Chương 2: Bữa cơm sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn trở về không khí hoà nhã như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Trịnh Hiểu Y tỏ ra dè dặt khi bước vào phòng ăn, cúi gầm gương mặt đỏ bừng xuống giả vờ che đi ấm ức.

(-Oa, nữ chính đến rồi!)

Bạch Hạc tròn xoe mắt, tỉ mỉ quan sát Trịnh Hiểu Y từ đầu đến chân, cô vốn còn muốn khen gương mặt xinh đẹp như nốt chu sa của cô ta mấy câu, nào ngờ đến lại bị cái lườm chán ghét của cô ấy cắt ngang.

(-Ả!? Liếc mình làm cái gì?)

Bạch Hạc trong lòng khó hiểu, đưa tay lên sờ sờ chóp mũi ửng đỏ ngứa ngáy.

Trịnh phu nhân nghe thấy tiếng lòng của Bạch Hạc liền quay sang nhìn Trịnh Hiểu Y, hơi kinh ngạc. Trong mắt bà, cô con gái này tính tình lương thiện, dễ gần, bực dọc cấp mấy cũng không vô cớ trút lên người khác, đối với khía cạnh vừa rồi cô ta thể hiện ra, hoàn toàn khác với hình tượng bấy lâu nay mà bà đã chứng kiến.

-Chắc con bé chỉ là hờn dỗi một chút, không thể trách nó được..

Trịnh Phùng Dương mắt thấy Trịnh Hiểu Y tiến về phía mình, anh theo thói quen buông đũa, đứng dậy kéo ghế ra giúp cô ta. Nhưng cô ta lại lắc đầu, thút thít nhìn anh.

"Anh ba, không cần đâu. Người anh nên giúp đỡ bây giờ không phải em, mà là chị Bạch Hạc. Dù sao.. Bây giờ đây không còn là nhà của em nữa... hức.."

(-Vãi, dáng vẻ yếu đuối, bệnh tật này quá là khác với hình ảnh cô ta trong khách sạn cùng hai người đàn ông xxx xxx mà hệ thống kể, ghê gớm lắm nữ chính!)

(-Mà thôi, nên ăn chân bạch tuột rang trước hay thịt kho tàu đây ta? Cái nào cũng ngon!)

Sắc mặt Phùng Dương lúc đỏ lúc đen, ban nãy anh vốn còn định hóng hách đáp lại thị uy, bây giờ tràn ngập cảm giác ngờ vực.

-Cái xxx xxx gì vậy?? Y Y của mình sao có thể làm ra loại chuyện đó? Tiếng lòng của nó chưa chắc là sự thật!

Trịnh phu nhân Kiều Mạch sững lại một chút, gượng cười nói khi tay nhanh nhẹn gắp râu mực rang vào bát cơm của Bạch Hạc.

"Mau ngồi xuống ăn đi, con đừng giở thói trẻ con nữa."

Trịnh Nghiệp thiếu chút lên cơn đau tim, vừa sốc vừa nghi ngờ tiếng lòng của Bạch Hạc.

-...

Ông hít một hơi bình tĩnh, thuận tay gắp vào bát của cô hai cục thịt kho lớn mà không để ý thấy đáy mắt Trịnh Hiểu Y nổi lên thêm mấy tia ghen tức. Cô ta hậm hực ngồi xuống ghế, đối với Bạch Hạc trừng mắt đầy chán ghét.

-Tại sao cha mẹ chỉ gắp đồ ăn cho cô ta? Các anh tại sao cũng không có động tĩnh gì vậy hả!?

-Đáng lẽ bọn họ phải lơ đi con khốn nhỏ đó!

Bạch Hạc không màng thế sự, cũng không quan tâm ánh mắt như cáo như hùm của Trịnh Hiểu Y, vô tư vô tri thưởng thức chân bạch tuột giòn sai sừng sực, hương vị cay tê bùng nổ trong khoang miệng làm cô mãi không dứt ra được, ăn đến hăng say.

Trịnh Hiểu Y hung hăng cắn bọng môi, ngoại trừ Bạch Hạc, đều gắp vào bát của tất cả mọi người một cục thịt kho tàu, nhẹ nhàng nở một nụ cười ngọt ngào.

"Thịt kho tàu ngon lắm ạ."

Đột nhiên Bạch Hạc nhớ ra gì đó, rơi vào trầm tư một lúc, miệng nhai chân bạch tuột đến mỏi cũng không nhả ra.

(-Ây dà dà, mình cũng không phải bi quan làm gì, cũng đâu chỉ có mình là bị bế nhầm chứ? Anh cả cũng đâu phải con ruột của cha mẹ đâu?)

Mấy lời trong lòng này của Bạch Hạc xác thực đã làm không khí im bật, khiến cho hai người anh kia của cô lẫn cha Trịnh, mẹ Trịnh chấn kinh không ít.

-Ý của Bạch Hạc là gì!!?

-Con mẹ nó, anh cả thế mà không phải anh em ruột của mình!?

-Thằng cả thế mà..!!?

-Sao có thể!!?

Khoé mắt Kiều Mạch đỏ hoe, bà vì chuyện nhận nhầm con gái mà đã phiền muộn mấy năm nay, cảm thấy rất có lỗi với Bạch Hạc, muốn bù đắp cho cô nhiều hơn. Nay từ tiếng lòng của cô lòi ra thêm một chuyện kinh thiên động địa, bùng cháy địa cầu như này, trong lòng khó tránh hoang mang giây lát.

Trong số hai người con trai, Trịnh Trí Ý là đứa có tiền đồ xán lạn nhất, hiện đã hai bảy tuổi, sắp sửa kế thừa tập đoàn của Trịnh Nghiệp, tiếp nối cơ ngơi của gia đình.

Nhân vật chính của quả drama to bự lúc này mặt càng thêm đen, không những đen mà còn âm u chướng khí.

"Cô nói bậy!"

Trịnh Trí Ý điềm tĩnh không nổi, đập bàn đứng dậy khỏi ghế, khiến mọi thêm phần hoảng hốt.

Đôi đũa trên tay Trịnh Hiểu Y cầm không vững, tuột ra khỏi tay rơi xuống sàn, cô ta lo lắng nhìn Trịnh Trí Ý, hiểu nhầm người anh ta quát là mình.

"Anh cả? Y Y chỉ nói thịt kho ngon thôi mà, nếu không ngon thì.. Thì là lỗi của dì Trương, sao lại nặng lời với em.."

-Anh cả chưa từng lớn tiếng với mình, rốt cuộc hôm nay là bị làm sao vậy hả?? Đều là tại con nhỏ Bạch Hạc, phiền phức chết được!!

Môi dưới của Bạch Hạc hơi trề ra khi thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của Trịnh Trí Ý, nhanh như gió bưng hai đĩa gà xào cay, vịt nấu chau về phía mình trong ánh mắt sững sờ của mọi người.

(-Nổi điên cái gì vậy chứ? Đừng để nước bọt của anh bắn vào thức ăn của tôi!)

Ngay lúc này, ngoài Trịnh Hiểu Y và Bạch Hạc, những người còn lại trên bàn ăn cũng đều biết không chỉ mình có thể nghe thấy tiếng lòng của Bạch Hạc.

Kiều Mạch nuốt khan, cùng nhau đưa mắt nhìn Trịnh Nghiệp, trong lòng cùng có một ý nghĩ không thể để Bạch Hạc biết chuyện họ có thể nghe thấy tiếng lòng của cô.

Chân tay Trịnh Nghiệp nhanh nhẹn, lần nữa bới thêm cơm vào cái chén rỗng của Bạch Hạc, bên dưới bàn lại thô bạo giẫm mạnh vào bàn chân Trịnh Trí Ý, nháy mắt ra hiệu.

"Trí Ý, sao con lại quát Y Y? Thịt kho không ngon thì nhờ dì Trương nấu lại, to tiếng với em nó làm cái gì?"

Nghe thấy tiếng thút thít của Trịnh Hiểu Y bên cạnh, cơn nóng giận nhất thời của Trịnh Trí Ý dần bị dập tắt, một mặt dịu dàng quay về phía Trịnh Hiểu Y dỗ dành. Tình yêu của Trịnh Trí Ý vượt xa những gì anh ta biểu lộ trước mặt người trong nhà, đến bây giờ vẫn độc thân là vì đang nuôi một ý nghĩ hoang đường với cô em gái giả này.

"Xin lỗi, là anh sai rồi."

Cơm trắng trong miệng mềm dẻo, thơm ngon, Bạch Hạc cạp một miếng thịt đùi gà, cảm thấy xúc cảm đầy ấp rất mãn nguyện, nuốt xuống rồi bị nghẹn mà vẫn không quên ngó nhìn cha Trịnh, tò mò hỏi.

"Cha, cha bị giật kinh phong à?"

Ở dưới bàn ăn, Kiều Mạch âm thầm nhéo mạnh vào đùi Trịnh Nghiệp, khiến ông đau đến giật nảy.

"Ây Ây!"

Bà cười nói, giống như chẳng có chuyện gì, nhưng trong lòng lại nghĩ.

-Không phải con ruột cũng không sao, chỉ cần nó không chủ động rời đi thì mình coi như chuyện này chưa từng nghe thấy.

"Trí Ý ngồi xuống đi con."

Lườm Bạch Hạc một cái, cuối cùng Trịnh Trí Ý cũng không có tiếp tục náo loạn nữa, kiềm lại bão tố trong lòng rồi ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm.

Đợi cả một lúc mà cũng không nghe Bạch Hạc nói gì thêm, bởi vì cô no rồi, không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

(-Muốn bách chiến bách thắng phải hiểu ta trước rồi hiểu địch sau, đùi gà lần này ăn rất ngon, lần sau muốn tiếp tục ăn nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro