Chương 14: Tình tiết đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, bên ngoài giông tố mưa rơi như thác, bên trong phòng, Bạch Hạc ung dung nằm trên chiếc giường êm ái hưởng thụ sự thoải mái, vui vẻ đọc truyện tranh, chơi game, ăn vặt, chưa từng cảm thấy nhàm chán chút nào.

Hệ thống Cửu Cửu cũng có công việc riêng của mình, cứ bay qua bay lại trước gương, ngắm nhìn hình dạng thỏi vàng sáng chói loá, lung linh mù mắt.

"Woaa, bự lên được một chút rồi nè!"

Nó tự vui, tự nói, tự khen bản thân. Bạch Hạc cũng có để ý đến, tập trung vào màn hình sáng của chiếc điện thoại, hai ngón tay cái linh hoạt lướt trên mặt di động, không hề cảm thấy mỏi mệt.

"Chủ nhân! Tới rồi!"

Đột ngột ngay lúc đó Cửu Cửu đột nhiên hét toáng lên, khiến cho Bạch Hạc giật mình buông điện thoại trên tay ra, doạ cô thót tim một phen. Điện thoại rớt xuống, đập mạnh vào lòng ngực, khiến cô đau nhói.

"Cái gì tới? Ai tới? Không thấy ồn hả mà hét?"

Bạch Hạc nhíu mày bực dọc, rất muốn mắng Cửu Cửu nhưng lại thôi, cô cầm lại điện thoại, tiếp tục ván game đang chơi dở của mình.

"Tình tiết đột phá tới rồi! Cô đừng chơi nữa!"

Cửu Cửu cuống cuồng cả lên, hận không thể đánh chủ nhân của mình mấy cái. Mà vì bị Cửu Cửu làm xao nhãn, nhân vật trong game của Bạch Hạc gục xuống, lên bảng đếm số chờ hồi sinh, còn bị team địch mắng "Non."

Cô tức run người, mặt mày đỏ bừng đầy hận ý, dùng ánh mắt âm u sát khí lườm nó, rất muốn xé xát ra thành trăm mảnh.

"M* **, tôi không sợ, cậu sợ cái gì?"

Vừa nói dứt câu, cửa phòng khẽ mở ra nhẹ nhàng, người bước vào là Trịnh Hiểu Y, cô ta mặc đồng phục bệnh nhân giống với Bạch Hạc, vết thương trên cơ thể đã hồi phục đến chín phần, chỉ còn lại một số sẹo mờ ở tay và cổ.

"Chị, em đến thăm chị này."

Khí sắc Trịnh Hiệu Y rất tốt, trông vô cùng tươi tỉnh, chỉ có điều ánh mắt lộ ra vài tia âm mưu. Bạch Hạc sững sờ nhìn cô ta, não to ngay lập tức nhảy số, nhớ đến cái gì đó cực kỳ quan trọng.

(-Cửu Cửu, tiếp theo cô ta sẽ làm gì tôi?)

Vẻ mặt cô lạnh đi, dán mắt nhìn Trịnh Hiểu Y, không cười nhưng đầy mỉa mai. Từ lần gặp đầu tiên, cô vốn đã cảm nhận được khí tức khác thường trên người cô ta, nhưng mãi nghĩ vẫn không ra là khác thường chổ nào.

"Sẽ đánh thuốc mê cô."

Cửu Cửu nghĩ ngợi, đáp trên vai Bạch Hạc, quan sát từ Trịnh Hiểu Y từ đầu đến chân, cảm thấy kì lạ mới hỏi.

"Chủ nhân, nhưng hình như tình tiết này diễn ra ở chương tám mươi lăm lận, có phải nhầm rồi không? Hiện tại chúng ta cùng lắm chỉ mới đi đến chương hai hai."

Thấy Bạch Hạc không đáp lời, Trịnh Hiểu Y từng bước tiến gần cô, trên mặt thiếu điều viết lên ba chữ "Có âm mưu".

"Sao vậy? Tôi đến đây thăm bệnh, chị không vui hả?"

Chép miệng một cái, Bạch Hạc cùng Cửu Cửu dường như cùng có một suy nghĩ.

"Chủ nhân, cô thấy cô ta thế nào?"

(-Không luận đến tâm địa, vẻ bề ngoài rất thanh thuần, đáng yêu.)

"Ừ, tôi cũng thấy vậy."

Khác với Bạch Hạc, Trịnh Hiểu Y bị chiếm lĩnh thân xác bởi người xuyên không tên Tô Mạn Mạn, dáng vẻ bây giờ là của nữ chính nguyên tác, không phải của cô ta.

Mãi không thấy Bạch Hạc trả lời, còn dùng ánh mắt đăm chiêu như xem thường mình, Tô Mạn Mạn  thực sự rất khó chịu, mi tâm nhíu chặt lại, vẻ mặt nhăn nhó.

-Châu Bảo, cậu có dám chắc sau lần này, cốt truyện sẽ lại hướng về phía tôi không?

Cô thầm nghĩ, giấu một tay sau lưng, cầm chặt chiếc khăn giấy trắng đã tẩm thuốc mê, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.

Hệ thống của Tô Mạn Mạn không hiện ra, chỉ có tiếng nói là vang vọng trong đầu cô ta.

"Cô yên tâm, lần trước lệch cốt truyện là sự kiện ngoài ý muốn. Tuy cô không thể gây hảo cảm với phản diện sau sự kiện tai nạn, nhưng anh ta sau lần đầu gặp đã không quên cô, nam chính cũng đã về nước vào tháng trước. Dù sao mục tiêu của chúng ta vẫn là nam chính, hiện tại chỉ cần để anh ta nhớ mãi không quên cô là được."

-Ý của cậu là để tôi trở thành ánh trăng sáng của nam chính? Trong thời gian đó thu phục phản diện?

"Ừ."

Nghe kế hoạch của hệ thống, Tô Mạn Mạn vô cùng phấn khích, để lộ ra nụ cười tươi rói, từ từ tiến gần lại Bạch Hạc, mà hoàn toàn không để ý đến việc Bạch Hạc đã hơi gian chân hạ người, thủ sẵn thế đứng tấn, chỉ chờ cô ta tiến thêm một bước nữa để quật mạnh ra sau lưng như bịch muối.

"Chủ nhân bình tĩnh, cô cứ làm theo cốt truyện đi, đừng manh động."

(-Hả? Vậy chẳng phải cô ta sẽ thành công à?"

"Chủ nhân yên tâm, trước tiên chúng ta cứ xem cô ta định giở trò gì, sau đó thể hiện cũng không muộn."

(-Cũng đúng.)

Thu lại động tác, Bạch Hạc lấy ra tờ giấy và bút bi, viết nghệch ngoạc lên đó rồi đưa trước mặt Trịnh Hiểu Y.

[Tôi bị câm].

Chỉ không ngờ Tô Mạn Mạn đã gấp gáp đến mức không thèm quan tâm gì, dồn Bạch Hạc sát chân tường rồi ép mạnh chiếc khăn tẩm thuốc vào mũi và miệng cô, cử chỉ đầy vụng về nhưng cũng may mắn Bạch Hạc chỉ giả vờ phản kháng cho có.

(-Cửu Cửu, tiếp theo diễn biến sẽ ra sao?"

"Tôi không biết, cũng không đoán bừa được. Tình tiết này đến quá sớm, còn tùy vào nữ chính để kịch bản lệch đi bao nhiêu."

"Nhưng nếu theo nguyên tác, sau đó sẽ diễn ra một màn đòi tiền chuộc, treo cô và cô ta bằng hai sợi dây trên tầng thượng."

(-Mẹ, kích thích vậy luôn??)

Dù Cửu Cửu không chắc chắn diễn biến tiếp theo sẽ đi về đâu, nhưng nó vẫn cố ý để Bạch Hạc diễn một vở đại bàn sa bẫy là bởi vì tin tưởng thân thủ của cô ấy.

-Nhớ lại lúc ở hắc đạo giới, chủ nhân dưới sự rèn giũa của phản diện mới tôi luyện ra một thân thủ nhanh nhạy như thế này, thật vất vả biết bao nhiêu. Chỉ là sau đó xuyên vào bạch đạo giới, xui xẻo đi tin tưởng nam chính mới rơi vào tay phản diện, nghĩ lại mà tức quá đi.

Cửu Cửu xùy một tiếng, nhìn Bạch Hạc nằm sõng soài dưới nền gạch lạnh, chuyển ánh mắt lên Trịnh Hiểu Y đang nghe điện thoại, tay run run siết chặt chiếc khăn.

"Các anh đến chưa?"

Giọng cô ta đầy đắc chí, nhưng lại hơi lo lắng, trong lòng vạn lần sợ kế hoạch này lại thất bại. Từ loa điện thoại truyền ra tiếng của một người đàn ông, qua cách ăn nói có thể biết được là dân anh chị ngoài xã hội, hiểu theo kiểu thô chính là côn đồ chợ búa.

"Tụi anh đến nãy giờ rồi cô em."

Trịnh Hiểu Y tạm thở phào, đanh đá liếc nhìn Bạch Hạc mê man cạnh chân mình, khoé môi nhịn không được hơi nhếch lên.

"Các anh yên tâm, làm ăn cẩn thận thì không thiếu phần các anh đâu."

Bạch Hạc âm thầm nhếch khoé môi, cong lên một vầng trăng khuyết khó nhận ra.

(-Cửu Cửu, đổi cho tôi một máy ghi âm mini.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro