Chương 3: Cha mẹ Trịnh hốt hoảng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hạc sau khi trở về phòng liền đánh một giấc nồng say mơ mộng, hoàn toàn không biết bản thân bị nghe lén tiếng lòng, càng không biết cả nhà đang vì cô mà quay cuồng như chong chóng.

Ở phòng khách khang trang, rộng rãi gần bằng một sân tập bóng rổ, nội thất trang trí đều là những thứ đắt tiền. Cá tai tượng vây đỏ bơi lội trong bể kính rộng, chậu cây đồng tiền hoàn toàn đúc bằng vàng rồng nguyên chất, chỉ là bộ bàn ghế gỗ gụ trăm năm cũng được khảm phỉ thúy băng hoa bay to bằng trứng bồ câu.

Thú vui của nhà giàu đúng là rất xa xỉ, khoa trương.

Trịnh Nghiệp lão gia ngồi trên ghế sofa, rõ ràng là đang xem TV nhưng tâm trí lại chỉ loanh quanh về việc của Trịnh Trí Ý, lúc nãy ông đã sai người âm thầm kiểm tra DNA của anh ta và điều tra cả chuyện của mấy mươi năm về trước, mong rằng hữu duyên gặp lại được đứa con trai ruột bị nhầm của mình.

Mà Trịnh phu nhân Kiều Mạch cũng không khá hơn khi sắc mặt xanh xao, ngồi yên bên cạnh Trịnh Nghiệp đã được hơn hai giờ, đến mức chân tê, lưng mỏi chỉ để Bạch Hạc tỉnh dậy để nghe trộm tiếng lòng của cô ấy.

Trịnh Hiểu Y lúc này rảnh rỗi ở trong phòng mình, nghĩ thế nào đi nữa vẫn cảm thấy khó hiểu, cảm thấy cục tức hôm nay khó mà nuốt trôi được.

"Hệ thống, ngươi đã đều tra chưa? Biểu hiện hôm nay của mọi người rất lạ, Trịnh Trí Ý đi lệch kịch bản rồi."

Giọng nói máy móc vang lên đầy lạnh lẽo, chính nó cũng cảm thấy biểu hiện của các nhân vật hôm nay khá đặc biệt, kì kì, quái quái.

"Túc chủ, tôi đã tìm hiểu rồi, mọi chuyện vẫn ổn. Khả năng là hiệu ứng cánh bướm đã bắt đầu khi cô xuyên đến đây, hành động khác cốt truyện một chút mới diễn ra tình trạng này."

Cái cau mày của Trịnh Hiểu Y lúc này giãn ra một chút, cũng an tâm hơn phần nào khi nghe  hệ thống giải thích.

"Mong là vậy, nhưng con nhãi Bạch Hạc đó thật sự đáng ghét, có nguy cơ là vật cản trong tương lại của tôi."

Hệ thống đáp lời đầy chắc chắn.

"Đó chỉ là một nhân vật bình thường, nhân vật Bạch Hạc hoàn toàn không có sức đe doạ được cả cốt truyện."

Thở phào một hơi, Trịnh Hiểu Y tạm thời gác ngang phiền muộn, ánh mắt hiện lên sự tự tin chói mắt.

"Ừ, dù sao tôi cũng mang mệnh phượng hoàng, con ả đó chỉ là nhân vật phụ, là cái nhãi nhép tép tôm gì mà đòi ngang hàng với tôi?"

...

Bạch Hạc rời khỏi phòng mình, mang theo cái đầu tổ quạ rối tung, rối mù. Từng bước bất cẩn đi xuống cầu thang xoắn ốc, xém chút trượt chân.

"Cha mẹ hôm nay không đi làm ạ? Công ty đang trên đà phát triển, công việc cũng nhiều mà."

Cô gãi gãi đầu, thản nhiên ngồi xuống ghế bành gần đó, thoải mái dựa lưng ra sau.  Không để ý đến thái độ của Kiều Mạch và Trịnh lão gia rất khác thường.

-Quả nhiên là con gái mình, còn biết cả chuyện này?

Trịnh Nghiệp ngờ vực quay sang nhìn Kiều Mạch, ông bà bối rối lại nhìn sang Bạch Hạc.

Ngoại trừ Trịnh Trí Ý và Trịnh Hiểu Y là trường hợp ngoại lệ, ai trong nhà này đều cũng không biết chuyện Trịnh lão có một khối tài sản kết xù, hiện đanh một thân gánh vát tập đoàn lớn trên vai. Kiều Mạch không nhàn rỗi, hiện tại vẫn đang là một doanh nhân cực kỳ thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, tài chính không dựa vào chồng.

"Ừ, hôm nay là ngày nhận lại con, nên cha con không đi làm."

Kiều Mẫn trìu mến nhìn Bạch Hạc, nhấc tay đem trà phổ nhĩ thượng hạng rót vào cái chén sứ đắt tiền. Ánh mắt Trịnh Nghiệp đưa qua đưa lại giữa Bạch Hạc và màn hình TV, láo liên như ăn trộm. Ông muốn nghe thử xem từ trong tiếng lòng của cô con gái vừa nhận lại còn bao nhiêu tin tức chấn động nữa.

Ngáp một cái, Bạch Hạc duỗi người lại nghĩ về cốt truyện, tiện tay đấm đấm vào vai gáy.

(-Chậc, những người liên quan đến nữ chính đều rất đáng thương nha~~)

(-Nữ chính Trịnh Hiểu Y sau này sẽ cùng lúc mập mờ với Trịnh Trí Ý và phản diện, rồi gặp được nam chính tổng tài bá đạo khi anh về nước. Mà ông cố nội nam chính này thần kinh không hề bình thường, vì muốn chiếm nữ chính làm của riêng, muốn cô ta dựa dẫm vào mình mà dùng thế lực khiến mấy cái công ty của cha phá sản liên tiếp sau một đêm.)

(-Chưa hết, sau khi anh ta biết nữ chính từng có tư tình với anh nuôi của mình, cơn điên nổi lên liền gọi người đập nát chân anh cả, anh hai còn xém mất mạng vì chuyện đó.)

Nghe đến đây, Trịnh Nghiệp cảm thấy đầu óc thiếu máu, trước mắt sao trăng quây cuồng như lốc bão. Vừa đứng dậy thì trước mắt tối đen, ông kinh hô một tiếng đem mông đặt lại xuống đệm mềm, cái lưng già đau nhức chịu không nổi.

"Ôi ôi!!"

Bị tiếng la hoảng thốt của ông cắt ngang suy nghĩ, Bạch Hạc hơi nhướn mày, ngơ ngác nhìn Trịnh lão gia mặt nhăn mày nhó ở đó, tính tò mò lại nổi lên.

(-Ủa? Sau này ông ấy hình như là chết vì tự tử, chứ không phải bị bệnh tim mà.)

Kiều Mạch toát hết mồ hôi hột, kéo tay Trịnh Nghiệp, sắc mặt cả hai vừa lo lắng vừa rầu rỉ sau khi hóng được mấy cái drama liên tiếp, không thăng thiên tại chổ đã là tốt lắm rồi.

"Cha bị làm sao vậy ạ?"

Bạch Hạc tuy không có chút tình cảm gì với hai người này, nhưng thương hại cho tương lai của họ thì có đó.

Xoa xoa bàn tay lạnh ngắt, Trịnh Nghiệp ho khan một cái tạm thời trấn tĩnh, nói cho qua.

"Không sao, dạo này cha thường hay cảm thấy choáng váng, không sao.. Không sao."

Ông quay sang Kiều Mạch, kéo kéo tay bà ra hiệu. Lúc trước ông từng thấy chữ ký trong quyển truyện vừa được chuyển thể thành phim hot tương đồng với các chữ kí của Bạch Hạc, cảm thấy cô rất có tài năng viết lách.

"À à Hạc Hạc, cha thấy con rất có hứng thú với viết kịch bản, vừa hay cha có một dự án chuyển thể muốn để con làm biên kịch, thế nào?"

Đôi mày thanh tú của Bạch Hạc vừa hạ xuống lại phải nhướn lên vì ngạc nhiên, ánh mắt cô láo liên đảo một vòng, cơ thể vừa ngủ dậy đang tràn trề sức sống đột nhiên tái phát bệnh lười biếng mãn tính.

Ngay lúc cô định từ chối, bên tai vang lên tiếng hô hào đầy nhiệt huyết của hệ thống, thúc giục không ngưng.

"Túc chủ! Đồng ý nhanh lên!"

Bạch Hạc khẽ nhíu mày một cái, đôi môi đỏ mọng hơi bĩu lại chúm chím, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Nhớ lại vào kiếp đầu tiên, Bạch Hạc từ một tác giả quèn vươn lên làm một biên kịch nổi danh đình đám trong giới. Các vai diễn để đời của ảnh đế, ảnh hậu trong nước đều do một tay cô viết ra mà chẳng cần đến hệ thống.

Bởi vì hệ thống này của Bạch Hạc không có tác dụng lắm trong mấy chuyện vụn vặt cuộc sống, chỉ là một hệ thống tích lũy điểm từ tiền mà chủ nhân kiếm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro