Thải liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngươi ngồi thuyền, ta chèo, ngươi xướng. Làn nước trong veo, màu xanh Vân Mộng.

Ta ngươi thải liên, ngươi cầm đài ném ta bông. Hoa nhuốm sắc hồng, thơm dịu hương, động lòng người.

Vũ trung anh soái thiếu niên, tử y phong thái hào kiệt.

Trọn thời thanh thiếu, đẹp không thể quên.

Hoài niệm lắm, chung quy chỉ còn "đã từng"!

***

Ta đã không thể nào quên, cũng chẳng dám nhắc lại chuyện xưa cũ.

"Đều đã qua", một lời đau thấu cả con tim.

Giang Nam nắng vẫn nhạt nhoà, gió vẫn thổi, nước vẫn chảy.

Thôi, nhân không quay về, ta còn đợi làm chi?

***

Rốt cục, là ai phụ ai trước?

Hắn không biết, cũng không muốn nghĩ.

Nâng sợi dây buộc tóc đỏ đặt hờ lên môi, hắn nhẹ giọng thở dài.

Hắn giờ cách Vân Mộng xa quá! Không thể quay về, cũng chẳng còn mặt mũi để làm thế.

Xa nhau mười ba năm, cách một kiếp người, cách cả bao oan hận yêu ghét, chắn giữa họ là nợ máu còn phai, là sự hờ hững xa lạ.

Thực sự rất xa lạ. Chỉ là một khuôn mặt, những sương gió của cuộc đời mà cứ như con dao đoạn hết tình nghĩa.

Nguỵ Vô Tiện hắn đi vân du tứ phương, cũng chẳng dám lại gần Liên Hoa Ổ. Hắn có Lam Trạm bồi bên cạnh, thế mà khi lơ đãng hắn vẫn thấy bóng dáng hai thiếu niên nô đùa nhạt nhoà trên từng cảnh vật. Nếu lại gần Liên Hoa Ổ, hắn không chắc mình còn giữ bình tĩnh được.

Tay cầm bông sen nhận từ tay Lam Trạm, hắn bỗng chốc giật mình. Hai tay run rẩy, suýt đánh rơi.

"Nguỵ Anh?"

Hắn ngẩng đầu lên. Lam Trạm giơ hạt sen đã tách vỏ ra trước mặt. Sắc mặt hắn tái nhợt hẳn đi, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng sợ.

Nguỵ Vô Tiện cướp lấy mái chèo, rồi chèo thuyền ra giữa hồ sen. Hắn vội vã đứng dậy, bước chân lảo đảo. Hắn nhìn quanh quất tìm cái gì đó.

Chỉ là một màu xanh. Xanh của hồ, xanh của lá sen, xanh của đài sen. Cái mùi dìu dịu của hoa sen tràn ngập khoang mũi, như đang cố đánh thức cái gì của hắn.

Nước mắt hắn rơi trong vô thức. Có cái gì đó, cái gì đó đáng ra phải ở đây! Một ai đó... một giọng nói nào đó...

"Nguỵ Anh?"

Hắn bỏ qua Lam Trạm. Không phải Lam Trạm, trái tim của hắn nói điều đó. Màu sắc của y quá nhạt nhoà, không phải! Phải là cái gì đó đậm sắc hơn, bén nhọn hơn, cay đắng hơn, đau đớn hơn, phải là ai đó, là ai đó, là... Giang Trừng.

Một sắc tím bay lướt qua trong tầm mắt.

Nguỵ Vô Tiện cứng đờ người, quay sang.

...

... Không phải là hắn.

Đó chỉ là dải dây buộc hoa sen theo gió mà đến, phảng phất giống cái dây buộc tóc ấy, cũng từng phất phơ giữa một màu xanh biếc.

Nguỵ Vô Tiện không ngừng khóc được, từng giọt từng giọt nước mắt trượt trên gò má rồi biến mất vô tung ảnh.

***

...

Cảnh còn, người mất.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro