Chương 6: Tâm sự nhỏ của mẹ con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm đó, bộn bề gác qua, Bạch Hạc và mẹ Trịnh nằm trên giường lò xo mềm mại, trên mặt mỗi người đắp một cái mặt nạ giấy trắng, thư thái hưởng thụ.

Đang lúc xem phim, ngón chân Bạch Hạc ngoe nguẩy mấy cái, mắt không dời khỏi màn hình TV, cô tò mò hỏi.

"Mẹ, đêm nay cha và hai anh trai ngủ ở đâu?"

Nghe người bên cạnh hỏi, Kiều Mạch đang đánh dở trận game, tập trung cao độ vào nhân vật đang thao tác mới tùy tiện trả lời.

"Ngủ ở đâu kệ họ, chúng ta không thiếu nhà."

Kiều Mạch không có ba hoa, lời bà nói hoàn toàn là sự thật. Ở thành phố Chỉ Vân này không đếm đến toà nhà chung cư, bà đã sở hữu riêng mấy cái biệt thự biệt lập. Còn cha Trịnh lại có bệnh ưa sạch sẽ, hễ có diệp đi công tác thì lại mua một căn ở cho tiện, ông chưa bao giờ qua đêm ở khách sạn nào.

(-Cái câu gì mà "Bốn bể là nhà" có phải giống như này không ta?)

(-Haiz.. Nghĩ đến nguyên chủ đáng thương lúc trước ở nhà họ Bạch, tuy nhà họ đủ ăn đủ tiêu nhưng khổ cái cha mẹ thiên vị trọng nam khinh nữ, không cho con gái đi học đã đành, lớn lên còn muốn dùng hôn sự của con gái để lấy tiền sính lễ nuôi em trai Bạch Nhuận. Nói trắng ra là muốn bán con gái mình.)

Nhìn lên trần nhà, đôi mắt cáo to tròn của Bạch Hạc chớp chớp, cảm thấy có chút tủi thân thay cho nhân vật nữ phụ Bạch Hạc. May mắn là cô xuyên đến lúc nữ phụ vừa được nhận lại gia đình, không cần phải tranh đấu mấy, ngày đêm cãi lộn vì mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi như lúc trước.

Tâm tình Kiều Mạch vì tiếng lòng của Bạch Hạc mà trùng xuống, cũng không còn ứng thú với trận game đang chơi. Tuy bà không hiểu '"nguyên chủ" trong lời của Bạch Hạc nói là gì, nhưng thật sự cảm thấy rất áy náy, bà còn tự hỏi năm xưa nếu không bế nhầm thì cô có phải sẽ không chịu thiệt hay không.

-Hạc nhỏ đáng thương, mẹ thật sự nợ con nhiều quá. Ban chiều nếu không có nó, e là mình thật sự không thể sống nổi, không ngờ đến nó còn can đảm lao vào đám lửa cứu Y Y.

Tắt điện thoại, Kiều Mạch phức tạp nhìn Bạch Hạc bên cạnh, khoé mắt bà cay đỏ, môi mỏng hơi run.

"Hạc Hạc."

Nghe giọng nói nghẹn ngào của mẹ Trịnh, Bạch Hạch dời ánh mắt lên gương mặt bà, cô ngây người một chút.

"Dạ?"

Đột ngột thỏi vàng lại hiện ra, toàn thân hào quang sáng chói chỉ có mỗi cô nhìn thấy, tiếng điện tử vang lên đầy phấn khích.

"Phát hiện mùi kỳ lạ!"

(-Mùi gì?)

"Mùi tiền!"

Kiều Mạch siết chặt lòng bàn tay, sụt sịt muốn khóc, nhưng lại cảm thấy khóc lúc này thì có hơi mất mặt, lố lăng. Bà là người cứng rắn, không giỏi bày tỏ tình cảm, đôi lúc khiến cấp dưới cảm thấy cực kỳ lạnh lùng dù bà đã cố gắng sửa đổi. Biết mình không giỏi nói lời đường mật, Kiều Mạch lấy chiếc thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn ra, nhét vào lòng bàn tay mềm mại của Bạch Hạc.

"Ơ?"

Bạch Hạc ngay lúc nhìn thấy chiếc thẻ thì đã mở to mắt hết cỡ, há hốc dí sát chiếc thẻ đen vào mặt nhìn kỹ, đồng tử co rút từng hồi vì quá kích động, cô nhất thời không biết nên làm gì, cảm thấy lòng ngực dâng trào hàng loạt cảm xúc như một chuyến tàu cao tốc, đi từ bất ngờ đến há hốc rồi lại thích thú muốn nhảy cẩn lên.

"Năm tỷ đấy, giữ lấy mà sài."

Giọng của Kiều Mạch thật dịu dàng, như nhân ngư chi khúc mãi trôi nổi trong tai Bạch Hạc, tác dụng kích thích còn mãnh liệt hơn cả bị chó rượt.

~Năm tỷ~ Năm tỷ~ Năm tỷ~

(-Oa!!! Mẹ quá quá quá hào phóng, không! Phải gọi là mẫu thân đại nhân xinh đẹp, kiều mỹ, khuynh quốc, khuynh thành, Điêu Thuyền tái thế quá hào sảng!"

"Mẹ, cái này nhiều quá rồi.."

Khoé mắt rưng rưng, cô vờ khách sáo nhét lại thẻ ngân hàng về tay Kiều Mạch, cảm thấy vô cùng xúc động, còn bật khóc trước cả bà. Mà Kiều Mạch được khen thì trong lòng vô cùng vui sướng, cũng kiềm chế không được mà rơi nước mắt.

"Đứa trẻ ngốc, đồ mẹ cho con thì mãi mãi không nhiều."

Bà nhét lại thẻ đen về tay Bạch Hạc, nâng tay lên vuốt vuốt tóc cô, rưng rưng nước mắt.

-Quá ngốc, con bé lại không so đo đến việc Y Y ở đây sống thế nào, nhiêu đây căn bản chỉ là đổ muối vào biển với nó. Chỉ có năm tỷ mà đã vui thế này rồi, sau này chia gia sản chắc sẽ ngất mất thôi.

***

Sau một tuần, cả Trịnh gia chọn chuyển vào căn biệt thự biệt lập mặt tiền ở gần biển, nơi đó thoáng mát, hệ thống an ninh an toàn, ít hàng xóm, quang cảnh đặc biệt sạch đẹp.

Trong một tuần đó Trịnh Chí Trí cũng đã điều tra ra được khúc mắt tráo nhầm năm xưa, hai bên gia đình thương lượng nhận con chứ không đổi. Trái tim trên cổ họng của mẹ Trịnh cũng đã hạ xuống, bận rộn công việc nhưng vẫn dành thời gian thăm bệnh Trịnh Hiểu Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro