Chương 10: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Porsche đen sang trọng di chuyển êm ái trên đoạn đường hanh thông, bất thình lình chiếc xe hơi màu xám phía trước phanh gấp, nó dừng lại đột ngột không rõ nguyên nhân.

Doạ bốn người ngồi trong xe tái xanh mặt, bác tài phản ứng nhanh nhất, vội thả chân ga rồi đạp thắng chân, không chắc có thể giảm được sự nghiêm trọng của vụ tai nạn hay không.

Trong khoảnh khắc tiếng súng điếc tai giữa trời vang lên, âm thanh vỡ nát của hai xe va chạm vào nhau khiến người ta sởn da gà, chiếc xe xám phía trước bị chiếc Porsche mạnh mẽ đẩy đi một đoạn mới dừng lại, phần sau va chạm mạnh đến nổi ép vào đầu trở nên móp méo, biến dạng thê thảm.

Chiếc Porsche đen cũng không khá hơn, đầu xe bị ép lại khó coi, kính chắn gió phía trước chịu không nổi lực va chạm, tạo ra hàng ngàn vết nứt không vỡ.

Bên trong xe, bác tài xế riêng của Hoắc Cận Thành cùng thư ký Triệu Thanh Di ngất xỉu ngay sau cú va chạm, may mắn túi khí đã bung ra kịp thời cản lại lực va đập.

Cảm thấy gân cốt toàn thân nhói đau, đôi mi đen dày của Bạch Hạc khẽ run nhẹ, cô cố gắng lắm mới nâng lên được khi trạng thái cơ thể trong cơn choáng váng và khó thở.

"Cửu cửu.."

Giọng cô thều thào gọi hệ thống, di dời ánh mắt sang chiếc ghế trống của Hoắc Cận Thành, cánh cửa bên cạnh anh đã bật mở ra, không thấy người. Cô không quan tâm được nhiều sau cú sốc kinh hoàng, chậm rãi thử cử động cổ tay theo bản năng muốn đưa lên sờ cái trán đau rát của mình, nhưng ngay lập tức cô không dám nữa, khi nhận lại được cơn đau nhứt nhót truyền đến từ dây thần kinh.

"Bị gãy cổ tay rồi..chậc.. đau quá.. trán cũng đau quá.."

Bạch Hạc cắn chặt bọng môi nhịn đau, không có sức rên rỉ thêm nữa, lúc đó cánh cửa bên cạnh được mở ra từ bên ngoài. Chỉ thấy Hoắc Cận Thành rúc nửa thân trên vào trong xe, gương mặt cả hai cách nhau năm cm, gần đến nổi cô vô tình ngửi được mùi bạc hà trong hơi thở nóng bỏng của anh lượn lờ ở đầu chóp mũi của cô.

"Nhấc chân ra khỏi xe đi, tôi dìu cô ra ngoài."

Giọng của Hoắc Cận Thành thật sự rất ấm áp, trầm nhẹ dễ nghe khiến Bạch Hạc hơi bối rối trong giây lát mới hiểu rõ được lời của anh. Cô hít một hơi, vốn muốn đưa tay trái đẩy người đàn ông trước mặt để giữ khoảng cách rồi nói bản thân có thể tự di chuyển, nhưng mục tiêu trong đầu cô lại hiện ra. Nếu muốn có được thân phận nào đó để tiếp cận tên phản diện băng lạnh này, ít nhất phải tạo hảo cảm, sự tiếp xúc.

Thế là Bạch Hạc ngồi im re để Hoắc Cận Thành giúp mình cởi đai an toàn, mong chờ anh bế ra ngoài như kịch bản nữ chính và bá đạo tổng tài. Đáng tiếc, Hoắc Cận Thành ngay thẳng quá biết giữ khoảng cách với người khác giới, từ đầu đến cuối khi dìu Bạch Hạc ra khỏi xe đều chưa từng tiếp xúc da thịt với cô.

Bạch Hạc vỡ mộng, thất vọng nhưng không quên lịch sự gật đầu nói: "Cảm ơn." Sau đó cô cũng chẳng có thời gian rảnh đến ý đến trên cái trán bóng loáng của mình đang rỉ vài giọt máu đã bước đến giúp Hoắc Cận Thành kéo bác tài và thư ký Triệu đang ngất ra khỏi chiếc xe đang bóc khói.

Lúc đó may mắn có vài người hảo tâm đã giúp họ gọi cấp cứu lẫn xe cứu hộ ngay khi tai nạn vừa diễn ra, còn có nước để dập khói, bằng không tình hình có lẽ rất khó kiểm soát.

Đứng bên lề nhìn đầu chiếc Porsche đen dính vào đít chiếc xe ô tô xám, cô giúp canh chừng bác tài và thư ký Triệu đang nằm ngửa trên mặt đường, liên tục gọi tên và lay mạnh cơ thể họ nhưng không có phản hồi.

"Triệu Thanh Di! Vương Cường!.."

Tầm nhìn của Bạch Hạc không hiểu sao bắt đầu mờ nhạt, dần chuyển sang tối đen, cơn đau đầu như chiếc chuông lớn liên tục vang vảng bên tai, làm cho cô chẳng nghe được gì, khiến cho tâm trí càng thêm mơ hồ, mất đi tỉnh táo ban đầu.

(-Khó chịu quá.. Cửu Cửu, giúp tôi đảm bảo tính mạng của Triệu Thanh Di và bác tài xế, cả phản diện nữa..)

"Nhưng mà.. được rồi!"

Hệ thống Cửu Cửu gấp rút bay về phía đôi nam già nữ trẻ nằm cạnh nhau bên lề đường, từ thân của nó phát ra hai luồng sáng vàng xuyên vào cơ thể đang nguy kịch của họ rồi tan biến, mí mắt của bác tài xế và thư kí Triệu cử động, dần lấy lại ý thức, hệ thống cùng lúc đó biến mất giữa không trung.

Bạch Hạc an tâm nhắm mắt, kiệt sức ngã người ra sau ngất xỉu. Hoắc Cận Thành đứng đó phản xạ nhanh liền giơ tay đỡ lấy gáy của Bạch Hạc trước khi cô đập đầu xuống đất.

"Cô Trịnh? Cô có sao không? Mẹ nó!"

Hoắc Cận Thành đen mặt, lo lắng nhìn xung quanh, mong tìm bóng dáng của xe cứu thương. Cố trấn tĩnh tâm trí đang hỗn loạn, anh ngồi xổm xuống, tiện thể để Bạch Hạc dựa lưng vào lòng mình tạm thời.

Anh từ trong túi áo khoác móc ra chiếc di động, nhấp vào danh bạ liền gọi cho cái tên "Trợ lí Kính Dương".

Tiếng chuông nhạc chờ vang lên được hai giây đã tắt ngủm, từ loa điện thoại phát ra giọng nam cao, vừa phóng khoáng vừa thoải mái.

"Alo? Hoắc tổng có chuyện gấp hả?"

Hoắc Cận Thành vào thẳng vấn đề, chất giọng lãnh đạm nhưng không có quá cứng nhắc, ánh mắt anh thoắt ẩn hiện vài tia hiếu kì đan xen tức giận.

"Tôi gặp tai nạn xe, đã gửi vị trí cho cậu rồi."

Người bên đầu dây im lặng, tiếng lạch cạch của bàn phím cơ vọng vào loa, không quá hai phút giọng người đó lại hỏi, ngữ điệu nghiêm túc hơn ba phần.

"Anh nghi ngờ chuyện này có người cố ý dàn xếp?"

Khoé môi Hoắc Cận Thành hơi cong lên, lộ ra mấy tia hứng thú nơi đáy mắt, đan xen âm trầm cay đắng.

"Ừ, tôi đã kiểm tra bên trong chiếc xe gây tai nạn, có một quả bom đã bị vô hiệu hoá, một khẩu súng lục, hơn nữa người bên trong xe đã tự sát."

Từ xa, tiếng của xe cứu thương vang inh ỏi những nơi nó đi qua, một nhóm cảnh sát giao thông chạy phía trước để mở đường một cách có trật tự, theo sau đó là xe cứu hộ ô tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro