Chương 12: Cho tôi vài con số.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Trịnh cho tôi vài con số, tôi sẽ bồi thường cho cô."

Không gian đột ngột im bật, bị cắt ngang bởi tiếng nói của Hoắc Cận Thành, giống như băng tuyết của mùa đông ngưng động.

Trong tâm trí Bạch Hạc hiện tại chỉ vang vãng mỗi hai chữ "Bồi thường." Gương mặt cô vô thức hiện ra vẻ u mê, phấn khích đan xen bất ngờ.

Ngay lập tức rèm chắn bị kéo gọn qua một bên, để lộ Bạch Hạc đang bên trong với gương mặt ửng đỏ, nước mắt nhem nhuốc. Hai mắt cô như thể phát sáng khi nhìn Hoắc Cận Thành, từ biểu cảm há hốc dần biến thành nụ cười tinh quái.

(-Phản diện nhìn mặt uy tín thế này chắc chắn sẽ không lừa mình! Chậc chậc.. Vậy mà mình không nghĩ ra chuyện bồi thường này, còn đợi người ta nhắc..)

"Bởi mới nói cô kém quá kém."

Cửu cửu hào hứng tiếp lời, bay qua bay lại trước mặt Hoắc Cận Thành, ngắm nhìn anh thật kĩ càng, lật mật khen không ngớt.

"Aaa, thần thái phản diện đúng là không tầm thường, nhìn xem con mắt hoa đào thâm tình này này! Cáu mũi cao, còn có gương mặt tuấn mỹ phóng khoáng quá đẹp trai!"

Nhất thời quên mất bản thân đang bị cấm ngôn, Bạch Hạc hào hứng ú ớ mấy câu rồi lại xụ mặt, đáng thương như chó con.

(-Hừ.. Tôi cũng đâu có nói được..)

Cô đành phải giơ tay trái lên làm một loạt động tác quơ quào lung tung, muốn cho anh biết cô đã bị câm, cần giấy và bút. Mà Hoắc Cận Thành cứ mãi vờ như không biết gì, bày ra vẻ ngu ngốc đoán mò thật sự làm cô tức chết.

"À? Cô đói bụng rồi à? Hay cô khát nước?"

Anh nhướn mày, đưa tay vuốt vuốt cằm giả vờ đoán, rồi hỏi.

"Sao vậy? Cô muốn chơi trò vật tay với tôi à?"

Bạch Hạc múa may quay cuồng đến mệt, xua bàn tay trước ngực biểu thị, cuối cùng cảm thấy bản thân như thế này là cực kỳ vô nghĩa trước kẻ ngốc.

Khí nộ xung thiên, cô buộc miệng mắng mỏ mấy câu trong lòng, tức đến mức ngũ quan bay tá lả, mất hết hình tượng đại mỹ nữ tuyệt thế yêu kiều.

(-Mẹ nó phản diện thì ra là một thằng ***. Sau tai nạn não anh ta bị teo rồi chứ gì nữa! Thứ gì mà nói hoài không hiểu vậy? Tai anh là tai người chứ có phải tai nấm mèo đâu mà không nghe hiểu? *Ây dà mi chọt số!???)

(-Lẹ lẹ! Đổi cho bản cung một cuốn sổ, một cây viết! Bản cung hôm nay muốn mắng chết cẩu nô trước mặt!)

Cửu Cửu lắc đầu ngao ngán, thư thả ngồi lên cánh tay đang bó bột trắng muốt của Bạch Hạc, nó bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Không được đâu chủ nhân, điểm thấp đến mức cửa hàng trao đổi bị khoá rồi. Tình trạng như cô hiện giờ tốt nhất là nên đi tìm năm *su gờ đát đì một lúc mới có thể tích lại điểm thôi."

"Không thì chúng ta đợi hệ thống chủ loại trừ đi, ít nhất bề trên nể mặt tôi nên sẽ chôn cô ở đâu đó sạch sẽ một chút."

Hoắc Cận Thành nãy giờ giả vờ điềm tĩnh, lúc nhịn không được đành quay mặt sang hướng khác tủm tỉm cười. Thật sự anh cảm thấy việc có thể nghe được tiếng lòng của ai đó rất thú vị, thú vị hơn khi Bạch Hạc lại còn có khả năng biết trước tương lai.

Quay về để đối mặt với Bạch Hạc, Hoắc Cận Thành vờ lo lắng, vẻ mặt ngờ nghệch, ngạc nhiên như một con lừa vừa bị vỗ mông.

"Cô Trịnh, không lẽ.. cô bị câm rồi à!?"

"Vậy phải làm sao đây? Có cần tôi giúp cô gọi bác sĩ không?"

Thấy Hoắc Cận Thành cuối cùng cũng hiểu, Bạch Hạc cắn môi gật đầu rồi lại lắc đầu, mừng đến rơi lệ. Lúc nãy cô bị chọc điên kém chút thổ huyết, bây giờ thì mừng húm như đứa trẻ lên ba, thiếu chút nhảy cẩn lên múa đồng.

(-Ừ!! Tôi bị câm rồi! Huhu.. Cuối cùng cũng hiểu rồi.")

Cô cười rạng rỡ, giơ ngón cái về phía Hoắc Cận Thành đang nhịn cười, vừa loay hoay diễn tả bằng tay, vừa lơm lơm nhìn anh chờ phản ứng.

"À.. Cô cần một... Một cây bút? Một cuốn vở?.. Phải không?"

Anh lắp bắp đoán, diễn cực kỳ đạt vai người ngốc. Gương mặt điển trai, ngũ quan tinh tế, sắc xảo ấy vậy mà lúc này lại khá dễ thương, trông không giống người lạnh lùng hay quá khó gần như lúc ban đầu.

(-Đúng rồi! Thật thông minh!! Tôi cần một cây bút, một cuốn vở! Nhanh lên! Nhanh lên!)

Đôi mắt Bạch Hạc sáng bừng như sao, cảm giác chán nản hoàn toàn bị sự vui vẻ bây giờ thay thế, được thấu hiểu là niềm an ủi lớn nhất hiện giờ của cô.

"Được, vậy tôi giúp cô đi lấy."

Sau câu nói, Hoắc Cận Thành đứng dậy phẩy áo khoác rời đi, để lại Bạch Hạc cùng hai bệnh nhân còn lại trong phòng.

Khi cánh cửa sau lưng đóng lại, từng cử chỉ và hành động của Hoắc Cận Thành đều mang theo khí chất trầm trầm của người đàn ông chững chạc, khác xa những gì anh vừa biểu lộ ra với Bạch Hạc. Không có kiểu nhịn cười đến khoé môi giật giật, cũng không có giả vờ ngây ngô đầy vụng về.

Dựa lưng vào vách tường bên cạnh cửa ra vào phòng bệnh, Hoắc Cận Thành lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, lại gọi vào số điện thoại của nam trợ lí Kính Dương.

Tuy nói anh chàng Kính Dương này là trợ lí nhưng anh ta có bệnh lười, đã không giỏi ăn nói còn mắc bệnh say xe nghiêm trọng. Đi tàu là ói, đi xe đạp cũng ói, đến cả đi máy bay cũng ói. Chỉ cần là phương tiện di chuyển đều ói, nhưng bù lại năng lực làm việc cực kỳ xuất sắc nên chuyện gì cũng một tay anh ta lo liệu.

".. Anh Hoắc, tôi đã kiểm tra quả bom ở hiện trường rồi, kỳ lạ lắm nha, nó vốn sẽ kích hoạt sau khi vụ va chạm xe xảy ra, có lẽ người kia muốn tạo hiện trường giả, không ngờ đến bị vô hiệu hoá bất thình lình lúc then chốt."

Hoắc Cận Thành hơi cúi đầu, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, trầm mặc suy nghĩ hồi lâu. Anh nhớ đến tiếng lòng của Bạch Hạc trước khi ngất đi, và cả sự hiện diện phi nhân loại, trái nhận thức con người của Cửu Cửu, thứ luôn quẩn quanh bên cạnh cô ấy.

"Ừ, tôi biết rồi."

"Anh Hoắc này, tính ra ông bà gánh anh còng lưng luôn đấy, về tiện đường đi lễ chùa đi, biết đâu lại tránh được rắc rối không cần thiết."

"Tôi không tin thần phật."

Tít một tiếng, Hoắc Cận Thành ngước lên hít một ngụm khí lạnh để giải bày nỗi lòng với trời đất, cảm thấy chuyện hôm nay quá bất ngờ, liên tiếp nhiều chuyện xảy ra làm anh không còn tâm tư để phiền muộn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro