Chương 1: Cả nhà bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chịu xong hình phạt, hệ thốn không cho Bạch Hạc nghỉ ngơi tí nào đã đưa cô xuyên đến một thế giới khác, cốt truyện trăm chương ngược tâm ngược luyến của nữ chính Trịnh Hiểu Y và nam chính Tiêu Cẩn Vũ.

Vâng, vô cùng máu chó.

-Tác giả viết ra chuyện tình này chắc hẳn đã chục lần té giếng, trăm lần ngã cầu cá rồi nhờ?

Tình hình hiện tại thì đây là ngày đầu tiên Bạch Hạc xuyên đến, khi Trịnh gia đã tìm lại được cô con gái thật của họ là nữ phụ, trùng tên với cô.

Phòng ăn rộng rãi, ấm cúng, quây quần lại với nhau tổng cộng năm người, lần lượt Trịnh lão gia, Trịnh phu nhân, Bạch Hạc và hai người anh trai ruột của cô.

"Mẹ, con đi gọi Y Y ăn cơm."

Nghe thấy giọng nói trầm ổn, Bạch Hạc nhàm chán liếc nhìn người anh cả Trịnh Trí Ý này của mình, lại liếc nhìn sang Trịnh phu nhân cười điềm đạm, giống như đã rất quen với loại chuyện giận hờn này của Trịnh Hiểu Y.

"Không cần, con bé giận dỗi chút ấy mà. Đói sẽ tự xuống ăn cơm thôi."

Lời nói của Kiều Mạch rất bình thường, nhưng khi lọt vào tai hai người anh trai cực sủng em gái kia, không hiểu sao lại khó nghe đến thế.

Trịnh Phùng Dương đập đôi đũa xuống bàn một cái bộp khiến mọi người có mặt giật mình, anh ta mặt cau mày có quát to.

"Mẹ! Con thấy mẹ từ khi nhận lại cái con nhỏ Bạch Hạc này thì không còn để ý đến Y Y nữa, con bé cũng đã ở với chúng ta mười chín năm rồi mà!"

Hít một ngụm khí lạnh, đôi mày thanh tú của Bạch Hạc nhướn nhướn, chăm chú quan sát người anh thứ hai này, khoé môi khẽ nhếch cười mà cũng không nói gì.

-Tôi nói gì được chứ? Tôi mà lên tiếng lúc này thì lại tự chuốc phiền.

Bữa cơm đang yên bình bỗng bị tiếng nói của Trịnh Phùng Dương làm trầm lắng, Trịnh Nghiệp nhăn nhó mày liền đập bàn.

-Quả nhiên là người trầm ổn, tam quan minh bạch nhất câu truyện, một like!

"Yên lặng! Con quậy cái gì? Chẳng phải chỉ là bữa cơm mà thôi, con không để ý đến cảm nhận của Trịnh Hạc sao? Nó là em gái ruột của con."

Giữa mắt bão, Bạch Hạc cảm nhận được gì đó, trong đầu vang lên tiếng hệ thống, nó liên tục lập lại từ "Lỗi hệ thống! Lỗi Hệ thống!" Làm cô chống tai hoa mắt, đau nhứt ong ong đến mức cô không thể tiếp tục hóng drama.

Phùng Dương mặt nhăn như đít khỉ, không thể nói lí được liền gân cổ lên cãi cố.

"Con mặc kệ! Cả đời này Trịnh Phùng Dương con chỉ có một em gái là Trịnh Hiểu Y!"

Thấy anh ta định rời đi, cái cau mày của Trịnh Nghiệp càng đậm, giơ tay liền muốn ném cái đùi gà vào sau gáy Trịnh Phùng Dương kia.

(-Ê ê đừng!)

Giọng nói bất chợt khiến mọi người sững lại, cảm thấy có chút kỳ lạ, ngơ ngác một lúc lại nghe thấy.

(-Cha à! Đừng ném cái đùi gà đó! Lãng phí lắm đó trời ơi!)

Động tác tay của Trịnh Nghiệp dừng lại, đưa mắt nhìn sang Trịnh phu nhân, cảm thấy kỳ lạ. Mà Phùng Dương và Trịnh Trí Ý cũng sững sốt hồi lâu.

.


(-Ơ? Mọi người sao lại im lặng hết rồi?)

Trịnh Nghiệp đặt đùi gà xuống bát cơm, Phùng Dương đứng đực ra, còn Trịnh phu nhân hốt hoảng lần tràng hạt bồ đề.

Trịnh phu nhân có bệnh sợ ma, không biết giọng nói xuất phát từ ai thì lại tái phát bệnh. Giả vờ bình tĩnh chỉ là vỏ bọc bên ngoài, trong lòng bà đang cuống cuồng hết cả lên.

-Thứ dơ bẩn nhanh tránh xa, rời khỏi nhà của ta, a di đà phật!!!

Trịnh Nghiệp mơ hồ cảm thấy giọng nói quen quen, cúi xuống nhìn đùi gà rồi lại nhìn về phía Bạch Hạc mếu môi bên cạnh, ông ngẫm nghĩ.

-Giọng này.. Sao mà nghe giống giọng của Bạch Hạc thế?

Thấy mọi người không có tiếp tục cự cãi, Bạch Hạc đứng dậy rướn người, nhanh tay bê đĩa đùi gà sốt cay về phía mình, sợ lại xảy ra chuyện.

(-Ui đùi gà đáng thương, để bản cung vừa ăn vừa siêu độ ngươi thăng thiên chuyển kiếp!)

Tiếng lòng của Bạch Hạc lại vang lên, mọi người sau vài giây tải não cũng đã nhanh chóng chấp nhận việc mình có thể nghe thấy tiếng lòng của cô, chỉ là có chút khó thích ứng.

Lúc này Trịnh Nghiệp ho khan một tiếng đã phá vỡ bầu không khí đông cứng, ông cau mày nhìn Phùng Dương.

"Ngồi xuống, ăn cơm rồi đi đâu thì đi."

Trịnh phu nhân sau khi bình tĩnh đôi chút thì đeo lại vòng hạt vào cổ tay, ân cần gấp vào bát của Bạch Hạc một cái đùi gà, tiếp lời chồng.

"Cha con nói đúng đó, ăn rồi đi đâu thì đi."

Phùng Dương dù không bằng lòng nhưng vẫn ngồi xuống ghế, chăm chăm nhìn Bạch Hạc đối diện cách một cái bàn. Cảm thấy chuyện bản thân có thể nghe thấy tiếng lòng của cô là chuyện khó tin, không chân thật!

-Nó chơi trò quái quỷ gì vậy? Lén nhét vào tai mình tai nghe mini à? Dùng cách này để lấy lòng mình?

Bốn người ngoại trừ Bạch Hạc cùng lúc nhất quán đưa lên gãi gãi tai, xem xem có cái tai nghe nào rớt ra không.

Ngay lúc đó Trịnh Hiểu Y mang theo gương mặt đỏ bừng, nhem nhuốc nước mắt rời khỏi phòng. Cô ta chậm rãi bước xuống cầu thang, dừng lại một lúc để quan sát năm người trong phòng ăn, trông đó mới chính là gia đình thật sự.

Trịnh Hiểu Y vốn còn mong sẽ được các anh dỗ dành, trong lòng sinh ác tâm còn muốn hai người anh cô lập Bạch Hạc. Bây giờ khi nhìn thấy cảnh tượng một nhà năm người ở bàn ăn thì cảm thấy cực kỳ hụt hẫng, bực bội không kể hết.

"Hệ thống! Không phải bây giờ đáng lẽ Phùng Dương sẽ đến dắt tôi đi chơi sao? Sao lại ngồi đó ăn cơm vậy hả!?"

Có một chuyện chẳng ai biết, thật ra Trịnh Hiểu Y cũng là người xuyên không, có một hệ thống phổ thông công lược nam thần, cầm theo kịch bản nữ chính xuyên đến đây.

Ngay lập tức trước mặt cô xuất hiện một tia sáng, tia sáng tắt đi hiện ra một con heo hồng mọc cánh. Đó không gì khác chính là hệ thống mà cô ta sở hữu-Châu Bảo.

"Kỳ lạ, tôi cũng không biết vì sao nữa."

Nó gãi gãi đầu, thật tình cũng cảm thấy khó hiểu. Trịnh Hiểu Y khẽ cau mày, nắm đấm siết chặt tay vịn lan can.

"Có bị ngu không vậy? Không biết thì đi tìm hiểu đi!"

Ánh mắt cô ta ghen tị phát điên khi lườm Bạch Hạc, hận không thể ăn tươi nuốt sống người trong tầm mắt ngay tức khắc.

-Kỳ đà cản đường, xem tôi xử cô thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro