gắng nở hoa đầy hồ nước, để cho hắn nhìn thấy."

Liên hoa lại thích một con hạc?

Thích?

Trong lòng Tiểu Tuấn thoáng hiện ra hình ảnh Kim Tại Hưởng, hắn dùng lực lắc đầu thật mạnh, không thèm nghĩ đến tên hỗn đản rời đi không một lời từ biệt kia nữa, quay lại mỉm cười nói với Liên hoa.

"Ngươi xinh đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ thích mà."

"Chỉ tiếc hắn mỗi năm đều chỉ tới uống nước rồi đi, chưa từng dừng lại lâu, mỗi lần nhìn hắn bay đi, trái tim ta đều cảm thấy rất đau rất đau, sau đó sẽ tan nát, khi đó ta sẽ khô héo."

Tiểu Tuấn nhíu mày.

"Vậy ngươi mỗi năm đều..."

"Nhưng ta năm nào cũng nở hoa, chỉ cần ta đủ xinh đẹp thì sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ nhìn đến ta. Năm nay đã là lần thứ năm trăm, mấy ngày nữa lại có thể nhìn thấy hắn rồi."

Tiểu Tuấn nhìn dáng vẻ tràn đầy trông đợi của Liên hoa, có chút chua xót.

"Ngươi..."

"Tiểu Tuấn, ngươi không tu hành cho tốt lại lười biếng chạy tới đây làm gì?"

Điền Chính Quốc chẳng biết xuất hiện sau lưng Tiểu Tuấn từ lúc nào, Tiểu Tuấn thân thể cứng đờ, vội vàng nằm sấp hạ thấp thân thể, hóa thành tiểu hồ ly vội vàng chạy trốn.

"Không được chạy!"

Điền Chính Quốc nhốn nháo ở phía sau truy đuổi, đợi hai người chạy đi xa, Dịch Chích Điểu nãy giờ một mực không lên tiếng bay đến đậu trên lá sen, thu hồi giọng quác quác to lớn.

"Ngươi sao lại run rẩy như thế?"

Thanh âm của Liên hoa có chút hoang mang.

"Người vừa nãy...có "khí" đục không bình thường, giống như của ngạc ngư (cá sấu)..."

Dịch Chích Điểu vỗ vỗ cánh.

"Lá gan của ngươi thật nhỏ, Điền Chính Quốc chẳng qua đối với Tuấn thiếu gia hơi nghiêm khắc thôi, cũng không phải là người hung ác gì đâu."

Liên hoa nói.

"Dù sau ta cũng không thể nói rõ được...Nói chung là con tiểu hồ ly kia có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, gặp nhau chính là hữu duyên, ngươi thay ta chuyển lời đến hắn, nếu có ngày gặp nạn, có thể tới chỗ ta, ta nhất định có thể tạm thời bảo hộ hắn chu toàn."

"Được...bất quá...ta có chuyện muốn hỏi ngươi, không phải thay mặt chủ nhân Tiểu Tuấn của ta, mà là ta tự mình nghĩ muốn hỏi...Ngươi đã có năm trăm năm đạo hạnh, sao không tự mình mở miệng nói với con hạc kia là ngươi thích hắn?"

Liên hoa yếu ớt thở dài nói.

"Có những lời một khi đã nói ra, chỉ sợ là ta sẽ không còn được gặp lại hắn nữa."

Dịch Chích Điểu nhìn Liên hoa, không hiểu lắc đầu, Liên hoa cười khẽ.

"Yêu quái có thể sống lâu, có lẽ sau này ngươi cũng sẽ gặp được người như vậy, đến lúc đó ngươi sẽ biết."

Dịch Chích Điểu không hiểu nhìn nàng, lát sau vỗ vỗ cánh bay đi.

Lúc này ở Phượng Hoàng Sơn.

Dịch Tri Chu nằm ở trong lưới của mình, trong lòng ôm viên đá có khắc chữ "Thất", yên lặng nhìn về bầu trời phương nam. Tử Sam đi Lý trấn thắp nhang quay về, thấy nó an tĩnh như thế, liền đi đến hỏi.

"Tiểu Tri Chu, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Dịch Tri Chu nhìn nàng một cái.

"Tử Sam nương nương, ta đang đợi Dịch Chích Điểu."

"Một con chim?"

"Vâng, hắn quay về tìm chủ nhân của hắn, lúc đi nói chờ ta làm xong võng mới sẽ trở lại gặp ta. Hắn lần trước ăn sạch tiểu hồng môi trên lưới của ta, vẫn chưa bồi thường..."

Tử Sam nhìn vẻ mặt ủy khuất của nó, mỉm cười, đi ra ngoài. Dịch Tri Chu tiếp tục nhìn trời, đôi mắt mong chờ hít mũi một cái.

"Đã lâu như vậy sao còn chưa tới...đồ lừa gạt..."

Dịch Chích Điểu bay trên không trung hắt hơi một cái, khó hiểu không biết ai đang chửi hắn.

"Bắt được rồi!"

Dịch Chích Điểu cúi đầu nhìn, trong rừng trúc Điền Chính Quốc đã bắt được Tiểu Tuấn. Hai người chạy loạn trên bãi cỏ, cả người nhếch nhác nhưng lại cười rất vui vẻ, Tiểu Tuấn bị Điền Chính Quốc ôm chặt trong ngực, khẽ cầu xin tha, Điền Chính Quốc cũng chạy đến cả mặt hồng hồng.

"Ngươi vừa nãy chạy đến hồ nước kia làm gì? Hạt sen ở hồ nước kia lúc nào cũng khô héo, hơn nữa còn rất đắng, ăn không ngon."

Tiểu Tuấn hô hấp chậm lại, ra sức giãy giụa nói.

"Ngươi chỉ biết ăn thôi...!"

Dịch Chích Điểu đậu ở một bên nhìn hai người dáng vẻ thân mật, đột nhiên cảm giác được trong đầu phiên giang đào hải (đại khái là suy nghĩ loạn lên.)

Hắn nhớ tới đóa Liên hoa.

Mỗi năm ở hồ nước lãnh lẽo trong núi cố gắng nở rộ, sau đó tan nát cõi lòng, chậm rãi héo rũ, nhưng năm sau nàng vẫn như vậy tràn đầy kỳ vọng nở hoa. Xuân đi thu tới, nàng đã ở chỗ đó tuần hoàn năm trăm năm, một mực âm thầm vì tình yêu trong tim mà tan nát cõi lòng bao nhiêu lần cũng không có ai biết.

Giống như Kim Tại Hưởng.

Hắn nhớ Tiểu Tuấn, dáng vẻ vì Tiểu Tuấn mà đau lòng khổ sở của hắn Dịch Chích Điểu còn nhớ rõ. Không biết trái tim hắn có phải cũng đau đớn vỡ nát hay không, có phải cũng trở thành hạt sen khó ăn bị vứt bỏ hay không.

Dịch Chích Điểu không nhìn hai người đang vui đùa ầm ĩ nữa, lặng lẽ hướng về Long Thủ Phong bay đi.

Mà trong phòng Kim Tại Hưởng ở Long Thủ Phong lúc này đúng là rất náo nhiệt.

"Ngươi đó, thật là bất cẩn!"

Thạc Trấn nhìn Tại Hưởng có chút bất đắc dĩ nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, Phác Chí Mẫn ở bên cạnh mặt không đổi sắc dùng thìa khuấy thuốc trong chén.

"Đúng vậy, chưa từng nghe qua có đệ tử nào bị đá lăn đập phải đến mức bị thương ở Long Thủ Phong."

"Khiến cho các sư huynh lo lắng rồi..."

Kim Tại Hưởng miễn cưỡng cười cười, đêm đó ở Phượng Hoàng Sơn ngủ qua đêm, hắn chẳng biết tại sao lại mất cảnh giác ngủ quên. Lúc thức dậy bị một trận đá lăn hướng hắn nện xuống, hắn mặc dù dùng toàn lực sử dụng trảm long đánh nát đá lớn, hòn đá vỡ ra không ngờ đập trúng ngực hắn. Mấy ngày trước đều là dưỡng thương ở trong phòng không thể xuống giường được, ngày hôm nay mới được Chí Mẫn áp tải lên núi, đương nhiên không tránh được bị sư phụ sư huynh giáo huấn cho một trận, nghe đến cả đầu đều đau.

"Tại Hưởng ngươi luôn luôn nhạy bén, chưa từng thấy ngươi khinh suất như vậy bao giờ cả!"

Thạc Trấn vẻ mặt không thể tin thở dài, Kim Tại Hưởng lắc đầu.

"Ta cũng chẳng biết tại sao lại như vậy...bất quá ta phải hồi phục thật nhanh, ta còn có việc phải làm."

"Đúng vậy, hồi phục nhanh một chút, hồi phục rồi đi Đại Trúc Phong đoạt lại tiểu hồ ly, còn bây giờ, mau uống hết chỗ này cho ta!"

Chí Mẫn nắm lấy cằm Tại Hưởng đổ hết chén thuốc vào miệng hắn. Kim Tại Hưởng vì đắng mà cả gương mặt tuấn tú nhăn thành một đống.

Dịch Chích Điểu yên ắng đậu bên cửa sổ phòng Kim Tại Hưởng, nhìn chằm chằm điệu bộ nhàn tản của Chí Mẫn rất lâu, Phác Chí Mẫn quay đầu nhìn thấy nó, đưa ngón tay đặt ở môi, rồi đứng dậy đem kiếm tuệ của Kim Tại Hưởng đặt lên bàn ở cạnh cửa sổ...

Đại Trúc Phong.

Lúc này chỗ ở của Điền Chính Quốc sắc trời đã tối, Tiểu Tuấn từ trước tới nay đều không cùng các sư huynh đệ của Đièn Chính Quốc dùng cơm, hiện tại mang theo nỗi băn khoăn, bây giờ vẫn còn sớm, liền muốn đi ra ngoài.

Trong lòng hắn vẫn muốn cùng Liên hoa kia nói chuyện, giọng nói mềm mại của nàng vẫn quanh quẩn trong đầu, nàng tình cũng tốt, tâm cũng tốt, Tiểu Tuấn có thể cảm nhận được sự kiên định của nàng. Hắn muốn gặp lại nàng một lần nữa, hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Liên hoa, ví dụ như sao nàng lại thích con hạc kia như vậy? Nếu thống khổ như vậy sao nàng còn muốn tiếp tục đợi? Còn có...như thế nào mới là thật tâm thích một người...

Kim Tại Hưởng...

Tiểu Thất đã rất lâu chưa gặp lại Kim Tại Hưởng. Hắn rất nhớ Tại Hưởng, hắn chưa từng nghĩ đến một người nào nhiều như vậy, hắn cũng không biết vì sao lại thế.

"Tuấn thiếu gia, Tuấn thiếu gia!"

Dịch Chích Điểu lúc này bay tới, Tiểu Tuấn ngầng đầu, Dịch Chích Điểu buông móng vuốt, một cây kiếm tuệ rơi xuống trước mặt hắn, Tiểu Tuấn cầm lên, nhận ra đây là kiếm tuệ của Kim Tại Hưởng, bên trên màu đen còn có một chút vết máu màu đỏ. Tiểu Tuấn hoảng sợ đứng lên, Kim Tại Hưởng là người thích sạch sẽ, kiếm tuệ này là vật mà hắn yêu thích nhất, nếu không phải có chuyện gì thì tuyệt đối hắn sẽ không để nó dính bẩn như vậy.

"Hắn bị thương...bị thương rất nghiêm trọng...nhất định là như vậy!"

Tiểu Tuấn vội vàng ngẩng đầu hướng về Dịch Chích Điểu quát lớn.

"Hắn đang ở đâu?!"

Một lát sau Điền Chính Quốc cao hứng bừng bừng bưng đồ ăn xuất hiện.

"Tiểu Tuấn, hôm nay ta lấy được một chút bạc diện bì, lén lút làm hoành thánh cho người nè..."

Trong sân trống không, ngay cả cái bóng của Tiểu Tuấn cũng không có? Điền Chính Quốc bất an buông bát hoành thánh xuống, chạy xung quanh tìm kiếm.

"Tiểu Tuấn...? Bây giờ không phải thời điểm để chơi đùa, không ăn nhanh sẽ nguội mất, Tiểu Tuấn!"

Lúc này trên sơn đạo đen như mực của Thanh Vân Sơn, một con hồ ly màu trắng đang toàn lực chạy, một con hắc điểu ở đỉnh đầu hắn lượn vòng, dẫn hắn rời xa hướng về phía con đường nhỏ phía sau núi Long Thủ Phong chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro