Chương 4: Trung Tâm Mua Sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hạc có kinh nghiệm viết truyện ở kiếp thứ nhất, áp dụng vào lúc này để hoàn thành kịch bản cực kỳ hữu dụng.

Cô vui vẻ cầm theo thẻ tín dụng dạo trung tâm mua sắm, muốn ngắm nghía thế giới này một chút, mở mang tầm mắt nhiều thêm nữa.

"Túc chủ! Có biến rồi!"

Thỏi vàng to chà bá bay bay nhảy nhảy trước mặt Bạch Hạc kêu loạn, vô cùng hào hứng.

"Biến? Ở đâu?"

Cô tay cầm cốc trà sữa uống dở, quay qua quay lại nhìn khắp lầu hai của trung tâm mua sắm, có chút bối rối.

"Nam phản diện xuất hiện rồi!"

Hệ thống phấn khích hô lên, chỉ tay về trước cửa hàng đang bị đám đông bu vây đằng đó. Theo hướng kia nhìn thẳng, Bạch Hạc bắt kịp xu thế, ba chân bốn cẳng chạy về nơi náo nhiệt để hóng drama.

"Túc chủ, cô phải ôm chân nam phản diện nhiều một chút!"

Bạch Hạc gãi gãi đầu, khó hiểu liếc nhìn hệ thống một cái, vội vàng chen vào đám đông đang xôn xao. Giữa vòng người vây kín, Trịnh Hiểu Y run run đứng đối diện với Hoắc Cận Thành, anh ta dáng dấp cao ráo, ngũ quan tinh khôi cực điển trai, khí chất không thua một minh tinh nào, gương mặt này mà đi kiếm cơm chắc chắn sẽ rất thuận lợi.

Nhìn qua bên cạnh hai người họ, một cô gái mặc đồng phục nhân viên của cửa hàng đứng đó, từ biểu cảm nhìn ra rất lo lắng.

"Anh này! Sao anh có thể ức hiếp một nhân viên nữ đáng thương hả!?"

Trịnh Hiểu Y cau có nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng ngược lại cảm thấy lâng lâng vui sướng.

-Phản diện sau đó nhất định sẽ bị mình thu hút sự chú ý, bị ánh mắt của mình mê hoặc, nhìn một lần là không thể quên.

Bạch Hạc lúc này cũng đã nhớ ra đây là phân đoạn nào, đôi mắt cô sáng trưng trưng, nhịn không được phụt cười thành tiếng vịt.

(-Há há há! không ngờ đi dạo cũng gặp được loại chuyện may mắn này!)

Trên mặt Hoắc Cận Thành không biểu thị gì, chỉ cảm thấy rất buồn cười. Lần đầu tiên đích thân đến khảo sát trung tâm mua sắm của nhà mình, nữ nhân viên thái độ bị anh nói vài câu, không biết từ đâu lòi ra bà điên muốn hành hiệp trượng nghĩa, đòi lại công lý cho kẻ ác.

"Cô Trịnh quá lời, tôi chưa từng ức hiếp ai cả."

Anh điềm đạm đáp, không muốn to chuyện rồi dây dưa không dứt làm trễ hẹn cuộc họp quan trọng. Nhưng ngay lúc quay người rời đi, Trịnh Hiểu Y vươn tay ra tóm lấy góc tay áo của anh, la lên.

"Anh đứng lại! Anh không được đi!"

Khẽ cau mày, Hoắc Cận Thành trực tiếp giật mạnh tay về mình khiến Trịnh Hiểu Y theo quán tính chau đảo xém ngã.

"Anh?!"

Cô ta trợn mắt, phồng mũi lùi lại một bước, muốn diễn tròn vai nữ chính bạch liên lanh lợi, hoạt bát, trí óc sâu rộng như trong nguyên tác, bày ra loạt biểu cảm từ cau có đến há hốc rồi lại đen mặt.

(-Ôi còn tưởng mặt cô ta chính là video ngắn tổng hợp các meme đấy.. Hặc hặc hặc!!)

"Cô muốn cái gì nữa hả bà điên này? Bồi thường?"

Anh lạnh giọng, tùy tiện lấy từ trong ví ra xấp tiền lẻ hơn mười tờ năm trăm, vứt vào mặt Trịnh Hiểu Y, không nói một lời liền đem chân dài khởi bước rời đi, đám đông biết điều tách ra nhường đường. Khí chất toát ra lạnh lùng, soái khí khiến mấy chị em đứng đó mê mẩn không thôi.

"Túc chủ!! Hốt lẹ, hốt lẹ!!"

Chỉ là không ai để ý, Bạch Hạc ngồi xổm bên dưới, giang hai tay gom tiền dưới sàn về phía mình, không kịp sắp xếp lại đã bỏ vào túi xách lộn xộn.

(-Dô mánh! Hệ thống nói đúng! Tôi phải ôm đùi tên phản diện này!)

(-Nói gì thì nói chứ mấy pha vung tiền vào mặt như này ai cũng có thể thấy chán, nhưng tui thì nghiện à nha!!)

Thế là mục tiêu đi mua sắm trong nháy mắt bị đổi thành mục tiêu ôm đùi phản diện, mặc dù may rủi chưa biết nhưng một đứa dám xúi thì một đứa dám làm, không sợ trời không sợ đất mới chính là Bạch Hạc.

(-Ơ, nhưng sao không phải ném thẻ đen mà lại ném tiền vậy, biết người ta lượm rất mỏi tay không????)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro