Chương 9: Tôi cũng là người xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thư ký ngồi đằng trước lúc này cuối cùng cũng đã nhớ ra vì sao cảm thấy Bạch Hạc quen thuộc, là bởi vì cô ấy vào mấy ngày trước vừa đọc được một bài báo mạng với tiêu đề giật tít như: [Nữ diên viên Trịnh Hiểu Y được thiên kim thật liều mạng cứu từ đám cháy, hé lộ đời tư gây sốc.]

[Vợ cũ của Trương Chính Ý(diễn viên nam từng đóng cặp với Trịnh Hiểu Y) bị bỏng nặng kém chút qua đời trong vụ cháy nhà.]

Trịnh Hiểu Y này chỉ vừa bước vào con đường làm diễn viên mới được hai năm, nhờ có Trịnh Trí Ý tay to vung tiền vào mất bộ phim kém chất lượng mới có thể trở thành nữ chính ngay phim đầu tay. Nổi lên nhờ một bộ phim thanh xuân vườn trường, danh tiếng từ đó tăng vọt trở thành ngôi sao nhỏ mới nổi.

Thư ký Triệu lén nhìn Bạch Hạc vài lần, hai má cô bắt đầu hơi ửng đỏ lên một chút, nhịn không được lên tiếng bắt chuyện.

"Chào cô Trịnh, tôi tên là Triệu Thanh Di, là thư ký riêng của Cố tổng. Rất vui được làm quen."

Lời của thư ký Triệu làm cho Hoắc Cận Thành nổi lên hứng thú, khi anh nhớ đến đối tác làm ăn lớn vừa nhận lại được cô con gái thất lạc nhiều năm.

Dù có cảm nhận được hàn băng đâu đó, Bạch vẫn dửng dưng như không, nén lại cơn buồn ngủ, lịch sự gật đầu chào, sau đó mới đưa tay che miệng ngáp một cái nhỏ.

"Vâng ạ."

Trong lòng cô lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh trong vô thức, trăm phương ngàn kế tìm cách ôm đùi to của Hoắc Cận Thành, hưởng ké một chút khí vận của anh ta thôi.

(-Hệ thống, cậu có cách nào để tôi lấy lòng tảng băng bên cạnh không?)

Cửu Cửu bay vòng vòng trên mái tóc đen mượt của Bạch Hạc, trả lời một cách thành thật, cực kỳ thẳng thắng.

"Không có cửa. Bình thường những nhân vật phản diện như thế này đều là tạo ra để dành riêng cho nữ chính, cô đừng mơ nữa."

"Thấy giữa khoảng cách của cô và anh ta không?"

Lời Cửu Cửu nhắc nhở đã khiến Bạch Hạc mang theo sầu não trong ánh mắt lén liếc nhìn góc nghiêng thần thánh của Hoắc Cận Thành, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy hơi ớn lạnh.

(-Cậu nhắc mới nhớ, hèn gì nãy giờ nổi da gà cục cục mà không hay.)

Hoắc Cận Thành lúc đó im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không cố ý nhưng rất chăm chú khi nghe tiếng lòng của Bạch Hạc, anh muốn chứng thực tiếng lòng của cô là thật hay giả, còn có cục vàng chà bá lửa kia sao mà bây được.

Không ai để ý đến sắc mặt của cô thư ký Triệu Thanh Di nãy giờ thay đổi nhanh chóng, mồm há, mắt trợn tỏ ra vô cùng sốc, giống như bị ma ám.

-Cô ấy cũng là người xuyên không?? Còn có hệ thống giống trong truyện? Mình còn có thể nghe thấy tiếng lòng của cô ấy?!

Có một sự thật thầm kín, Triệu Thanh Di là người xuyên không, cô ấy vừa đến từ hai ngày trước. Lí do xuyên không cũng cực kỳ củ chuối, để cho cô ấy mơ mơ hồ hồ mấy ngày nay.

Triệu Thanh Di trong lòng dâng lên làn sóng phấn khích kì lạ, là bởi vì cô phát hiện không chỉ có mình cô ấy là xui xẻo, cảm giác gặp được đồng hương ở nơi xứ người lạ lẫm rất khó nói, rất vui vẻ, cũng rất nôn nao.

Bàn tay của Triệu Thanh Di run lên vì adrenaline đang sôi trào trong mâu, cô vội lấy ra cuốn ghi chú nhỏ ở túi áo rồi xé một trang, viết lên đó mấy chữ [Tôi cũng là người xuyên không.] nghệch ngoạc, rồi tùy ý vò lại thành một cục, giả vờ bình tĩnh và ném về phía sau.

-Mô phật, hy vọng cô ấy sẽ thấy được nó.

Nhưng không may, Triệu Thanh Di lúc ném không có nhìn ra sau, cục giấy nhỏ theo đường ném hướng thẳng về phía Hoắc Cận Thành, lấy má anh làm bia đỡ mà về đích, trúng đích rồi thì bật ra rơi xuống đùi.

"?"

Hoắc Cận Thành đang thả lỏng đột nhiên bị cục giấy làm giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn sang Bạch Hạc đang chống cằm đầy trầm tư sau đó nhìn đến thư ký ngồi phía trước.

Bạch Hạc lúc này cũng chú ý đến có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm như hải âu rình mồi qua kính chiếu hậu, thêm một phần khí lạnh khiến cô bất giác nổi da gà toàn thân.

(-Gì đây? Sao nhìn mình dữ vậy?..?..?")

"Chủ nhân, nhìn đùi anh ta."

Cửu Cửu tinh mắt để ý thấy, đáp xuống đùi của Hoắc Cận Thành.

Cặp mắt trừng trừng với vẻ mặt vốn dĩ đã nghiêm túc của Triệu Thanh Di rất đáng sợ, hoàn toàn ngược lại tiếng lòng đang thét ra lửa vì phấn khích của cô ấy.

-Aaa! Kì đà Cố tổng vạn lần đừng có nhặt! Mau đưa nó cho mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh anh đi!!

Vào lúc đầu ngón tay thon dài, nhợt nhạt của Hoắc Cận Thành sắp sửa chạm vào cục giấy, Bạch Hạc đã nhanh hơn một giây. Nhưng đáng để ý là cô không an phận nhặt giấy mà lại vuốt nhẹ đùi của người đàn ông bên cạnh một vòng cách lớp vải rồi mới rút về, khiến cho Hoắc Cận Thành xị mặt như đít nồi hung tro.

"Của anh à? Tôi giúp anh vứt nhé haha.."

Bạch Hạc cười gượng rồi rút tay về, Triệu Thanh Di quan sát qua gương chiếu hậu, cô ấy miễn cưỡng thở phào một hơi, gánh nặng trên vai buông bỏ, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vào lòng ngực hai cái, kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp.

-Phù.. làm hết hồn không à.

Hoắc Cận Thành hừ lạnh một tiếng, quay đầu ngắm khung cảnh như thướt phim đang lướt nhanh cách một cái kính. Anh cũng không có giành lại cục giấy hay tỏ thái độ, dù sao cũng có thể đọc được tiếng lòng của cô.

Hoắc Cận Thành điều chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc như ban đầu, anh không có tỏ thái độ mà chỉ đơn giản hừ lạnh một tiếng rồi quay sang ngắm cảnh vật đang lướt nhanh bên ngoài.

Dù vậy nhưng anh vẫn âm thầm quan sát Bạch Hạc cẩn thận gỡ tờ giấy bị nhàu nát ra, nét vẻ nghệch ngoạc xấu đau, xấu đớn làm cho cô nhăn mặt nhíu mày khá buồn cười.

(-Công tâm mà nói thì nét chữ này rất xấu, của phản diện ư? Không đúng lắm. Theo kịch bản gốc, Hoắc Cận Thành được miêu tả tài mạo song toàn, chữ nghĩa sạch đẹp đối nghịch với tính tình khi yêu của anh ta. Suy ra cái này không phải là của phản diện.)

Nét chữ xấu đến nổi xúc phạm người nhìn, dặt dẹo còn hơn chữ tay của bác sĩ. Bó tay, Bạch Hạc nhìn sang hệ thống đánh ý, nhờ nó giúp đỡ.

Một ánh hoàng kim quét từ trên xuống mảnh giấy bị nhàu nát, Cửu Cửu sửng sốt hồi lâu mới mở miệng.

"Nội dung của mảnh giấy này nói người gửi cũng là người xuyên không giống cô."

Vừa hay lúc đó Bạch Hạc cùng Triệu Thanh Di chạm mắt nhau, cũng là lúc bác tài mặt cắt không còn giọt máu, tim nhảy lên tận cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro