Chương 13: Con bị câm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, Bạch Hạc khó khăn xuống khỏi giường, từng hành động đều vô cùng cẩn trọng, cô là người lo xa còn hay hậu đậu, sợ nếu hành động hấp tấp như trước đây thì cái tay đang bó bột sẽ gãy thêm một lần nữa.

"Chủ nhân, cô định làm gì vậy?"

Cửu Cửu lơ lửng bay theo sau cô, rất hiếu kì. Mà Bạch Hạc lười đáp lại, chậm rãi từng bước như bà cụ già đi đến giữa hai giường bệnh bên cạnh.

(-Lần này may mắn có cậu, nếu thật sự giống trong nguyên tác thì thư ký Triệu lẫn bác tài xế đã chết mất xác, phản diện bị bom nổ liệt hai chân.)

Cô trầm mặc suy nghĩ, nhìn ngó hai chiếc giường bị rèm che kín mít, cuối cùng quả quyết kéo rèm của giường bên phải ra.

(-Còn có công lao của Trịnh phu nhân, nữ chính nằm viện không cứu phản diện, có lẽ kết cục của nữ phụ sau này sẽ may mắn được thay đổi.)

Thư kí Triệu nằm yên trên giường, bên cạnh là giá treo túi truyền nước biển, hơi thở sâu đều, tình trạng khả quan.

(-May mắn thật, tôi đoán cô ấy có lẽ là người đó.)

Cửu Cửu nhướn mày, bay đến bên cạnh Triệu Thanh Di, sẵn tiện thăm dò vết thương của cô ấy.

"Chủ nhân, cô ta chỉ bị gãy xương chậu và vỡ xương bánh chè, còn lại không có nguy hiểm đến tính mạng."

Bạch Hạc gật đầu hiểu ý, cẩn thận kéo rèm lại, vốn định quay người rời đi thì lại nghe thấy tiếng thều thào phát ra.

"Cô Trịnh."

Tiếng nói kia hiển nhiên là từ Triệu Thanh Di, cô ấy vừa mơ hồ tỉnh dậy đã vội gọi Bạch Hạc, cánh tay vô lực lười đưa lên kéo rèm.

"Cô cũng là người xuyên không, phải không?"

Sắc mặt trầm lắng của Bạch Hạc dần chuyển sang ngạc nhiên, vốn ban đầu chỉ là suy đoán của cô nhưng bây giờ thì dám chắn chắn là Triệu Thanh Di rồi.

(-Hả?.. Sao cô cô biết?)

Đờ người một lúc, cô lại kéo rèm sang một bên lần nữa, tiện tay kéo ghế xếp ra rồi ngồi.

"Ừm.."

Vừa định cất lời, hốc mắt của Triệu Thanh Di đã đỏ hoe, sóng mũi cay nghẹt vì tủi thân, mếu môi khóc sụt sịt làm cho Bạch Hạc bối rối, vội đưa cho cô ấy chiếc khăn tay, vụng về quơ tay múa chân trấn an.

(-Sao cô lại khóc? Có gì bình tĩnh một chút, tôi cũng không có rảnh nghe cô khóc đâu.!)

"Ao ô ại óc?? Ó ì ình ĩnh ọt út.!"

(-Aa lại bị câm ngay lúc này, phải làm sao đây!?")

Nghe thấy tiếng lòng của Bạch Hạc đang cuống quýt cả lên, Triệu Thanh Di miễn cưỡng nén lại cảm xúc kích động, hỏi.

"Cô bị câm rồi!?"

Bạch Hạc ngay lập tức gật đầu như cò mổ, hận không thể thét lên ba chữ "Tôi bị câm!!!". Triệu Thanh Di nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi gì đó rồi lại nhìn đến gương mặt tức tối của Bạch Hạc, trấn an ngược.

"Cô Trịnh, tôi nói cái này ra cô đừng có sốc nhé? Hứa đi."

(-Hứa? Hứa cái gì?)

"Ứa?? Ứa ái ì?"

Đầu cô toàn hỏi chấm, ngơ ngơ ngác ngác gật đầu. Triệu Thanh Di an tâm hít một hơi, khẽ thì thầm.

"Thật ra tôi có thể.."

Ngay lúc đó cửa phòng mở ra, tiếng ồn ào náo nhiệt tràn vào căn phòng đang yên tĩnh, át đi cả lời thì thầm của Triệu Thanh Di.

Nhóm người đi vào gồm Trịnh phu nhân, Trịnh lão gia và viện trưởng, theo sau là hai bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Kiều Mạch mặt lem nước mắt, tay chân run run, Trịnh Nghiệp vốn điềm tĩnh nay nhíu chặt mi tâm, trên gương mặt tỏ ra vô cùng lo lắng.

Bạch Hạc quay đầu nhìn họ, vừa mừng vừa lo lại nhìn về phía Triệu Thanh Di, gật đầu một cái mới đứng dậy, chậm chạp từng bước đi.

"Hạc nhỏ! Con có sao không? Có bị thương nặng không? Ôi sao con tôi lại khổ thế này!"

Kiều Mạch nức nở, bước đến ôm chặt Bạch Hạc, một tay vò tóc cô, tay còn lại thật cẩn thận để không chạm vào cánh tay đang bó bột của cô.

(-Cha mẹ?)

(-Cảm giác được bao bộc như thể trứng chỉ còn vỏ lụa thích quá đi..)

Trịnh Nghiệp đứng bên cạnh thở dài một hơi, vỗ nhẹ lên lưng Kiều Mạch một cái, nhắc nhở bà.

"Vợ, trong phòng vẫn còn bệnh nhân, chúng ta đến nơi khác nói chuyện."

Viện trưởng ở một gốc xoa xoa hai lòng bàn tay ướt đẫm, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Vội tiếp lời Trịnh Nghiệp.

"Đúng đó Trịnh Phu Nhân, để tôi dẫn mọi người đến phòng nào đó yên tĩnh."

Bạch Hạc lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp tràn ngập tình thương của người nhà sau khi xuyên không thì cực kỳ vui vẻ, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Kiều Mạch.

Cô không biết thủ ngữ, chỉ đành chỉ ngón trỏ vào ngực mình rồi quơ bàn tay hai, ba cái biểu thị, đã phụ hoạ còn ú ớ thêm.

"Ẹ, on ong ao âu.. ỉ ầy ướt úc yếu.. ôi à.."

(-Mẹ, con không sao đâu, chỉ trầy xước chút xíu thôi à.)

"Sao con.."

Kiều Mạch dù cảm thấy kì lạ nhưng cũng không vội hỏi, bà miễn cưỡng buông Bạch Hạch ra, hai bàn tay run rẩy đưa lên lau nước mắt trên mặt, cứ dáng mắt nhìn con gái mình chằm chằm, bà rõ ràng vẫn còn lo lắng.

Khi nghe tin Bạch Hạc gặp tai nạn, chẳng ai biết được bà đã hoảng hốt thế này, xém ngất mấy lần trên đường đến đây.

...

Viện trưởng vội đi trước dẫn đường, chỉ sợ chậm trễ sẽ làm phật lòng Trịnh lão gia, dẫu sau cả cái bệnh viện tư nhân này đều là do một tay Trịnh lão gia và Trịnh phu nhân tự chi tiền xây lên, ông ta không đắc tội nổi.

Bước vào trong căn phòng rộng rãi, to hơn một phòng khách bình thường, Bạch Hạc từ từ ngồi xuống ghế sofa dưới sự dìu dắt của Kiều Mạch, Trịnh Nghiệp đứng bên cạnh quan sát cả căn phòng chỉ bằng cái liếc mắt đánh giá rồi ngồi xuống bên cạnh.

Đợi viện trưởng và hai bác sĩ kia biết ý rời đi, Kiều Mạch cẩn thận vén tóc của Bạch Hạc ra, sờ nhẹ lên cái trán láng o của cô, cuối cùng mới thở phào một hơi.

"Hạc Hạc có vận khí tốt thật, không bị trầy xước đến gương mặt."

Trịnh lão gia ở bên cạnh hơi mỉm cười, ánh mắt hiền từ nhìn hai mẹ con. Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác phức tạp, vừa an tâm vừa ấm áp.

"Gương mặt của con gái là quan trọng nhất, xấu rồi là không gả được đâu đấy nhé."

Nghe lời đùa giỡn của chồng, Kiều Mạch hơi nhíu mày, nhẹ nhàng xoa ấm lòng bàn tay lạnh ngắt của Bạch Hạc.

"Không gả thì không gả, gia sản nhà mình dù một ngày tiêu một tỷ cũng phải tiêu đến ba, bốn kiếp sau, con gái đâu nhất thiết phải cưới chồng. Đúng không Hạc nhỏ?"

Bà nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Hạc, nghĩ đến lại đau xót. Xa con gái mười chín năm, bà thật sự không nỡ để con gái rời xa sớm, bà muốn dành nhiều thời gian để bù đắp cho cô nhiều hơn.

Kiều Mạch nãy giờ không thấy Bạch Hạc lên tiếng mới nhẹ nhàng hỏi.

"Sao con không nói gì?

Kiềm nén cảm xúc xao động, đau nhói trong lòng ngực, Bạch Hạc rơm rớm nước mắt rất muốn oà khóc thật to rồi hét lên ba chữ.

(-Con bị câm!!!)

Trịnh Nghiệp lẫn Kiều Mạch thảng thốt nhìn cô, lo lắng đến hoảng.

"Con bị câm? Sao lại thành ra thế này!?"

Hít một hơi thật sâu, Bạch Hạc luống cuống không biết nên giải thích thế nào để họ hiểu.

(-Làm sao đây, mình cũng đâu thể nói trắng ra là vì thiếu tiền nên mới bị câm được!)

(-Nhưng hiện tại mình đến nói cũng không được nữa rồi huhuhu!)

Kiều Mạch lẫn Trịnh Nghiệp lúc này sinh ra chút nghi ngờ ẩn sâu trong tâm trí, không phải là vì thiếu tin tưởng tưởng tiếng lòng của Bạch Hạc, mà là vì cảm thấy chuyện bị câm vì thiếu tiền rất không chân thật, phải không?

Không hành động chần chừ, Trịnh lão gia, Trịnh phu nhân ngay lập tức đưa Bạch Hạc đi kiểm tra tổng quát toàn thân, cuối cùng nhận về kết quả mơ hồ.

Phát hiện cơ thể cô cực kỳ khoẻ mạnh, ngoài cánh tay phải bị gãy xương đang bó bột, còn lại đều cực kỳ bình thường ngoại trừ việc không nói được.

Về vấn đề này, tất nhiên không thể tìm ra nguyên nhân cụ thể, chỉ mơ hồ đoán đông đoán tây.

Bạch Hạc trước đó được chuyển vào phòng Vip riêng theo yêu cầu của Trịnh phu nhân để tiện bề chăm sóc, mà Triệu Thanh Di bị chấn thương không thể đi lại nên cũng không có cùng cô bầu bạn chuyện trò.

Trong một tháng nằm viện ngắn ngủi, cánh tay phải của Bạch Hạc lành rất nhanh, tóm lại là do cô đã mặt dày xin tiền của cha mẹ, sau đó lại nhận được tiền bồi thường tự nguyên của Hoắc Cận Thành nên mới được vận khí giúp sức.

Hệ thống Cửu Cửu cũng nhờ đó mà đã tích lại được ít điểm, tuy cô không thể tự do ngôn luận như bình thường nhưng cửa hàng trao đổi đã mở khoá, thuận tiện hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro