Chương 5: Một lần vào bếp, mất một căn nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ôm đùi nam phản diện Cố Lâm Uyên thì Bạch Hạc không gấp, cô trước tiên phải về nhà rồi đánh một giấc ngon ghẻ hồi phục thể lực.

Đang say giấc nồng, Bạch Hạc không tỉnh táo bị tiếng gọi của hệ thống đánh thức, mắt nhắm mắt mở không mạch lạc.

"Chủ nhân! Tỉnh dậy!"

Thỏi vàng toàn thân phát ra kim quang kia cứ bay bay rồi lại nhảy nhảy, chói mắt đến mức khiến Bạch Hạc phải ngồi bật dậy, đầu tổ quạ rối tung mù.

"Cái vậy trời!?"

Cô hơi cựa quậy, bộ đồ hoa hoè xanh xanh, đỏ đỏ trên người xộc xệch có phần buồn cười.

Tiếng điện tử máy móc inh ỏi vang lên, hệ thống nhấp nháy báo động đỏ. Bạch Hạc trợn to mắt kinh ngạc nhìn thỏi vàng trước mắt, mấy phần phấn khích lẫn lo lắng hiện rõ trên mặt.

Ngay tức khắc tỉnh ngủ.

"Còn có chuyện khốn nạn như vậy!??"

"Oaa, sau đó thì sau vậy hả? Sao số của tôi khổ quá vậy hả?"

Hệ thống nhìn Bạch Hạc sụt sịt sắp khóc, không nỡ nhưng vẫn tiếp tục kể.

"Sau đó he, cái toà nhà bỏ hoang đó phát nổ, nữ chính vốn còn sống nhưng lại trốn ra nước ngoài, còn cô thì bị nam chính si tình bắt cóc, bị nhốt vào dưới tầng hầm đầy rắn độc! Sống không bằng chết!"

Càng nghe, Bạch Hạc càng suy sụp. Cô biết cốt truyện sẽ không dễ dàng bị thay đổi, cô sớm đã ngộ ra chuyện đó ở bạch đạo giới, tự tử thì sẽ phải quay trở lại như ban đầu, lại phải trải qua câu chuyện một lần nữa.

Nằm lăng qua lộn lại trên giường hồi lâu, Bạch Hạc miễn cưỡng nghĩ thông suốt, chấp nhận hiện thực sắp phải trải qua. Cô như người mất hồn đi xuống phòng khác, ngay lúc suy tư thì nghe thấy giọng của Kiều Mạch phát ra từ phòng bếp.

"Khụ khụ khụ!! Mới lơ là một chút mà đã khét thành thế này rồi."

Bà phàn nàn mấy câu rồi tắt bếp, hai tay chống nạnh nhìn láo liên xung quanh. Nếu không phải hôm nay Trịnh Nghiệp có hẹn với các cổ đông lớn, bà cũng không cần phải tự mình vào bếp, dấn thân vào con đường nguy hiểm này.

"Mẹ? Đang làm gì vậy ạ?"

Bạch Hạc ve vẩy bàn tay trước mũi, dè dặt bước vào trong căn bếp tràn ngập khói xám,  không biết thì còn tưởng đang lạc vào vườn đào tiên nào đó.

"Hạc Hạc thức dậy rồi à? Con đừng vào đây, khụ.. Khụ!"

Kiều Mạch ho khan, lấy tấm thớt nhựa quạt cho khói xung quanh bay bớt. Bà từ nhỏ đã không thích nấu ăn, đến lớn khi lấy chồng cũng chưa từng vào bếp.

Hôm qua là vì nghe được tiếng lòng của Bạch Hạc, biết cô háo ăn mới muốn tự nấu một bữa cho cô, nào có mà ngờ được lại nấu ra một bồng lai tiên cảnh như thế này đây.

Khói mịt chưa tan, tiếng tia lửa xẹt xẹt từ lò vi sóng đằng đó phát ra thật ám muội. Bạch Hạc ngửi được khí gas lẩn trong không khí, bị bệnh nghề nghiệp ám ảnh liền kéo cánh tay Kiều Mạch, doạ bà giật mình.

"Sao vậy??"

(-Ôi thánh thần thiên địa ơi!)

Không đợi bà nhận ra, cô dùng sức lực vác được mười con trâu của mình kéo mạnh cánh tay bà, chạy vội ra khỏi căn nhà sớm đã bị khói bếp làm cho mù mờ, cũng không có quay đầu mà cứ chạy.

Ngay lúc đó Trịnh Hiểu Y vừa từ trung tâm mua sắm trở về, thong dong bước vào căn nhà tràn ngập mùi khét với vẻ hoài nghi, sững sốt đứng phòng khách khi khói che kín tầm nhìn.

"Ahhh!!!"

"Con Mẹ Nó!!??!?"

(-Một!)

Bùm một vụ nổ kinh thiên động địa vang khắp khu phố, ngọn lửa dữ dội trào ra khỏi cả cửa sổ, sóng xung kích mạnh mẽ đem chảo lẫn đồ đạt bay ra khỏi nhà như đạn bắn, cửa sổ thủy tinh không chịu nổi vỡ tan nát.

Trận lửa đỏ rực bùng lên quá nhanh khiến mọi người xung quanh đó kinh hãi vô cùng, lửa cháy như chưa từng được cháy lan lên cả lầu hai, khói đen cuồng cuộng trào ra qua khe cửa.

"Ôi mẹ ơi...!"

Kiều Mạch hoảng hốt quay sang nhìn Bạch Hạc, người vừa cứu cái mạng của bà khỏi trận lửa oanh liệt kia.

"Mẹ nhờ người ta gọi cứu hoả đi, cô ta vừa bước vào bên trong!"

Cô gấp gáp hét to, không nhìn Kiều Mạch một cái đã vội lấy cái mền vừa phơi trên sào của nhà hàng xóm chùm lên đầu, túm lấy một góc mền ẩm ướt che mũi vội xông vào nhà.

"Bạch Hạc! Con đi đây vậy? Cô ta là ai?"

Lúc này tay chân bà đã mềm nhũn cả ra, hét khàn cả cổ khi trơ mắt nhìn Bạch Hạc khuất bóng trong đám lửa. Bà rất sợ, bà thật sự rất sợ sẽ tuột tay khỏi đứa con gái mà bà lao tâm khổ tứ tìm kiếm suốt tám năm một lần nữa.

"Gọi cứu hoả, giúp tôi gọi cứu hoả!"

Trong nhà, lửa vẫn đang cháy, may mắn khói đã tan đi bớt không có chắn tầm nhìn. Bạch Hạc mặt nhăn mày nhó nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên người Trịnh Hiểu Y đang nằm sõng soài trên nền gạch, chứng minh uy lực của sóng xung kích vừa rồi đã đem cô ta đập vào tường bất tỉnh, may mắn thay nơi đó lửa vẫn chưa lan tới.

"Túc chủ, cô cứu cô ta làm cái gì? Vì cô ta mà cô sẽ có kết thảm đấy!"

Thỏi vàng vô tri hiện ra, rất không đồng tình với cách làm của Bạch Hạc, cảm thấy cô quá non nớt, không có quyết đoán.

(-Lòng thương người đôi khi sẽ gây ra hoạ, nhưng người bất nhân ta không thể bất nghĩa. Cậu hiểu không? Đạo lí giang hồ lúc tôi ở hắc đạo giới đã ngộ ra đấy.)

Bước trên nền gạch nóng bỏng, cô cúi mình khom lưng, tránh né ngọn lửa phừng phực rồi tiến gần đến nơi Trịnh Hiểu Y đang nằm, mặt cô ta bị khói hun đến đen mức thùi lùi, nếu ấn đường còn có mặt trăng khuyết thì lại tưởng là Bao Thanh Thiên bản nữ ấy chứ.

(-May mắn hôm nay anh cả theo cha đi họp rồi, anh hai thì đi hẹn hò với ác nữ, bằng không thì mệt chết bản cung!)

Bạch Hạc hô một tiếng, vác Trịnh Hiểu Y lên vai như vác heo, chạy nhanh như chân có gắng phản lực ra khỏi nhà. Ngay lúc đó xe cứu hoả cùng xe cứu thương cũng đã đến, mấy thanh niên trai tráng đứng đó hóng chuyện cũng phải há hốc nhìn thân ảnh từ khói lửa bước ra, trông hệt một phượng hoàng vừa niết bàn trùng sinh.

"Bạch Hạc!"

Kiều Mạch khó tin nhìn cô, cảm thấy vừa tự hào vừa lo lắng. Ban đầu bà vốn còn nghĩ cô sẽ hận Trịnh Hiểu Y vì đã cướp thân phận của cô như trong tiểu thuyết hoặc phim đã xem.

-Quả nhiên tin gì tin chứ đừng tin tiểu thuyết, toàn là viết khống lên thôi.

....

Cuối cùng đám lửa được dập tắt, không có thương vong, đám cháy cũng không lang sang nhà khác. Trịnh Hiểu Y tuy bị bỏng khá nặng và gãy xương vài chổ nhưng đã được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Trịnh phu nhân Kiều Mạch sau khi nhờ hàng xóm chuyển lời thì cùng Bạch Hạc bắt xe đến khách sạn ba sao gần đó, hưởng thụ dịch vụ cao cấp một ngày dài đầy biến cố.

Không phải là vì bà không thương Trịnh Hiểu Y mới không đến trông nôm cô ấy, mà là vì hôm nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, tâm tư còn phải lo đến các dự án ở công ty mới không thể đến bệnh viện, tận tình chăm sóc cô.

Tối đến, Trịnh Lão gia cùng hai thằng quý tử trở về, đứng trước căn nhà bị khói hung đe mà vô cùng bối rối.

Ông nhìn Trịnh Trí Ý, nhăn mặt khó hiểu rồi vả yêu vào đầu anh ta một cái bốp.

"Ui da!"

"Lần đầu lái xe mà đã lạc đường rồi à? Không có tiền đồ."

Trịnh Trí Ý đột ngột bị đánh thì đần thối mặt ra, uất ức không thể giải thích, chỉ có thể nhẫn nhịn cuối đầu.

"Con..?"

Trịnh Phùng Dương trên xe đạp điện chạy đến, dừng trước mặt hai người, kích động nói.

"Không phải đâu cha, hàng xóm nói ban chiều nhà mình bị cháy đó!"

Nghe đến đây sắc mặt của hai cha con tối đen, vô cùng lo lắng.

"Nói rõ ràng ra!"

"Y Y và mẹ có bị thương không?"

Hít một ngụm khí trời, Trịnh Phùng Dương tường thuật một lèo sự việc đã xảy, cuối cùng chốt một câu.

"Con đã nói để mẹ vào bếp là một tội ác mà cha không tin!"

Trịnh Trí Ý thở phào một hơi khi biết Trịnh Hiểu Y và Kiều Mạch không có nguy hiểm đến tính mạng, vội bắt xe đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro